49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ổn không, Yoongi?"

Cả hai chật vật chui vào trong lều. Hắn có vẻ đã uống quá nhiều, đầu óc lâng lâng đau nhức.

"Anh ổn"

Vừa dứt câu đã nằm bẹp xuống tấm ga nhỏ được Jimin tỉ mỉ lót sẵn. Cậu không nói chi thêm, nhích lại gần balo mình mang theo lấy ra chai nước và cái ly nhỏ.

"Anh uống chút nước đi"

Yoongi nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi dậy nhận lấy ly nước uống một ngụm. Đợi hắn uống xong, cậu cẩn thận cất ly, bản thân nhìn ngó chỗ ngủ, nghiên cứu xem nên nằm thế nào để thoải mái nhất. Lều chỉ đủ hai người nằm sát nhau, còn muốn nằm lăn lộn thoả thích thì rất tiếc lều này không thể đáp ứng được. Bất quá đêm nay ngủ ngoan một chút là sẽ qua ngày thôi.

Bởi vì Jimin có tật hay cung tay múa chân khi ngủ, cậu sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Yoongi. Vã lại, biết rằng hai người là người yêu của nhau nhưng vẫn không tránh khỏi ngại ngùng khi tiếp xúc cơ thể quá nhiều.

"Jiminie?"

Cứ tưởng nằm xuống đã ngủ ngay rồi, không ngờ Yoongi lại gọi tên cậu.

"Dạ?"

"Sao em không đi ngủ?"

Thật ra hắn để ý nãy giờ, thấy cậu cứ ngồi đừ ra suy nghĩ gì đó nên mới lên tiếng gọi. Ngược lại với Jimin, Yoongi có sở thích ngủ ôm một thứ gì đó to to, ở nhà hắn thường ôm gối ôm hoặc mền, bây giờ ở đây có gì để ôm đâu chứ? Mền chỉ có duy nhất một cái hắn muốn nhường cho cậu hoặc cùng cậu đắp.

"Em ngủ liền"

Nói xong cậu lật đật bò tới, Yoongi thì nhích người vào trong muốn chừa thêm chỗ cho Jimin.

Rốp rẻng cũng đã 2 giờ sáng, bây giờ chắc ai cũng đã say giấc nồng.

Yoongi theo thói quen mà ôm lấy Jimin bên cạnh. Cảm thấy đầu óc đã bớt đau hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh rượu.

"Jiminie, em... có yêu a-anh không?"

Đột nhiên miệng lại thốt ra câu hỏi trong lúc say. Là muốn hỏi vì cần câu trả lời hay đang làm nũng?

"Em có"

Jimin không nghĩ khi say Yoongi lại mè nheo như vậy. Nhưng đó chỉ là khi say thôi, còn bình thường ngầu đét ấy.

"Em có gì...?"

Nghe là biết Yoongi không ưng thuận câu trả lời của cậu.

"Có yêu anh"

Jimin bất lực, nhưng miệng vẫn nhoẻ cười.

"Anh cũng yêu em lắm, nhiều... rất nhiều"

Hắn dùng men say để bày tỏ, bình thường sẽ rất ít khi nói ra những lời này. Nghĩ tới bản thân đang ôm cậu, Yoongi không khỏi so sánh. So với cái gối ôm ở nhà thì ôm Jimin quả thật đã hơn rất nhiều. Người cậu có hơi ấm và mùi thơm, cơ thể gọn lại mềm mại.

Không kìm được, một phần do ma men dẫn lối, phần còn lại là hành động vô thức của bản thân. Yoongi đang ôm cậu bỗng tách ra, hai khuôn mặt đối diện nhau, để rồi môi Yoongi tìm tới môi cậu như một thói quen. Cả hai hôn nhau đủ nhiều để Jimin biết được nụ hôn lần này không giống những lần trước. Yoongi trong việc này vẫn là người rất tham lam, luôn dẫn dắt cậu đi đến những khoái lạc mới.

Nụ hôn tưởng chừng nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhưng đâu đó Jimin cảm nhận được sức nóng từ nó. Cả Yoongi cũng vậy, hắn có vẻ không tự chủ được cơ thể. Khi nụ hôn kết thúc, sợi chỉ bạc như có nhưng không xuất hiện liền biết mất trong vài giây.

Jimin sau nụ hôn mặt đo đỏ, có vẻ như đã dùng hơi rất nhiều. Ngỡ rằng Yoongi đã thoả mãn yên ổn, nhưng giây trước giây sau hắn áp sát mặt vào cổ cậu đang ngước hờ hững để thở. Đôi môi như có dây điện mang theo, mỗi nụ hôn của Yoongi ở nơi cổ đều khiến cậu run. Cũng là lần đầu tiên Jimin được trải qua cảm giác này, trước đây ngoài hôn má và môi cả hai người đều không tiến xa hơn. Lần này cậu thấy lạ lẫm và sợ sệt lắm.

"Yoongi... đừng!"

Khi mà những nụ hôn trở thành mút mát, Jimin nghĩ Yoongi đã không thể kiểm soát được nữa rồi, và cậu cũng không ngốc đến nổi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Yoongi bị cảm xúc dẫn lối, không thể dừng lại. Chỉ trách ham muốn bản thân quá lớn, càng trách bản thân không thể tự chủ trước Jimin.

Lời cậu thốt ra nhưng gió thoảng qua tai, Yoongi không để trong đầu. Tiếp tục ra sức tạo những dấu vết tình yêu ở trên cổ Jimin bằng môi mình. Bàn tay những người đàn ông khi hôn không một ai có thể để yên phận, Yoongi không ngoại lệ, liên tục sờ loạn trên cơ thể cậu.

Jimin thấy không ổn, hơi thở trở nên nặng nề. Cơ thể cứng đờ, đầu óc miên man nhớ về một thứ chết tiệt nào đó. Yoongi lại không quan tâm lời nói của cậu. Cảm xúc bản thân đột ngột dâng cao khiến cho cậu không kìm được mà nước mắt lưng tròng.

"Yoongi xin anh... dừng lại"

Cậu vẫn mong Yoongi có thể nghe mình nói trước khi mọi chuyện đi quá xa, và trước khi Jimin phát hoảng.

Yoongi nghe được, nghe được cả tiếng ngắt quãng dù nhỏ của Jimin nhưng hắn vẫn nghe. Vì khi rời khỏi cổ cậu, Yoongi đã nhìn thấy giọt nước mắt nơi khoé mi cậu rơi ra rồi chảy dài.

Đến lượt hắn bối rối. Nhìn Jimin dưới thân, đôi mắt đỏ hoe, áo đã xộc xệt, cơ thể run lên từng hồi.

"Jiminie... anh xin lỗi, đừng... đừng khóc"

Hắn từng nhủ với lòng rằng, khi yêu nhất định sẽ không để Jimin phải rơi lệ. Nhưng giờ thì nhìn xem, hắn đang làm gì vậy?

"Em không muốn... em chưa sẵn sàng"

Cố nói cho rõ câu, Jimin ôm mền co ro đến tội. Tim vẫn còn đập liên hồi. Cảm xúc chênh vênh, khốn khổ. Mọi thứ trong đầu đã trở thành mới hỗn độn.

"Anh xin lỗi... anh, anh không cố ý"

Cho đến giờ phút này, men say đã bốc khói mà bay đi mất. Để lại một Yoongi tỉnh táo và nhìn lại những gì mình đã làm vừa nãy. Hắn đúng là điên rồi mới sổ sàng như vậy. Còn chưa rõ Jimin có chấp nhận hay không đã hấp tấp làm cậu sợ hãi. Hắn vô tâm khi không nghĩ đến cảm xúc của cậu mà chạy theo ham muốn của mình. Jimin sẽ thất vọng về hắn lắm, Yoongi không muốn!

"Em xin lỗi"

Với lời xin lỗi này, Yoongi đang cho rằng đó là lỗi của hắn, sao cậu phải xin lỗi làm gì. Nhưng với Jimin, cậu có lỗi. Vì đã để con quỷ trong quá khứ xỏng chuồng, khiến cả hai phải rơi vào tình huống này.

"Không! anh sai rồi, không phải lỗi của em"

Yoongi vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Hắn đã làm cho Jimin khóc rồi, đó là điều hắn không bao giờ muốn, nhưng phải chấp nhận nó đã thành sự thật.

Bốn giờ sáng.

Điện thoại tất cả run lên báo thức, do chủ của nó đã đặt lịch vào buổi tối hôm qua. Dù không muốn dậy nhưng đến đây rồi cũng muốn ngắm bình minh một lần. Cho nên cả bọn miễn cưỡng dậy trong khi mắt nhắm đờ.

Yoongi không ngủ, đúng hơn là không ngủ được. Suốt đêm hắn tự chửi bản thân bao nhiêu lần, tự dằn vặt mình bao nhiêu lần hắn cũng không đếm nỗi.

Bốn giờ ba mươi, cả bọn chui ra khỏi lều. Tập trung ở nơi cao nhất của chỗ này chờ bình minh lên. Tiếng than vãn, ngáp ngắn ngáp dài trộn lẫn, riêng chỉ Yoongi và Jimin là im lặng.

Jimin không giận hắn, ngược lại là giận bản thân mình. Cậu biết khi yêu nhau trước hay sau cũng đều phải trải qua chuyện trên giường. Chỉ trách tâm lý chập chờn của cậu, cuối cùng khiến hai người thành ra thế này.

Yoongi giống cậu, hắn hoàn toàn không có cơ sở gì để trách cậu. Vì điều gì? Vì không cho hắn thứ hắn muốn sao? Không đâu, hắn không hạ đẵng đến vậy. Yoongi muốn tự đấm bản thân mình thật nhiều để vơi bớt đi nỗi bứt rứt trong lòng. Quá đủ cho một đêm đen, giờ thì hắn hoàn toàn không có tâm trạng, cả thể lực để đón bình minh nữa rồi.

"Yoongi! Anh đừng nghĩ nữa"

Jimin biết Yoongi đang tự chất vấn bản thân, nếu hắn đau chín thì cậu đau mười. Cậu không nỡ thấy hắn như thế, vì tất cả là do mình phá hỏng.

"Anh đã làm em khóc, Jimin!"

Cả hai tách khỏi năm người còn lại khi chọn nơi cao nhất để đứng, mấy người đó dù đứng ở chỗ được gọi là cao nhưng vẫn thấp hơn so với cậu và hắn vì bọn họ ngại lạnh.

"Chỉ là em không khống chế được cảm xúc thôi, không phải tại anh"

Cậu ra sức trấn an, an ủi rằng đó không phải là lỗi của hắn.

"Anh xin lỗi"

Yoongi lại tiếp tục lẩm bẩm xin lỗi. Hắn biết câu xin lỗi lặp lại nhiều lần sẽ không còn giá trị nữa nhưng hắn không biết nên nói gì khi đã làm cậu khóc, làm cậu sợ.

"Em không trách anh, đừng xin lỗi nữa... được không?"

Ngắt quãng giữa chừng đó là lúc Jimin chủ động hôn hắn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng khoảng hai giây nhưng đủ để Yoongi cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Jimin chủ động như vậy, thì chắc chắn không để chuyện kia vào đầu nữa. Hắn cũng nên để nó đi. Và lấy đó làm bài học đắt giá nhất cho mình.

Khi đoạn thoại kết thúc, bình minh cũng đã lên cao. Một màu hồng pha chút vàng nhạt. Một mở đầu mới đẹp như cách bình minh ghé ngang.

Jimin lôi điện thoại ra chụp ảnh, cảm thấy nên giữ lại khoảnh khắc này cho nên cậu cùng Yoongi selfie vài tấm. Kết quả, bức ảnh cho ra có cậu, hắn và bình minh ngày mới đẹp như tình yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro