Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Khi tin tức kia nổ ra, điều đầu tiên trong đầu Yoongi nghĩ tới là Park Jimin. Liệu cậu đã thấy nó chưa, liệu cậu sẽ phản ứng như thế nào?

Từ studio của mình, anh phóng xe lao thẳng về nhà, anh chẳng còn quan tâm tin tức kia đang bùng nổ đến đâu nữa.

Về đến nhà, đã bao nhiêu ngày anh không về nhà rồi? Vừa mở cửa bước vào, một cảm giác lạnh lẽo bủa vây. Ánh mắt anh ráo riết tìm kiếm bóng hình Jimin:

- Jiminie, anh về rồi...

- Jiminie à?

- Yah Park Jimin, không vui chút nào đâu, em ra đây đi...

Anh cố gắng tìm kiếm cậu khắp căn nhà, đến trước cửa phòng của 2 người, là sự lo sợ, lo lắng. Anh từ từ đẩy cánh cửa phòng, căn phòng gọn gàng và...khi mở cánh tủ đựng quần áo thì chỉ có quần áo của anh.


Jimin, em ấy đi rồi, em ấy ra đi trả lại cho anh cuộc sống hệt như trước khi em ấy bước vào. Em biến mất một cách lặng lẽ, hệt như việc em chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh.



Chuyện của anh với cô diễn viên kia cũng được dẹp yên. Anh sai rồi, anh không muốn quan tâm tới chuyện gì nữa, giờ đây anh chỉ muốn tìm lại cậu, mang cậu trở về bên anh một lần nữa.


Có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong đời mỗi người, ông trời không phải ngẫu nhiên mà cho chúng ta gặp ai và ai sẽ bên ta. Nếu khi người đấy xuất hiện mà ta không nắm bắt được thì sẽ là bỏ lỡ một đời.

Anh không muốn bỏ lỡ cậu, dù có đi đến cùng trời cuối đất, anh cũng muốn tìm được cậu. Dù có phải dùng cả đời này để đợi, anh cũng sẽ nguyện đợi cậu.

"Anh nhớ em lắm Park Jimin...

Nhớ em đến sắp phát điên...

Không cho anh gặp em, không cho anh biết em ở đâu... Trái tim anh đau quá, sắp không chịu đựng được nữa rồi, phải làm sao đây Jiminie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro