ii. nổi gió rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thi, mùa chia ly

cứ ngỡ sau cái ngày tổng kết, mối quan hệ bạn cùng bàn của tôi và cậu ta cũng xem như chấm dứt

đồng thời chấm dứt cả tình cảm đơn phương mà ngây ngô cất giấu cẩn thận trong tim

ấy thế mà khi vừa quay người, để đi đến một tương lai không có dáng hình cậu con trai thường ngủ gục trong giờ, thì cậu ta kéo tay tôi lại

"mân này, mày đề quên một thứ rồi"

"hả, cái gì cơ?"

"tao"

tôi ngơ ngác, chẳng hiểu điều cậu ta nói là gì, chỉ biết lúc đó cậu ta ôm tôi chặt, chặt lắm, tưởng chừng như cậu ta muốn khảm tôi vào trong từng xương tủy

"mày để quên tình cảm cất chỗ trái tim tao, giờ nên lấy lại là vừa"

chẳng hiểu như thế nào mà hốc mắt tôi cay cay, rồi tôi khóc, khóc một cách nức nở. cứ ngỡ chuyện tình đơn phương đành phải đóng lại, nào ngờ cũng có ngày tôi được viết nên một cái kết hạnh phúc

à không, đây không phải là cái kết

đây là mở đầu của một chuyện tình

"phác trí mân, còn nhớ lúc mới gặp mày đã nói gì không? mày bảo mày muốn được người trong lòng tỏ tình vào một ngày trời lộng gió, để gió mang chuyện tình của mày bay khắp thế gian"

rồi một ngọn gió nổi lên, mang theo khát vọng cháy rực của thanh xuân

"mày không cần sống vì chính ai, chỉ cần sống vì mày, vì cha mẹ, và vì những người thật sư yêu thương mày... như tao"

"mày sống để mang khát vọng của mày bay xa, sống tựa như cách chim trên bầu trời xanh thẳm"

rồi cậu ta đưa tay lên má tôi, khẽ vuốt ve những giọt lệ trong suốt

"sống để còn biết tao yêu mày mãnh liệt như thế nào"

rồi cậu ta đẩy tôi ra một cách nhẹ nhàng, lấy từ đâu bó hoa cúc vàng xinh đẹp, và đưa về phía tôi

"mày có thể cùng tao, ta tiếp tục viết nên câu chuyện vừa mới chấp bút này, được chứ?"

"mẹ kiếp mẫn doãn kì, tao yêu mày chết đi được, sao mày không nói sớm hơn chứ!"

tôi thét lên nhưng từ lâu đã ôm chầm lấy cậu ấy, khóc, khóc vì hạnh phúc

ngày hôm ấy, trời trong xanh. giữa sân trường có bóng dáng hai cậu chàng ôm nhau

gió nổi lên rồi, bao hoài bão thanh xuân cũng đã đến lúc lên đường

phác trí mân đã khép lại chuyện tình đơn phương của mình

và mẫn doãn kì, đã mở lại quyển sách đơn phương đó, cùng cậu bạn cùng bàn, viết tiếp chuyện tình thanh xuân đầy rực rỡ

rực rỡ, vì họ thương nhau

___
thế giới rộng lớn đến thế, bao la đến thế thì cớ sao ta cứ mãi sống bình lặng như một chiếc lá, cứ mặc gió đung đưa

sao ta không sống như một cơn gió, vì tuổi trẻ của ta hãy còn dài lắm, cứ sống đi, cứ xông pha chẳng màng cái chi

bởi lẽ, tuổi trẻ ngắn lắm ai ơi, nhưng dư âm của tuổi trẻ là vĩnh hằng. Sống cho trọn một kiếp người, tung bay theo làn gió trên cao

sống để xông pha

sống để bước đi theo lí tưởng, dù ngược ánh sáng

sống để mặc những ánh mắt kì lạ

và sống để ta là chính ta
___

lấy ý tưởng từ "nổi gió rồi"

23.05.2024
nha trang, khánh hòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro