6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Truyền lệnh, hoàng đế đến thăm

Thống công đi vào thông báo tin hắn ghé thăm, tất thảy từ người hầu, người làm đến các vũ công tất bật chuẩn bị nghênh đón hắn. Cậu thì vẫn lơ ngơ chưa hiểu gì thì đã bị y kéo đi vào trong gian tắm, vội lau qua người rồi khoác y phục đẹp nhất cho cậu, chỉnh trang mọi thứ để cậu thật xinh đẹp khi gặp hắn

- Hoàng đế đã đến

" Nghênh đón hoàng đế anh minh "

Cậu cứ đứng như trời trồng, lóng ngóng không biết phải làm sao thì bị y kéo quỳ xuống, đầu dập xuống đất. Vì bị kéo bất ngờ nên đầu và gối của cậu dáng xuống đất nghe rõ ra tiếng, đau muốn kêu lên nhưng chẳng dám

YG: Miễn lễ

Có lệnh đứng lên, lúc này tất cả mới dám đứng, cậu vì chưa quen ai ngoài Jungkook nên cứ nép mãi vào y, đôi mắt mèo rụt rè nhìn trộm hắn, cái chức quyền kia cao quá cậu sợ không dám nhìn lâu, con người đang khoác hoàng bào chức cao vọng trọng trên vạn người kia là người cậu nhớ trong mớ kí ức đã lãng quên

JK: Ổn không

JM: À ừm...kia là ai...

JK: Hể...đùa tôi à, cậu chẳng phải nhớ người này nhất sao

JM: Nhớ nhất...

JK: Ngài ấy là Min Yoongi, lúc cậu dậy cậu chẳng nhắc đến ngài ấy còn gì

JM: Yoongi...

Cậu lại mơ màng tiếp, cậu rất muốn nhớ cái tên này nhưng chẳng thể rõ là ai, cảm giác vừa quen lại vừa lạ. Lúc cậu tỉnh, vô thức cậu gọi tên hắn chứ nào nhớ hắn là ai

TH: Jungkook và Jimin ở lại, còn đâu lui hết đi

" Tuân lệnh "

Tất cả lui khỏi cung Nhung, giờ chỉ còn bốn người. Cậu thì cứ núp mãi sau lưng y làm hắn nhíu mày khó chịu ra mặt, giọng trầm đầy quyền lực cất tiếng gọi cậu

YG: Jimin

Cậu vì quá sợ mà không dám ra, y vì hành động của cậu mà lúng túng không biết làm sao đành đánh mắt sang phía anh cầu cứu

TH: Ngài bình tĩnh, chắc cậu ấy mới tỉnh, sức khỏe còn yếu nên hơi hoảng

YG: Chẳng phải ngày thường vẫn líu lo, quấn quýt lấy ta mãi hay sao

TH: Vâng, tôi biết là vậy nhưng sau cơn mê 3 ngày trời chắc chí ít cũng ảnh hưởng

Hắn nhìn cậu, hệt một chú mèo nhút nhát đang cố gắng thoát khỏi con mắt sói dữ kia, ánh mắt không khỏi lảng tránh hắn. Tuy bực như vậy nhưng vì lo cho sức khỏe của cậu nên đàng gác cơn giận, không làm khó cậu

YG: Ta giao nhiệm vụ cho Jungkook, chăm sóc Jimin cho thật tốt cho đến khi em ấy trở lại bình thường

JK: Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ chu toàn chăm sóc cậu ấy

Nhìn cậu lần cuối với cặp mắt không mấy vui, mất công đến thăm vì tưởng người thương nhớ mỗi mình, hóa ra là nhớ trong tiềm thức, hắn phất hoàng bào rời đi, anh cũng chỉ gật đầu với y như lời chào tạm biệt mà theo hắn ra ngoài

JM: " sao lại vậy... "

JK: Park Jimin

JM: ....

JK: Chắc là đói rồi đúng không, đến nhà ăn thôi

JM: Ừm

[ Tối muộn ]

* Bốp *

Anh bị tiếng đập bàn của hắn làm giật mình, cả hai đang ở thượng thư phòng nghiên cứu sổ sách. Chẳng hiểu làm sao đang yên hắn bỗng nổi giận lôi đình, quyển sách bị ném không thương tiếc nhăn nhúm ở góc bàn

TH: Ngài sao vậy

Tay vẫn cầm bút viết, anh bình tĩnh hỏi hắn

YG: Jimin đâu

TH: Cậu ấy chắc chắn đang ở với Jungkook, phiền ngài chớ lo ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần

YG: Tại sao đang bình thường lại như người mất trí thế, gọi thái y đến kiểm tra hay em ấy giả vờ để gạt ta

TH: Cậu ta như mèo nghiện hơi chủ vậy, ngày nào cũng quấn lấy ngài ca hát líu lo suốt. Bất tỉnh 3 ngày như vậy chắc là trí nhớ ảnh hưởng, nếu ngài không an tâm thì để mai tôi gọi thái thượng y Kim Seok Jin đến thăm khám

YG: Càng nghĩ đến lại càng giận

TH: Ngài đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy chú tâm lo cho dân cho nước

Cậu bên này thì không chợp mắt nổi liền bật dậy, nhìn ngó xung quanh thì thấy y đã ngủ. Đây là căn phòng lớn nhất trong cung Nhung, hắn chỉ định duy nhất cậu và y được ở, ngoài ra nếu không có sự cho phép của cả hai thì không ai được vào

Vì không ngủ được, cậu khoác tạm chiếc áo rồi cầm đèn rời phòng đi dạo với đôi chân trần. Ban đêm trong kinh thành rất vắng người ngoại trừ lính canh ra thì hầu như không còn ai vì đã canh ba rồi, ngoài các quan còn bận đèn sách thì các phòng đều đã tối đèn

Cậu ngó ngang nhìn dọc một hồi rồi nhẹ bước đi, ngỡ đây là lần đầu cậu thấy nơi này vậy, vừa lạ vừa quen, mấy tên lính canh thấy cậu đi qua liền tiến đến hỏi thăm

- Muộn như này rồi cậu còn đi đâu

JM: Tôi...à tôi đói, tôi muốn đi kiếm thứ gì đó để ăn

- Các phòng đều có điểm tâm, cậu ăn hết rồi sao

JM: À...ừm, hết rồi

- Được rồi, cậu về phòng đi, tôi sẽ kêu người đem đến cho cậu

Cậu gật đầu rồi quay người rời đi, đánh lạc sự chú ý của đám lính, cậu lại cùng cây đèn lồng dạo chơi kinh thành trong đêm muộn, đám lính canh chẳng hề hay biết sự có mặt của cậu bên ngoài

JK: Ưm...Jimin ơi

Vì lo cho cậu về đêm trở bệnh nên y thi thoảng sẽ thức giấc kiểm tra cậu, tay ôm gối mắt nhắm mắt mở đến gian giường của cậu

JK: AAAA....

Đám lính canh lao từ ngoài cung vào, có tên vội đi báo cho anh luôn. Chẳng mấy chốc, anh cùng mấy chục tên đi vào, lo lắng hỏi y

TH: Có chuyện gì vậy Jungkook

JK: Jimin...

TH: Jimin làm sao

JK: Cậu ta biến mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro