#2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cứ như thế cậu và anh trở nên thân nhau hơn. Anh biết anh yêu cậu. Yêu rất nhiều. Anh cũng biết già đình của cậu là ai. Gia đình nhận nuôi cậu và cả gia đình đã ban cho cậu cuộc sống này. Anh hiểu cậu đã khó khăn như thế nào khi phải sống trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Anh sẽ cho cậu đi học rồi từ từ để cậu tiếp cận với công ti ba cậu. Không trần trừ anh đứng dậy và đăng kí cho cậu vào học tại đại học Seoul. Hơn nữa , anh còn bảo cậu hãy chuyển về sống với anh
_ Không. Em không về. Không về
_ Min à. Theo anh về đi. Về sống với anh
_ Anh không ép em được đâu đồ Min thối. Ple ple
_ Về sống với anh anh sẽ cho em được đi học
_ Đi học ư ? Trường...
_ Đại học Seoul
_ Về. Em về sống với anh. Ngay bây giờ luôn. Về luôn
[ Jimin , em cứ như vậy thì anh biết sống sao. Anh yêu em. Thật sự rất yêu em. Sao em không hiểu tình cảm của anh ]
- Sau hôm đấy thì cậu chuyển về sống với anh. Nhà anh to lắm thích lắm. Cậu như chúa vậy. Sáng dậy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn quần áo đã gọn gàng. Đi học có cả người đưa đón. Mọi ngươi trong nhà đều yêu mến cậu. Má bánh bao hồng hồng cái mũi cứ chun chun đôi môi hồng đào suốt ngày chu ra. Chỉ khổ Taemin 😒
_ Min thối. Em đi học đây. Anh ở nhà vui vẻ. Chào anh - cậu nhẩy cẫng lên ôm lấy bả vai của anh khiến tai anh đỏ bừng. Miệng cứ lắp bắp
_ M... in... Min à... bỏ... ỏ... ỏ... anh ra... bỏ...ra...a
_ Min. Sao anh nói lắp thế - cậu hỏi
_ À... tại em nặng quá...
_ ĐI HỌC. CHÀO
_ Lại dỗi rồi 😅

- Tới trường , cậu đã thấy 1 đám học sinh bu lấy nhau. Kiến à. Cậu tò mò đi đến và thấy họ - bộ 4 nam thần crs của cậu. Mặt cậu đã sớm đỏ và cứ dán mắt vào các anh thôi

- Kể từ ngày hôm ấy cả trường đều thấy có 1 thằng con trai nhà quên xấu xí cứ lẽo đẽo theo 4 nam thần kia. Bọn con gái tức đến hộ máu *** nên thường xuyên bày trò hành hạ cậu. Nhưng cậu ứ quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến các anh thôi

_ Này Park Jimin , cậu là đỉa à ? Sao cứ bám theo chúng tôi thế ? - Jungkook bực dọc quay lại mắng. Mấy tuần rồi cậu cứ bám theo họ thật chả ra gì. Chán muốn chết
_ Ơ. Không có....
_ Cũng phải. Ai chả thích chúng tôi. Nhìn cậu như vậy chả khác nào bọn ở đợ. Bẩn lắm. Tránh xa tôi ra đi - Taehyung khinh bỉ cậu
_ Em...
_ Tránh xa chúng tôi ra trước khi cậu bị đuổi. Nhìn cậu thế này mà cũng vào được đây ư. Đồ nghèo hèn - Hoseok thêm lời
_ ...
_ Cậu là đồ phiền phức. Suốt ngày bám dính lấy chúng tôi. Lải nhải những câu nghe buốt óc. Nghe cậu nói làm tôi thấy buồn nôn. Yêu ư ? Tôi không cần cái thứ tình yêu đó của cậu. Thật ghê tởm. Tôi thật thấy cậu không đáng với chúng tôi. Đồ thấp bé nghèo hèn - Yoongi đã nói làm tan nát trái tim cậu
_ Em hiểu rồi. Em sẽ không làm phiền các anh nữa. Các anh hãy giữ sức khoẻ. Chào các anh - Jimin khóc thật rồi. Cậu khóc cho số phận của mình

- Cậu chạy về nhà thì thấy Min thối của cậu đang ngồi nói chuyện với ai đó. Có vẻ đông lắm. Cậu đánh liều mở cửa chạy vào thì bị anh giữ lại. Anh hỏi cậu
_ Min. Em còn nhớ 2 người họ ? Em nhớ chứ ?
_ Jimin. Là ta đây. Papa con đây. Nhớ ta không con ? Jimin con ngoan - Namjoon xúc động khẽ nói
_ P...apa... là người ư ? - cậu khóc
_ Jimin. Là ta. Con nhớ chứ ? - Seokjin nhìn cậu
_ Papa... baba... con nhớ 2 người - cậu chạy lại và ôm họ
_ Jimin à chào con - Chanyeol nhìn cậu
_ Ông là....
_ Đây là Park Chanyeol và Byun Baekhyun. Gia đình thật sự của em - anh nói
_ Daddy ? Appa ? - cậu vô cùng bất ngờ
_ Ta đây con trai. Ta yêu con , con trai của ta - Baekyun nhào đến ôm cậu _ _ !
_ Jimin. Con hãy dọn về sống với bọn ta. Sẽ tốt hơn vì bọn ta có thể quan tâm con. Một vài năm nữa con có thể tiếp nhận công ti. Lúc đó ta sẽ đưa con về nước - Namjoon nói và Chanyeol gật đầu
_ Con sao cũng được - nói ra những câu đó cậu rất đau nhưng giờ cậu không khóc được nữa. Cậu lặng lẽ đi lên phòng và đóng cửa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đã 2 ngày rồi cậu không đi học. Mọi thứ trở lại với quỹ đạo như ban đầu. Mọi người thoải mái hơn khi không còn có đứa hay b theo nam thần của họ. Còn 4 nam thần thì từ hôm nói chuyện với cậu đến nay vẫn chưa thấy cậu tới trường. Ừ thì có thấy bực mình
_ Tên nhóc đấy đâu rồi - Taehyung lơ đãng hỏi
_ Không biết - có vẻ như Yoongi đã cáu gắt
- Tại sao họ thấy bực mình khi không thấy cậu ? Tại sao lại thấy khó chịu ? Chẳng phải họ đuổi cậu đi hay sao ?
_ Aizzz - Yoongi tức rồi. Anh thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đấy. Thấy thiếu Jimin rồi
_ Tìm mọi thông tin của Park Jimin cho tôi - Hoseok rút điện thoại và gọi cho ai đó
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
- Cậu đang đi dạo cùng Taemin. Chỉ nốt hôm nay thôi là cậu chuyển đi rồi. Sẽ đến 1 nơi mà ở đó không có các anh. Taemin luôn pha trò cho cậu cười. Và cũng có lẽ từ giờ cậu chỉ cười được với anh. Đi được 1 lúc thì Yoongi bắt gặp cậu. Anh cứ lần theo sau. Bỗng cậu cười. 1 nụ cười của cậu. 1 thiên thần. Nhưng bên cạnh cậu là ai kia ?
Anh chạy lại kéo cậu ra khỏi Taemin
_ Sao cậu lại đi với hắn ta - anh nắm tay cậu
_ Tôi đi với ai thì liên quan đến anh sao - cậu sắp khóc rồi
_ Nói thích chúng tôi rồi lại đi cười với người khác ư ? - anh cáu
- Giờ mới để ý cậu không như mọi ngày. Từ trên xuống dưới không ai nghĩ cậu là đứa ở đợ. Bộ quần áo mùa đông trắng muốt cùng chiếc khăn choàng che đi chiếc cổ trắng ngần của cậu. Mọi ngày cậu sắm 1 chiếc kính to vật dày cộp che đi khuôn mặt. Nhưng hôm nay cậu lại tháo nó ra. Đôi môi đỏ mọng chúm chím phả ra khói. 2 bên má ấm ấm hồng hồng như bánh bao. Cái mũi chun chun nhỏ nhỏ. Đôi mắt vì sợ hãi mà giật liên tục thỉnh thoảng có vài giọt nước chảy ra. Hự. Giết anh đi còn hơn
_ Này Min Yoongi. Bỏ cậu ấy ra. Đừng có động vào cậu ấy - Taemin cáu gắt lên tiếng
_ Mình đi thôi anh. Em muốn về nhà. Em mệt rồi - cậu cầu cứu anh
- Rồi anh đưa cậu lên xe bỏ lại Yoongi với một mớ suy nghĩ. Càng nghĩ càng rối. Rối như tơ
[ Sao cậu ta lại sống với hắn ? Đó chẳng phải là Lee Taemin ư ? Jimin. Được lắm. Em là của bọn tôi ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bai bai 👋🏻 hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro