Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 3h30' *
* anh bước vào quán *

Nj : '' cậu đến rồi hả , tôi tưởng cậu đi trễ ''

Yg : '' đi làm mà đi trễ hả ? ''

Nj : '' đâu , tưởng thoii ''

Yg : '' hai người kia đâu ? ''

Nj : '' Hoseok mới lên lầu đưa nước rồi , còn Taehyung chưa đến ''

Yg : '' lại trễ à , chắc đi chơi với Jungkook ''

Nj : '' hahaa , kệ hai tụi nó đi , khổ nhóc Jimin , cứ lũi thũi một mình ''

Yg : '' yên tâm , giờ Jimin có tôi rồi ''

Nj : '' hả ?? ''

Yg : '' chết , lỡ mồm rồi '' * anh nghĩ thầm *
Yg : '' không có gì đâu , lo làm đi ''

Nj : '' ò ''

Hs : '' lô anh em , tôi đã quay trở lại ''

Nj : '' không tiếp , mời đi vùm ''

Hs : '' hơ hơ , Yoongi mới đến à ''

Nj : '' không thấy còn hỏi , làm đi ba đứng đó luyên thuyên ''

Hs : '' hứ ''

- Mặc kệ Hoseok và Namjoon chí choé , anh đứng đó vừa làm vừa nghĩ lại chuyện nãy , bỗng anh giật mình.

Yg : '' n..nãy mình ôm Jimin á ? '' * anh nghĩ *
Yg : '' aizz chết rồi , cậu ấy làm mình hoảng quá , không biết cậu ấy có nghĩ gì không nữa ''
Yg : '' mà sao nay lạ thế hả Yoongi , tự dưng hôm nay mình sao thế ''

- Anh vùi trong đống suy nghĩ , đang tự hỏi chính mình đang cảm nắng người ta à ?.

_______________________________
* bên phía Jimin *

- Bên Jimin cũng không khá là bao , cậu suy nghĩ nhiều hơn cả anh.

Jm : '' aizz đừng nghĩ nữa , làm ơn đấy Jimin ''
Jm : '' chỉ có mày nghĩ như thế chứ chắc gì họ cũng nghĩ vậy ? ''

- Tâm lý của cậu đang không ổn , cậu xé những tờ giấy trên bàn , ném đồ vật tùm lum , nhà cậu bây giờ có một mớ hỗn độn.

- Cậu cũng không hiểu bản thân mỗi lần nghĩ gì đó là bị như thế , nhưng cậu không khắc chế được.

- Cậu sợ một hồi mình làm gì quá đáng nên đã lấy một viên kẹo ngủ , cậu muốn chìm vào giấc ngủ một xíu để lấy lại bình tĩnh.

Jm : '' đúng là đồ thiếu thốn tình cảm ''

- Nói rồi cậu ngậm kẹo vào , kẹo có tác dụng rất nhanh và cậu chìm vào giấc ngủ.

* về lại phía của Yoongi *

Th : '' chào cả nhà mình nha , nay em đi trễ hihi .. ''

Nj : '' mày ơi tao sắp hết lý do để biện cho mày rồi , sau đi làm sớm dùm tao ''

Hs : '' mai mày làm trễ nữa tao chặt mày ra từng khúc ''

Th : '' rồi rồi , biết mà ''

Yg : '' Taehyung , tí chở tôi về được không ? ''

Th : '' tất nhiên là được òi ''

Yg : '' ừm , tôi có vài chuyện cần hỏi cậu ''

Th : '' dạ ''

- Cả bốn người đang đứng làm thì có khách tới mắng vốn , thật ra là kiếm chuyện.

Khách : '' nè , quán mấy cậu làm ăn kiểu gì thế ? ''

Hs : '' sao thế ạ ? bộ có chuyện gì sao ? ''

Khách : '' tôi đã dặn là matcha đá xay không có đá mà tại sao nó vẫn có ? với cả tại sao bạc xỉu nó ngọt ngắt vậy hả , làm ăn kiểu này chết rồi ''

Th : '' gì vậy má '' * thì thầm *

Hs : '' ờ chị có nhầm lẫn gì không ? matcha đá xay không có đá thì lấy gì xay , bạc xỉu nó ngọt hơn cafe sữa nhiều , ngay từ đầu bọn em có nhắc trước rồi mà ? ''

Khách : '' tôi không cần biết , bây giờ cậu không làm lại tôi đánh giá 1 sao ''

Th & Nj : '' má ngon đánh đi , coi chừng tôi xé xác bà ra '' * thì thầm *

Yg : '' Hoseok , cậu vào đi , để tôi giải quyết cho ''

Yg : '' vâng , không biết vấn đề của mình là sao ạ ? ''

Khách : '' matcha đá xay có đá , bạc xỉu ngọt hơn đường ''

Yg : '' dạ vậy để em bỏ đá ra rồi bỏ não chị vô để xay nha , đảm bảo không có đá ''
Yg : '' dạ đến bạc xỉu thì để bọn em bỏ sữa với đường ra rồi bỏ muối với ớt vào nha , để đỡ ngọt ''

Khách : '' thái độ kiểu gì vậy thằng kia ? ''

Yg : '' dạ đây là cách giải quyết riêng cho những khách hàng đem theo não giả và bỏ não thật ở nhà ''

Khách : '' chúng mày cũng chỉ là nhân viên quèn thôi , đéo có tư cách nói vậy với tao ''

Yg : '' dạ nhân viên quèn , vậy lựa quán khác có nhân viên mẫu mực hơn nha , tụi này phèn lắm ''

Khách : '' mày nói móc tao hơi nhiều rồi đấy ''

Yg : '' đâu có , nãy giờ em nói thẳng mà ''
Yg : '' à mà chị ơi , chị chạy lẹ đi chứ nhóc Taehyung quán em sắp nhảy ra cắn chị rồi á , nên chị chạy đi chứ hồi là gia đình lên đưa chị nhập viện á ''

Khách : '' tao sẽ không bao giờ quay lại quán này ''

Yg : '' dạ vắng chị quán em vẫn tốt , hẹn không gặp lại nha ''
Yg : '' chị đi cẩn thận để lỡ ra đường trượt chân té hoặc là bị chó dí ''

- Taehyung , Hoseok , Namjoon chứng kiến nãy giờ mà há hốc mồm , không ngờ Yoongi lạnh lùng này nói mấy câu chí mạng vãiii.

Hs : '' ngầu quá Yoongii ơi ''

Nj : '' có nhận đệ tử hong ''

Th : '' anh mà hong cản chắc em nhảy vào cắn bả thật rồi á ''

Yg : '' gặp mấy khách kiểu này thì nói thẳng vậy đi , đừng có luyên thuyên tốn sức lắm ''

Hs : '' chời chờiii ''

Th : '' ảnh ngầu vậy chắc không sợ gì đâu ha ''

Nj : '' đúng đúng ''

Yg : '' không hẵn '' * cười nhếch *

- Anh sợ gia đình , à không , gọi là ám ảnh luôn.

Nj : '' làm đi mấy cha , cười khùng đủ rồi ''

End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro