9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đậu xe trước cửa nhà Jimin thì tự nhiên Yoongi thấy hồi hộp quá. Không biết Jimin thấy hắn đến có bất ngờ không hay có phiền không, rồi ba mẹ cậu có khó không khi hắn đến giờ này, cũng không khuya lắm nhưng cũng đã tối rồi. Do dự một hồi Yoongi cũng đánh liều đến ấn chuông. Lát sau thấy một người phụ nữ đi ra và hắn đoán chắc đây là mẹ của cậu.

"Con chào bác ạ"

Yoongi gật đầu, lễ phép thưa gửi.

"Con là ..?"

Bà Park nhìn nhìn hắn, Jimin không hay rủ bạn hay dắt bạn đến nhà chơi. Mà theo bà biết thì cậu chỉ có mỗi đứa bạn thân là Taehuyng thôi, đánh mắt qua chỗ chiếc xe của Yoongi thì bà mới ngờ ngợ ra được hình như cậu trai trước mặt là người hay đưa con bà lúc nó đi làm về.

"Con là bạn của Jimin ạ, con nghe nói em ấy bệnh nên đến thăm, hơi tối rồi không biết có làm phiền gia đình bác không ạ?"

"À! Ra là bạn Jimin sao, không phiền vào nhà đi con"

Bà Park mời hắn vào nhà rồi chốt cửa, Yoongi đi theo sau.

"Con có mua ít sữa và trái cây cho em với bác, con gửi bác ạ"

"Tới chơi là được rồi, đừng khách sáo"

Nói thì thế thôi nhưng bà cũng buộc phải nhận vì đây là tấm lòng của hắn.

"Jiminie ở trên phòng đi lên cầu thang quẹo phải là tới, con lên thăm nó đi bác gọt trái cây cho hai đứa"

"Vâng con xin phép"

Nói xong hắn cũng bước lên cầu thang tìm cậu, bà Park thì xách bịch trái cây cùng sữa vào nhà bếp.

Đi đến trước cửa phòng hắn lịch sự gõ một tiếng. Jimin nằm trong phòng thấy lạ thường thì mẹ hay vào phòng cậu luôn chứ không cần gõ cửa như thế. Không lẽ là ai tới, hay là Taehyung ?

"Vào đi"

Nghe tiếng Jimin cho vào Yoongi chậm rãi mở cửa phòng, vừa vào đã thấy cậu nằm trên giường trán còn dán miếng dán hạ sốt.

Jimin quay qua nhìn xem ai thì thấy đó là Yoongi, cậu không nghĩ hắn lại tới đây, lại còn vào giờ này. Mà sao hắn lại biết cậu bệnh mà tới nhỉ?

"Em đã khoẻ hơn chưa Jimin?"

"Sau anh biết em bệnh mà tới thế ạ?"

Jimin thắc mắc liền hỏi.

"Anh đến quán Jin uống cafe không thấy em nên hỏi mới biết là em bị bệnh"

Yoongi tiến vào ngồi xuống cái ghế cạnh giường cậu.

"Em thấy trong người thế nào?"

"Em đã đỡ nhiều rồi"

Yoongi đưa tay chỉnh lại miếng dán hạ sốt cho cậu. Jimin ngượng ngùng không nhìn hắn, đột nhiên hắn hành động như thế cậu thấy không quen cho lắm. Vừa hay mẹ cậu đem trái cây vào thì thấy Yoongi nhẹ nhàng đặt tay lên trán Jimin chỉnh miếng dán. Tránh ngại ngùng bà lên tiếng trước.

"Hai đứa ăn trái cây đi"

Sao khi hỏi han tình hình sức khoẻ Jimin thì hắn phải trả lời những câu hỏi của mẹ cậu như hỏi hắn cung. Không phải gì đâu, chỉ là bà muốn biết thêm về bạn của con mình và... mối quan hệ của hai đứa thôi.

"Con học cùng lớp với Jiminie sao?"

"Không ạ, con lớn hơn Jimin. Con là học sinh cuối cấp"

À ra là vậy, bởi thế bà có cảm giác Yoongi chững chạc và trưởng thành hơn Jimin nhà bà.

"Con tên gì ?"

"Min Yoongi ạ"

Bà định hỏi thêm nữa nhưng vì thấy hơi kì cục và Yoongi có vẻ chỉ chú tâm đến con bà thôi nên bà trả lại không gian cho hai đứa.

Đợi bà Park đi rồi Yoongi mới lên tiếng.

"Anh có mua sữa một lát em nhớ uống rồi hẵn đi ngủ"

"Em biết rồi, cảm ơn anh"

Sau khi nói chuyện với cậu một chút thì hắn cũng ra về vì không còn sớm nữa phải để cậu nghỉ ngơi chứ. Nhìn thấy cậu như thế hắn cũng yên tâm rồi.

Bà Park ra mở cửa rồi tiễn hắn về, sau đó pha ít sữa cho Jimin rồi bà cũng tắt đèn đi ngủ.

.

Sáng hôm sau Jimin tỉnh dậy thấy trong người đã khoẻ hơn rồi. Cậu ngồi dậy khởi động vặn vẹo các khớp rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Hôm nay là Chủ Nhật cậu không phải đi học và bà Park cũng không đi làm.

Jimin xuống nhà thì không thấy mẹ đâu, cậu nghĩ chắc bà đi chợ rồi vì thường Chủ Nhật bà hay đi chợ mua đồ để dự trữ trong tủ lạnh, cần thiết thì lấy ra ăn.

Cậu cầm cây chổi quét sơ sơ nhà, rồi ra vườn tưới mấy cây hoa hồng mà cậu trồng hồi tháng hè tới giờ. Bây giờ nó cũng đã lớn rồi có vài nụ hoa và vài bông hoa. Hoa Jimin trồng là hoa hồng vàng, vì cậu thích màu vàng lắm.

Loay hoay một hồi thì mẹ cậu cũng về tới, Jimin vào nhà phụ mẹ làm đồ ăn sáng. Mẹ có hỏi cậu đã hết bệnh chưa mà xuống tưới hoa rồi, thì cậu trả lời với bà là cậu khoẻ re, cậu còn có thể cõng mẹ đi vòng vòng trong nhà luôn. Bà Park nghe xong thì phì cười. Hai mẹ con hôm nay làm món kimbap, Jimin sẽ rửa rau củ rồi luộc chúng, còn mẹ cậu sẽ phụ trách cắt rau củ và cuộn kimbap. Jimin cũng muốn cuộn lắm mà khổ cái cậu cuộn cái nào cũng to và xấu hết trơn.

Sau một hồi đi tới đi lui dưới bếp thì hai mẹ con cũng hoàn thành xong bữa sáng kèm theo hai ly sữa, là sữa mà hôm qua Yoongi đem đến. Nhắc đến Yoongi bà không khỏi thắc mắc. Muốn hỏi con trai mình về mối quan hệ của hai đứa. Vì bà biết con trai bà là một đứa hướng nội còn khá khó tính nên nó rất ít bạn. Không ngờ bây giờ lại có một người bạn quan tâm nó, chở nó đi làm về còn đến thăm bệnh nó lúc tối muộn nữa.

"Jimin con và Yoongi quen nhau lâu chưa?"

"Cũng mấy tháng rồi mẹ"

Jimin thành thật đáp.

"Hai đứa ... là gì của nhau?"

Bà thật sự không muốn điều tra hay gì cả bà chỉ muốn biết con mình có đang trong mối quan hệ nào không và điều quan trọng hơn là con bà có đang hạnh phúc không.

"Tụi con chỉ là bạn thôi, sao mẹ lại hỏi thế ạ?"

Jimin không hiểu sao mẹ cậu lại hỏi thế nữa.

"Chỉ là mẹ thấy cậu ấy rất quan tâm con và ánh mắt cậu ấy nhìn con rất dịu dàng, Jimin à! "

Mẹ cậu nói đúng tình yêu là thứ không thể giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì ánh mắt sẽ thổ lộ tất cả*

"Không đâu mẹ, tụi con chỉ là bạn thôi. Với cả con không muốn yêu đương gì đâu nên mẹ đừng lo"

" Mẹ không lo Jimin! Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc"

Cậu nhìn mẹ, thật sự cậu cảm động khi nghe mẹ nói như thế, cho dù Jimin có không muốn yêu đi nữa thì cậu vẫn phải được hạnh phúc.


_______

* thời thiếu niên của anh và em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro