3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-giờ học em cố gắng căng mắt chép bài trên bảng, tự nhiên mắt nhắm nghiền rồi mấy đi ý thức

"Cô ơi, Jimin cậu ấy ngât rồi" một bạn học bàn bên lên tiếng

"Mau...giúp cô đưa bạn lên phòng ý tế"

-lúc sau, đến giờ ra chơi em tỉnh giấc, liền nhớ ra lúc nãy bị ngất, đang định xuống lớp thì giọng nói trầm cùng bóng người quen thuộc đi vào

"H-học trưởng?"

"Ừm"

"Sao anh vào đây ạ?"

"Tôi cũng đâu phải vào lo cho cậu, bối rối gì?"

"Kh-không có"

"Thuốc với cháo trên bàn, ăn đi rồi uống"

"Thuốc này..."

"Một bạn học ngưỡng mộ cậu, nghe tin cậu ngất nên lo cho cậu đấy"

"Ai ạ?"

"Không biết"

"Vậy thôi, em cứ để đấy"

"Tại?"

"Không biết của ai, làm sao mà ăn uống"

"Thì cứ hốc đại đi, tấm lòng của người ta"

"Em không muốn mắc nợ ai---"

-cậu sực nhớ gì đó rồi che miệng mình lại

"Gì vậy hửm?"

"Anh...anh xa ra chút, lây bệnh"

"Tôi khoẻ như trâu, không bệnh được"

"Vậy anh về lớp đi"

"Đang giờ nghỉ"

"Vậy học trưởng vào đây làm gì ạ?"

"Vào đưa...vào đưa thuốc người ta mua cho cậu"

"Nhưng em thấy học trưởng có vẻ hơi nóng, mồ hôi ướt đẫm áo rồi, tóc tai cũng bơ phờ nữa...anh mới chạy đi đâu về gấp lắm ạ?"

"Không có, tại thân nhiệt cậu không ổn định nên không cảm nhận được, trời đang nóng lắm"

"À..." Em nói xong nằm xuống quay lưng về phía anh

"Cậu sao đấy, mệt à?"

"Không ạ"

"Đang sốt, không được đắp chăn"

"Em trùm lên thôi, không đắp"

"Ngang vừa" anh đi lại kéo tấm chăn ra, thấy mắt nhỏ đang hơi ướt

"Khóc à?"

"Không"

"Chủ vị ngữ đâu?"

"Dạ không"

"Lí do tại sao bệnh tới mức này"

"Dạ---"

"Quay mặt sang đây nói" anh kéo  chiếc ghế vào cạnh giường cậu

"Em không biết, tự nhiên bệnh...khụ khụ...bệnh vậy thôi"

-anh chợt khựng lại, bình thường vào mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối như thường lệ, nhóc nhỏ này sẽ nhắn anh một câu gồm buổi + vui vẻ ạ

-nhưng hôm qua tận lúc anh dậy là 6h30 vẫn không nhận được cái nào

-ban đầu chỉ nghĩ em thấy chán nên không nhắn nữa, thế mà lại ngồi bật lên tắt xuống điện thoại như chờ gì đó

"Hôm qua cậu có tới CLB không?"

"Dạ...kh-không ạ"

"Tin chuẩn?"

"Dạ..."

"Vậy thì không nghe ngóng được gì rồi"

"Nghe gì ạ?"

"Nghe nói hôm qua, ngay trong sân của CLB có đánh nhau xung đột giữa 2 đội nào đấy"

"Đâu có"

"Sao cậu biết?"

"Hôm qua em ở đấy từ 2h đến 10h lận mà---" ừ ngu rồi

"Vậy còn chối?"

"E-em..."

"Hôm qua thời tiết như thế cậu có biết dễ sốc nhiệt lắm không?, Cơ thể chưa thích nghi kịp là bệnh đấy"

"Em đã hẹn học trưởng rồi...không thể để tiền bối của mình chờ được, em sợ anh đợi lâu" em nói dần về cuối giọng càng nhỏ đi, môi nhỏ chu ra phụng phịu

-vậy mà em đâu nào biết, con người vô ý kia lại nghĩ em không đến rồi cuộn chăn ngủ một giấc, sáng nay còn quên mất từng hẹn nhau

"Cậu bị ngáo ngơ à, mưa như thế phải biết là tôi không đến chứ? Ai rảnh đội mưa đội nắng đến gặp cậu---" thôi chết, lỡ lời rồi

"Em xin lỗi, em nghĩ nhiều, phiền anh rồi" em là người khá nhạy cảm khi nghe người khác nặng lời nhưng cũng chỉ hơi dỗi họ một tí thôi

"Tôi..."

"Chuông reo rồi, học trưởng về lớp đi kẻo trễ"

"Còn cậu?"

"Tiết cuối em về lớp"

"Nhưng bệnh c---"

"Học trưởng không rảnh, đừng để tâm"

-anh biết mình vừa lỡ lời với nhóc nhỏ, nhưng cũng chẳng biết nói gì nữa, đành ra ngoài cho em nghỉ

"Cái này...của ai ta?" Mắt em dán vào hộp cháo và bịch thuốc trên bàn

-mà kệ đi, lười uống thuốc lắm, em nằm ngủ chút rồi lát xuống lớp học

"Thằng nhóc đó...ăn rồi uống thuốc chưa nhỉ?" Thì ra cái đó là do chàng học trưởng này mua cho người ta, nhưng vì ngại nên nói đưa dùm

"Chắc là uống rồi, bệnh như thế ai điên mà không uống chứ"

-vài ngày liên tiếp anh luôn muốn nói chuyện nhưng cứ thấy anh là em né, nên thôi

-tối nọ, từ CLB bóng rổ về, anh thấy em đi đâu đó một mình, lúc này đã 10h kém rồi, con đường này rất vắng

"Đi đâu giờ này vậy?, Lỡ gặp kẻ xấu nào, chân ngắn như thế làm sao chạy kịp" anh nói rồi đi theo sau em, mặc dù đường em đi ngược lại và khá xa nhà anh

"Khoan đã, tại sao phải đi theo làm gì? Bây giờ mình phải về nhà mới đúng chứ?" Miệng vẫn nói nhưng chân vẫn theo sau em nhỏ

-thấy em vào cửa hàng tiện lợi, anh chần chừ rồi vào sau vờ như vô tình bắt gặp

"Ơ, Jimin, cậu cũng ở đây à? Trùng hợp ghê"

"Học trưởng?"

"Ừm hứm"

"Anh đi đâu giờ này"

"Đi theo d...à đi theo dạ dày"

"Là sao ạ?"

"Đói, dạ dày bảo đi mua đồ ăn"

"À vâng, em về trước"

"Khoan, ngồi đây ăn với tôi đi, trời hôm nay trăng sáng, nhiều sao nữa"

"Thôi, em bệnh còn chưa dứt, lây---"

"Lây con khỉ, ở lại ăn, không nói nhiều"

"Anh...hôm nay làm sao vậy học trưởng? Bình thường anh đâu thích ai làm phiền mình đâu?"

"Bị tửng"

"D-dạ?"

"Ai bảo cậu cho tôi thói quen tình nguyện để cậu nói nhăng nói cuội với mình làm gì" anh lằm bằm trong miệng

"Anh nói gì ạ?"

"Ngồi ăn đi, lắm lời quá"

"..."

-ăn uống xong anh hít một hơi rồi nói

"Xin lỗi nhé"

"S-sao ạ?" Học trưởng ngoài thầy cô, ba mẹ ra lần đầu nghe anh xin lỗi người nhỏ hơn mình

"Điếc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro