51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng Jimin đã thức dậy, loay hoay vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân xuống lầu. Chính, chỉ muốn đánh thức Yoongi dậy vì sợ sẽ trễ giờ đi làm của hắn.

Không ngoài dự đoán, phòng khách chìm trong yên lặng, Yoongi nằm gọn trên sofa đều đều thở. Jimin đột nhiên lại không muốn gọi người này dậy. Đoán rằng, chắc hẵn hắn cũng không ngủ được bao nhiêu, vẫn bất an khi sự việc buổi tối hôm qua diễn ra khiến hắn và cậu đều sợ khiếp vía. Cho nên bản thân không dám chìm sâu vào giấc ngủ.

Jimin tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Tay từ tốn vuốt nhẹ tóc mái đang rơi xuống che đi mắt của Yoongi. Để rồi khuôn mặt nhỏ gọn in sâu vào mắt cậu, từng đường nét trên khuôn mặt, mọi thứ đều sắc sảo, tựa như một con mèo đang ngủ say, nhưng khi thức giấc cũng liền có thể trở thành một con sư tử dũng mãnh. Đôi mắt một mí nhỏ hẹp, lông mi dài thướt, sống mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng có chút hồng hào. Tất cả thật hoàn hảo, trong mắt cậu.

Nhưng Jimin không dám tương tư lâu, trời cũng đã sáng rồi, nếu còn không gọi Yoongi dậy, sẽ trễ mất giờ làm, cậu cũng phải đi học.

"Yoongi"

Tiếng gọi của cậu quá nhỏ để đánh thức một người đang ngủ say.

"Anh Yoongi"

Jimin cố dùng tông giọng to hơn một chút kèm theo níu lấy tay của hắn.

Thành công khiến Yoongi tỉnh giấc. Chờ tới khi tỉnh táo, hắn ngồi dậy, chăn trên người liền rơi ra. Cũng không còn nhớ nổi bản thân đang cởi trần, vô tư vương mình duỗi thẳng.

Jimin giật mình, chớp chớp mắt. Hoàn toàn không thấy cái áo được vắt tạm trên sofa từ khi nào, cũng do cậu mãi mê chú ý đến Yoongi mà ra.

Sau khi giật mình bối rối, lập tức chuyển sang ngại ngùng, đông cứng. Thân hình của Yoongi, trắng không một vết mũi đốt, bắp tay không to nhưng nhìn vào cảm thấy rất rắn chắc, gân tay nổi đầy trải dài, cơ bụng dường như không có những vẫn khiến người ta bị hút mắt vào nó.

Yoongi bây giờ mới chú ý tới cậu, nhìn thấy đôi mắt không ngừng nhìn vào mình, hắn cảm thấy lạ. Nhìn theo hướng mắt Jimin mới nhận ra mình đang khoả thân trên. Bây giờ mới ngây ngốc gãi đầu lúng túng.

"Do áo của anh bị ướt nên anh cởi ra"

Thấy được hai má của Jimin đang dần chuyển đỏ, hắn vội giải thích.

"Anh... vệ sinh cá nhân trước, rồi xuống ăn sáng"

Jimin rời mắt tập trung nói, cậu sẽ tranh thủ nấu nhanh nhất có thể để Yoongi ăn ngay. Phần Yoongi lập tức nghe lời, chân đi thẳng lên phòng.

Chờ tới khi mọi thứ xong xuôi, Jimin đã ngồi ở bàn đợi sẵn với món ăn sáng đơn giản. Nhưng Yoongi vẫn mình trần đi xuống. Bởi vì áo bị mồ hôi bám vào cả đêm, buổi sáng ít nhiều đã bị ám mùi, dĩ nhiên sẽ không thể mặc lại được.

Không để Yoongi nói gì, Jimin hiểu ý dắt hắn lên lại phòng, tìm một cái áo sơ mi hợp để mặc đi làm rồi đưa hắn thử.

Nhìn sơ thì có lẽ sẽ vừa, nhưng cẩn thận mặc vào mới thấy phần vai bị căng tới mức sắp rách. Bởi vì vai Yoongi rộng hơn Jimin nhiều, cộng thêm cơ lưng hiện rõ mồn một, vì thế khó mà mặc thoải mái.

Jimin cố tìm thêm những cái áo mình mặc bị rộng, nhưng chỉ toàn là áo len. Hên sao cuối tủ quần áo có một cái áo sơ mi đen do mua nhầm size, đưa hắn thử thì quả thật mặc thoải mái hơn cái trước nhiều.

Quần áo cũng xong nốt, cả hai xuống nhà ăn sáng cùng nhau. Trong lúc ăn, Jimin để ý Yoongi có vẻ đang trầm tư suy nghĩ gì đó mà không chú ý đến bữa ăn. Cậu không tiện hỏi nhiều, cũng không dám nhiều chuyện cho nên chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn.

Nếu như đối với người khác, chắc chắn sẽ hỏi có chuyện gì, nhưng cậu lại không tuỳ tiện như vậy. Jimin tự cho đó là phiền phức, là nhiều chuyện.

Nhưng Yoongi lại không nghĩ vậy.

"Jiminie"

"V-vâng?"

Lúc nãy còn đang suy tư, bây giờ lại bất chợt gọi khiến Jimin phản ứng chậm.

"Nghe anh nói, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé?"

Yoongi với vẻ mặt nghiêm túc, tay dừng mọi hoạt động nhìn chăm chăm vào cậu. Jimin cũng trở nên căng thẳng theo, bất giác gật đầu.

"Nơi này đã không còn an toàn nữa, em lại sống một mình. Anh thật sự rất không an tâm. Về sống cùng anh nhé? Được không em?"

Từng câu từng chữ nói ra đều thành khẩn, nhẹ nhàng. Yoongi thật sự đã suy nghĩ đến chuyện này từ lúc nghe thông tin khu phố trở nên tệ nạn. Nhưng vì nhiều lý do cộng lại, giờ đây thêm chuyện hôm cắm trại khiến hắn cảm thấy không nên đề nghị như vậy với cậu. Định sẽ ngừng lại, nhưng không ngờ tối qua chính mình đã nhìn thấy trộm trước cửa nhà Jimin khiến nổi lo của hắn tiếp tục dâng cao. Yoongi biết cậu sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận, nhưng an toàn vẫn là trên hết, hắn không muốn điều nguy hiểm nào sẽ xảy ra với cậu.

"Không được... sao có thể"

Không ngoài dự đoán, Jimin thẳng thừng từ chối, mặc dù bản thân đã bị hù doạ đêm qua. Nhưng làm sao có thể ở cùng nhau, chưa kể nếu ba mẹ Yoongi biết thì sẽ thế nào? Không phải cậu không muốn, mà là vì không muốn trở thành gánh nặng hay để hắn khó xử với ba mẹ hắn. Huống hồ cậu còn chưa gặp gia đình bên đó lần nào, sao có thể đường đột vào ở cùng Yoongi được.

"Đều được cả, thứ nhất nó là nhà riêng của anh. Thứ hai em là người yêu anh, em có thể ở cùng anh. Cuối cùng, anh không ép em, nhưng hãy suy nghĩ lại. Anh không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm gì hết, Jiminie!"

Yoongi vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng mà nói. Hắn biết người yêu hắn hay suy nghĩ nhiều. Càng không muốn ép buộc, khi nào suy nghĩ kĩ thì quyết định. Yoongi vẫn luôn đợi được.

Nghe những lời này, cậu biết Yoongi thực sự lo cho mình, bản thân cũng rất rung động. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn nên cần thời gian, ở chung là chuyện lâu dài, rất khó để quyết định ngay được.

"Anh ăn xong rồi, lát nữa anh chở em đến trường rồi sẽ đi làm"

Yoongi thu dọn bát đĩa, Jimin cũng đã xong bữa. Không dám nhiều lời mà gật đầu. Dẫu sao vẫn còn sớm, hẵn sẽ không muộn giờ làm của hắn.

Việc rửa bát lúc nào cũng do Yoongi đảm nhận, dần dà đã thành thói quen. Jimin cũng nhanh tay soạn tập rồi cùng hắn lên xe.

Đoạn đường đi đến quen thuộc, vì thế mà chạy cũng rất nhanh. Không quá mười lăm phút đã đến nơi. Yoongi giúp cậu tháo dây an toàn, thuận tiện hôn một cái ở môi.

"Đi học vui vẻ"

Jimin mỉm cười, dù quen nhau đã lâu nhưng lúc nào thân mật cũng khiến cậu ngại ít nhiều. Hai tay vờn nhau qua lại, má lại sắp đỏ ao, nhưng miệng vẫn nói câu cuối.

"Chạy xe cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro