20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sắp đến lúc rồi, chỉ cần đợi thời cơ đến nữa thôi "

" Cả gia tộc này phải diệt vong "

" CÓ NỢ PHẢI TRẢ "

" HAHAHAHAHAHAHA"

-----------------------------------------------------------

JM: Jungkook đâu rồi nhỉ

Đi khắp nơi nhưng chẳng thấy y đâu, thường ngày y sẽ lảng vảng gần gốc thụ ngồi thêu thùa, vẽ hoa vẽ cả nhé mà sao nay cậu đi tìm lại không thấy

JM: Cho Min hỏi

- Cậu hỏi tôi

JM: Có thấy Jungkook đâu không

- Cậu Jungkook...

JM: Ta đi tìm mãi mà không thấy, cậu ta lượn đi đâu rồi

- Tôi không biết, nãy thấy cậu ấy đi cùng Kim tướng quân

JM: Không lẽ nào lại đang ở cùng với tướng quân Kim

Xách tà váy chạy đi tìm y, nếu không có gì thì đang ở phòng của anh. Hai người này thường xuyên ở với nhau, không chơi cờ thì đàn ca. Vừa đến phòng anh, không ai đứng canh nhưng lại có tiếng rên nỉ non từ trong vọng ra, vô tình cậu lại nghe thấy

JM: Jungkook...

Cậu khẽ gọi nhưng không đáp lại, tò mò cậu áp tai vào cửa sổ nghe trộm. Tiếng y rên rỉ bên trong làm cậu nghe đỏ cả mặt, tay bịt miệng để tránh bị phát hiện

JM: "Gì vậy"

JK: Ưm...mạnh...n-nữa lên...

TH: Không ngờ loài thỏ như em lại có ham muốn cao như vậy trong kì động dục đấy

JK: A...ha-ưm...

JM: "Kì động dục"

Cậu lẩm nhẩm đếm, hôm nay đúng là ngày y động dục rồi, cậu không biết hai người bên trong đang làm gì nhưng âm thanh này làm cậu nghe thôi cũng đủ để mặt mũi đỏ tía tái lên. Tiếng da thịt va chạm, tiếng nhóp nhép, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của hai nam nhân đang hoan lạc bên trong, cậu vì xấu hổ nên bỏ chạy luôn

- Cậu Jimin...

JM: Áaa...giật mình

- Làm sao cậu chạy như bị đuổi vậy

JM: Tôi...

Cậu ôm ngực thở dốc, tên lính thấy mặt cậu đỏ tía lên, trán đổ mồ hôi, thở cũng thấy khó khăn thì lo sốt vó lên

- Cậu không được khỏe ở đâu sao, tôi đưa cậu xuống thái y khám nhé

JM: Không...t-tôi ổn...cậu đi đi

- Nhưng...

JM: Không sao thật mà

- Vâng

...

Cậu ngồi bên Lâu Trà chơi với cá nhưng tâm trí không màng chú ý đến mấy con cá mà vẫn còn quẩn quanh mấy âm thanh của y, dù rất muốn quên nhưng không thể nào xóa bỏ nó khỏi trí nhớ

JM: Bình tình nào Jimin ơi, thở đều nào, ổn lại mau lên

Xoa ngực hít vào thở ra đều đặn, vỗ vào má mấy cái cho tỉnh táo rồi lại trở về như lúc đầu. Ngồi bên mép hồ, cậu ôm gối nhìn xuống mặt hồ buồn thiu

YG: Jimin...

JM: ...

YG: Jimin...

Thấy cậu ngồi im không phản ứng lại, hắn vỗ nhẹ vài cái làm cậu giật mình tí thì ngã xuống hồ, may hắn vẫn kịp ôm cậu lại

JM: N-ngài...

YG: Em làm sao như mất hồn vậy, trẫm gọi hai lần mà em không đáp

JM: Dạ...dạ k-không...

YG: Em điều gì giấu trẫm gì hả

JM: Không có

Cậu lắc đầu phản bác ngay, hắn nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ cần nhìn ánh mắt là hắn biết cậu đang nói thật hay nói dối

YG: Nói dối

JM: Thật mà

Lại phải dọa để cậu khai ra rồi, hắn bổng cậu lên rồi đứng gần mép hồ, sợ bị rơi nên cậu ôm chặt cổ hắn

JM: Mau thả Min xuống đất đi...

YG: Em có nói thật không hay để trẫm thả em xuống

JM: Nói...nói mà, ngài thả Min xuống đất đi, Min ngã đấy

Hắn bồng cậu vào trong Lâu Trà ngồi, tay rót chén trà ra nhâm nhi, mắt theo dõi còn mèo cúi gằm mặt nhút nhát kia mà chờ đợi câu trả lời

YG: Hửm

JM: Dạ

YG: Em nói đi

JM: Chuyện là...

Cậu không ngần ngại khai hết sạch chuyện ở phòng anh và sự việc kì lạ ở đấy, hắn nghe xong đến sặc cả nước

JM: Ngài không sao...

YG: Trẫm không

Hắn lấy khăn tay ra lau miệng, trong lòng thầm trách sao có thể làm cái việc ấy vào ban ngày ban mặt lắm kẻ qua người lại thế này. May là chỉ có cậu phát hiện thôi chứ kẻ khác thì không biết phải làm sao, thảo nào cứ mỗi tháng sẽ có mấy ngày trời hắn thấy y không nằm ốm tại giường thì đi lại khó khăn, hóa ra mọi việc xuất phát từ anh mà ra

JM: Nhưng mà hai người họ làm gì vậy ạ

YG: Ức chế động dục

JM: Còn có cách đấy nữa hả, vậy là Kook không còn phải uống thuốc đắng nữa rồi

YG: Đúng vậy

JM: Min cũng muốn

YG: Em chắc chứ

JM: Dạ chắc vì Min không muốn uống thuốc đâu, đắng lắm

YG: Vậy khi nào đến ngày em động dục thì tìm trẫm, trẫm sẽ dạy em

JM: Thật hả, Min yêu ngài nhất

Hắn cầm chén trà quay mặt đi với vẻ mặt đắc ý hơn bao giờ hết, ai ngờ có ngày con mèo này lại để mình tự sập bẫy vào chuồng cọp đâu. Cậu thì không biết bản thân sẽ bị hành như nào, vẫn tươi cười với hắn

YG: "Lúc ấy em hối hận thì cũng muộn rồi "

Thời gian trôi qua nhanh thì cũng đã đến bữa tối, đúng như lời hẹn thì cậu đến dùng bữa với hắn còn cặp chim thỏ nào đấy thì có vẻ thất hứa với nhau rồi, hẹn đi chợ đêm mà giờ thì...

TH: Vậy là tự mình thất hứa rồi nhé

JK: Tại ngài cả đấy

TH: Sao lại tại ta, tự em tìm đến ta mà

JK: Nhưng ngài làm đau em rồi

Y bĩu môi nằm trên giường anh mà trách, người ta bảo làm nhưng làm phải để người ta còn sức chứ không phải đến mức nằm im một chỗ như này

TH: Rồi, ta sai

JK: Cả người rã rời luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro