22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉnh trang lại y phục rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu, hắn còn một vài thứ cần làm nên chưa ngủ ngay

- Ngài ngủ chưa

YG: Trẫm chưa, vào đi

Thống công đi vào ôm một đống thanh giấy từ to đến nhỏ, cả những quyển sách từ dày đến mỏng

- Những thứ ngài cần

YG: Vất vả cho ngươi rồi, về nghỉ ngơi đi

- Người nên nghỉ sớm để còn lo cho dân cho nước, sức khỏe là ưu tiên lắm ạ

YG: Trẫm biết rồi

- Cáo lui

Thống công đi ra, hắn thở dài bên cây đèn lập lòe mà xem sách. Còn rất nhiều chính sách, quy củ và luật lệ cần thay đổi để phát triển kịp với các nước khác. Hắn còn trẻ mà phải gánh trên mình giang sơn lừng lẫy mà tổ tiên đã gây dựng và gìn giữ bao năm, giờ hắn phải tiếp nối để giữ thành lũy này

JM: Ngài Min ơi...

YG: Hửm

Hắn ngước sang bên cậu, ngủ say thế kia thì chắc là nói mớ gọi tên hắn rồi. Lúc ngủ trông cậu dễ thương lắm, nếu không ôm tay hắn thì chắc chắn là ôm lấy cái đuôi của mình, cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngủ

Đến canh ba, trời và đất đã hòa làm một trong cái tĩnh lặng thì hắn mới đi nằm. Ôm cậu vào lòng, bao nhiêu cái mệt mỏi bỗng chốc tan biến, vùi vào hõm cổ cậu, hắn thoải mái mà chìm vào giấc ngủ, một tay để cậu gối lên

...

JK: Em khó chịu quá

Nơi nhạy cảm của y đã không ngừng rỉ dịch ra, anh dù rất muốn giúp nhưng sức y đã cạn kiệt rồi. Đành kêu người nấu thuốc đem lên, không biết vì điều gì mà ngày đầu của kì y đã đến nhờ vả anh chăm

TH: Em uống thuốc đi

Y đã bủn rủn chân tay đến mức không ngồi nổi, cả người khó chịu co rúm lại. Anh đành ngậm thuốc rồi truyền miệng cho y, nhấp từng ngụm nhỏ, y thở gấp, tay bấu chặt lấy cánh tay anh. Phải đến lúc lâu, cơ thể y mới thoải mái hơn, cơn hứng tình cũng đã giảm. Anh thay đồ cho y, cả đêm nằm ôm y ngủ, vì rất khó chịu nên y thường cọ xát nơi nhạy cảm vào đùi anh

JK: Giúp em đi

TH: Nếu làm nữa em sẽ kiệt sức mất

Không ngờ nhu cầu tình dục của loài thỏ của y lại cao hơn loài mèo như cậu, anh không muốn vì sức cậu sẽ chịu không nổi

JK: M-mau giúp...

Như mất lí trí cuối cùng, y chủ động kéo tay anh đến nơi nhạy cảm, giọng gấp gáp thúc giục

JK: Mau...m-mau giúp...em..đi

TH: Anh...

JK: Khó chịu lắm

Y nấc lên bất lực khi anh không chiều mình, nước mắt tủi thân trào ra. Anh đành giúp y, cự vật được giải thoát và đâm vào sâu nhất, y như tháo dỡ được bứt rứt trong người mà động liền. Anh lật y ngồi lên trên người mình, y nhún lên xuống liên tục, nơi ấy co rút kịch liệt, dịch phía trước đã trào ra bụng anh, sung sướng dâng lên làm y gục trên người anh

JK: Nữa đi

TH: Anh chiều người đẹp

Phà hơi nóng vào tai làm y rùng mình, để y nằm dưới, anh thúc như chày giã cối, tâm trí cậu ngập trong sung sướng, chân khóa chặt đường lui của anh. Vậy là một đêm dài, cả hai chìm vào hoan lạc đến khi y mệt rã người, không còn làm được nữa mới dừng

Trời hửng sáng, nắng sớm mai ấm áp đổ rạp về phía phòng hắn, cửa sổ cũng không thể ngăn nổi ánh nắng tràn đầy sức sống xuyên vào đánh thức con mèo lười. Cậu bị ánh sáng làm cho thức giấc, quay sang thì đã không thấy hắn đâu nữa rồi

JM: Trời sáng rồi

Rời khỏi giường, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi thay y phục. Cậu xúng xính trong bộ đồ màu vàng nhạt tựa nắng mai, tóc dài mượt vấn nửa đầu cài trâm

JM: Buổi sáng vui vẻ

- Buổi sáng vui vẻ ạ

- Cậu đến dùng bữa đi, tôi đã chuẩn bị đồ cho cậu rồi đây, cả thuốc...

JM: Lại là thuốc nữa sao

- Dạ vâng

JM: Ngài Min dùng bữa chưa

- Dạ rồi ạ

Vừa hay y tập tễnh đi vào, tay còn xoa bụng nhăn nhó. Thấy y, cậu hớn hở chạy lại hỏi thăm

JM: Kook sao thế, đau bụng hả

JK: Ưm

JM: Vậy mau ăn đi xong còn uống thuốc, uống hộ Min luôn

JK: Không có chuyện đó đâu

Nhọc mình ngồi vào bàn ăn, cả hai dùng bữa với nhau, cậu ăn ngon miệng bao nhiêu thì y lại nuốt khó trôi bấy nhiêu

- Đồ hôm nay không hợp khẩu vị cậu sao

JK: K-không có...

JM: Ủa chứ sao ăn ít thế

JK: Thấy hơi mệt thôi, ăn đi nhé

- Thuốc mà tướng quân đã nhờ tôi chuẩn bị, của cậu đây

JK: Cảm ơn

JM: Đi được không, để Min đưa về phòng

JK: Ưm

- Cả chén thuốc của cậu đây, cậu mà không uống là tôi bị phạt đấy

JM: Rồi, ta biết rồi

JK: Bưng hai chén thuốc về phòng giúp ta

Cậu cõng y về phòng, người hầu bưng hai chén thuốc theo sau. Y vẫn khó chịu trong người, tay rít chặt lấy cậu mà thở gấp

- Thuốc tôi để đây, xin phép

JM: Sao đổ nhiều mồ hôi vậy

JM: K-khó chịu...

JM: Uống thuốc đi, một lúc nữa sẽ đỡ thôi

Cậu vội đưa chén thuốc cho y uống, không quên cả mình, cậu bịt mũi uống cạn

JM: Đắng quá

JK: Kim tướng quân đâu

JM: Không biết

JK: Mau đóng cửa phòng lại đi

JM: Mà này, hôm qua sao ở phòng tướng quân cả ngày vậy, Kook làm gì trong đó thế. Min đến gọi nhưng chẳng thấy Kook ra

Chột dạ, y giật mình, vậy là hôm qua bị cậu phát hiện khi đang giải quyết nhu cầu, y ngượng đỏ cả mặt mà không nói được gì

JM: Min nghe bảo tướng quân ức chế động dục cho Kook á, vậy tí nữa Min kêu tướng quân lại ức chế cho nha

JK: À...t-thôi...không cần đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro