9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng, anh ăn sáng đi nè"
em thức từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh

"Nay không đi học hửm?"

"Em không có tiết"

"Ờ, cái này cậu nấu à?"

"Không, em lượm đấy" cái đồ ngu ngơ, thấy người ta đeo tạp dề bưng đồ nóng hổi từ trong bếp ra còn hỏi nữa

"..."

"Ngon hong?"

"Không" miệng thì nói thế nhưng tay lại lia lịa gắp đồ ăn cho vào bụng

"Hm..."

"Làm sao?"

"Mấy ngày nay em không tới, học trưởng tuyệt thực thật hả?" em nghiêng đầu hỏi anh lớn

"Ai nói?" anh có tuyệt thực đâu, 5 ngày nay có uống nước cơ mà, có điều là không nhai cái gì thoai

"Em nghe chị Yn nói"

"Nó nói nhảm đấy"

"Nhưng em thấy thực phẩm trong tủ có vẻ cũ chưa từng đụng qua, trong bồn rửa chén cũng không có cái nào"

"Tôi ăn xong, rửa rồi"

"Hôm qua anh cử động còn không nổi, rửa bằng niềm tin chiến thắng à?"

"..."

"Em nói trúng rồi chứ gì?" em ghé sát lại mặt người kia tra hỏi

"Đồ hâm" anh nói xong cốc đầu người nhỏ một cái

"Ay...đau lắm đó" em hậm hực ôm trán, đúng là cái đồ đáng ghét này!!!

"Cho chừa, mà nay cậu không đi tập với anh tiền bối kia à"

"Anh thế này làm sao em đi được?"

"Lo cho tôi?"

"Ờ thì...có chút chút"

"Một chút thôi hửm?"

"Chứ anh đòi nhiêu?"

"Không"

.......

"Anh khoẻ hơn chưa" em đỡ hắn dậy dựa vào thành giường

"Đỡ rồi"

-em áp tay lên ánh và má anh xem xét

"Còn ấm ấm thôi, chắc ngày mai anh đi học được đó"

"Bỏ tay khỏi má tôi được chưa?"

"Hả...à dạ" vì má anh mềm mềm lại còn trắng trắng nữa, nên em không nỡ rời tay, sờ thích lắm a

"Em...em có cái này muốn hỏi..."

"Hửm?"

"Hôm bữa...sao cái đó...lại lên vậy" mặt em ửng hồng tai đỏ lên, ngón trỏ của 2 bàn tay chỉ chỉ vào nhau

"Ai...ai biết...nó tự nhiên lên thôi..." anh nghe câu hỏi của nhóc nhỏ xong cũng ngượng ngùng ra mặt

"Vậy là không liệt hả?"

"Em...em còn tâm trí để hỏi nữa hả? Có thể quên nó đi được mà"
trời ơi quê quá, đừng hỏi nữa, anh đào lỗ chôn thây bây giờ!!!

"Kh-không hỏi thì không hỏi"

-đang tình tứ về vấn đề tế nhị với nhau thì dưới nhà có tiếng chuông cửa

"Để em mở cho"

"Vậy là...mình thích thằng nhỉ thật hả ta? Nhưng mà em ấy có thích mình không?"

.......

"Là anh?" em ngạc nhiên khi thấy người trước mặt

"Sao mày lại ở đây?" Jongwo khó chịu ra mặt khi thấy thằng nhóc này lại ở nhà Yoongi và cũng là ngôi nhà tương lai của mình

"Mắc mớ gì không được ở đây?" em cau mày nhìn gã

"Tránh ra" gã nói rồi đẩy em sang một bên, còn mình đi thẳng vào trong nhà, rội chạy lên tìm phòng của Yoongi

"Vừa nhìn là ngửi được mùi tình địch rồi" em nhìn gã chạy vào với ánh mắt đằng đằng sát khí

"Yoongie? Yoongi ơi đâu rồi, tôi tới thăm cậu đây" gã vừa gọi vừa chạy lên lầu, mở cửa phòng anh ra

"Đồ điên" em đi vào sau nhìn gã với ánh mắt kì thị

"Cậu---" còn chưa nói dứt câu đã bị gã chạy lại ôm lấy

"Không sao chứ, tôi lo cho cậu lắm biết không? Chỉ giỏi làm người ta lo thôi"

"Tôi cần cậu lo à? Bỏ ra" anh cố dùng chút sức lực đẩy gã ra nhưng không thành

"Cậu biết tôi vừa lo vừa nhớ cậu thế nào không? Còn không thương người ta nữa, đáng ghét quá đi" gã nũng nịu vỗ nhẹ vào lưng anh

-có lẽ người khác sẽ cảm thấy đáng yêu sẽ cảm thấy vui khi được lo lắng, và tất nhiên đó là người khác còn anh thì không

"Đã xấu thì đừng nũng nịu, tránh ra" anh gằn giọng cảnh cáo người đang ôm chặt lấy mình, đối vớ anh, ai nũng nịu cũng cảm thấy chướng mắt

-trừ em nhỏ

"Cậu không nhận ra tình cảm của tôi hay sao mà còn khước từ một cách tàn nhẫn như thế?"

"Đừng nói nhảm, ra khỏi đây" anh có kìm cơn nóng giận trong người để không đấm cho gã một cái

"Tôi thật sự yêu cậu mà" gã nói rồi ôm má hôn chầm lấy anh, khiến anh không kịp trở tay, đẩy cũng không cách nào đẩy ra được

"Nhóc nhỏ" anh trợn mắt nhìn em đang đứng trước cửa phòng

"H-hai người" đáng lí lúc này em nên đi khỏi đây, nhưng sao...chân không nhấc nổi một bước, cứ trơ trơ nhìn cảnh bên trong

"Cậu tránh ra" anh quát lớn rồi đẩy mạnh Jongwo khiến gã ập xuống sàn

"Jiminie...tôi"

-em lúc này đã không còn đứng đó nữa, e là cứ đẩy lúc nãy em đã không chứng kiến rồi

"Cậu cút ra khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh, và đừng bao giờ đứng trước mắt tôi nữa"

-tay anh ghì chặt xuống tấm ga giường để kìm nén mọi cuồng nộ lúc này

"Tôi..."

"CÚT" anh nhìn gã bằng đôi mắt hừng hực tia lửa

-gã hết cách đành ra về, trong lòng tuy hơi buồn khi bị gã đẩy nhưng lại rất đắc ý khi thấy bóng em trước cửa ở nụ hôn lúc nãy

"Min Yoongi là của tao, mày nhất định không có quyền dành lấy"

-em lúc này đang ngồi trong phòng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khoé mắt cay cay và đỏ dần lên

"Hai người họ...đã...đã hôn nhau, anh ấy...hức anh ấy..." em đã khóc, nước mắt lăn dài trên gì má, anh ấy...không phải thích em sao? Vốn dĩ là do em ảo tưởng thôi sao?

-anh bên này cũng không khá khẩm gì, anh ngồi như trời trồng mà suy nghĩ

"Mình phải làm sao đây, lỡ em ấy hiểu lầm thì phải làm sao? Hay gặp em ấy nói rõ, nhưng có là gì của nhau đâu mà giải thích, tự nhiên đứng trước mặt nói vậy cũng không được"

"Nhưng mà không nói em ấy nghĩ mình và cậu ta yêu nhau thì làm sao? Không nói là mất crush như chơi chứ chẳng đùa"

"A...sao mà khó nghĩ quá đi, nói không được mà nín cũng không xong"

"À đúng rồi, người huynh đệ của mình" anh với tay lấy chiếc điện thoại trên kệ bấm gì đó

Myg đã gỡ block Yn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro