Chương Cuối (VII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7(Cuối):

------------------------------------------------------
Trời đông năm nay tuyết thực sự dày hơn rất nhiều,khiến cho sắc trắng nhợt nhạt của sự ảm đạm bao phủ trắng xóa cả hồ nước lạnh lẽo.Những cây sen vốn nở hoa rất đẹp và thơm giờ chỉ còn trơ lại những gốc khô úa tàn. Từng bông tuyết cứ rơi ngày một dày hơn, bám thành mảng dày đặc trên pho tượng thần bằng đá cẩm thạch...Tất cả đều lạnh buốt đến thấu xương, chất đầy sự tẻ nhạt và buồn chán...
Người con trai khẽ đưa bàn tay thon dài ra phía trước, mặc cho những bông hoa trắng ấy cứ rơi đầy vào lòng tay lạnh. Đầu óc anh nghĩ mông lung điều gì đó chẳng rõ, chỉ biết thỉnh thoảng anh lại buông một tiếng thở dài thật nhẹ,tay siết tấm khăn len choàng cổ để tìm cảm giác ấm hơn. Bỗng nhiên anh nhẹ nhàng tháo lớp mặt nạ;khuôn mặt thanh tú hiện ra khẽ ngước lên bầu trời trắng xóa, đôi mắt dài màu nâu bạc phảng phất nét buồn đã phủ một màng nước mỏng từ bao giờ, bàn tay trái vẫn siết chặt chiếc khăn len...anh lại buông một tiếng thở dài.
" Quá khứ, thật khiến con người ta không khỏi ám ảnh "
------------------------------------------------------

Tôi quệt những giọt mồ hôi thấm trên khuôn mặt,luống cuống đi tìm Yoongi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Vào giây phút tưởng chừng như sắp vỡ òa vì sự lo sợ, tôi bỗng thoáng thấy bóng người mặc áo lụa xanh đang lấp ló sau cây ngô đồng bên cạnh hồ sen trong vắt nước.
"Yoongi-hyung" - Tôi không thể kìm chế niềm vui của mình mà hét lên đầy sung sướng. Nhanh chân chạy thật nhanh tới bên hồ, tôi ngồi tót xuống cạnh anh, hai chân khẽ nhúng xuống hồ nước mát, vung vẩy vui thích. Yoongi không đáp, chỉ quay sang nhìn tôi một cái rồi lại ngoảnh mặt hướng ra những bông sen, trầm lắng suy nghĩ. Tôi định hỏi nhưng bỗng cảm thấy hơi sượng sùng,vậy là đành phải dằn mình mà ngồi yên lặng ở đó.
Tưởng chừng như không khí im lặng sẽ còn bao trùm lấy chúng tôi lâu hơn nữa, thì anh bỗng cất tiếng:
"Jimin năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"16 ạ." - Tôi hồn nhiên trả lời mà không để ý những ngón tay đã bắt đầu trở nên run rẩy của anh.
Khẽ cười nhạt một tiếng, anh tiếp lời: "16 tuổi...vậy là em gần bằng tuổi anh vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Tôi sửng sốt... vậy là giờ anh đã 26 tuổi rồi sao?Sao trông anh vẫn không hề thay đổi gì cả?
"Em hơi tò mò, nếu vậy năm nay anh sẽ 26 tuổi, mà sao vẫn có thể trẻ như vậy chứ?"
Yoongi hình như hơi rùng mình, rồi khẽ quay sang nhìn tôi với ánh mắt u buồn. Bất chợt,trong trí não của tôi có cảm giác rằng đằng sau lớp mặt nạ thô cứng, lạnh lẽo kia là một nỗi buồn ẩn dưới nơi đáy mắt, giờ chỉ còn có thể đọng lại trên từng cử chỉ nhỏ của anh.
Buông một tiếng thở dài, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng lắp bắp: "Không,em nhầm rồi. Anh vẫn 16 tuổi"
Đôi mắt vốn to tròn của tôi hôm nay lại càng mở ra lớn hơn, nhìn anh mà không thể giấu vẻ sửng sốt.
"Anh nói vậy... là sao?"
Yoongi lặng lẽ quay sang nhìn tôi, phải một lúc sau mới cất tiếng: "Vì thực sự anh đã chết rồi!"
Tôi chưa hết ngạc nhiên, anh đã hướng mắt lên bầu trời cao, buông một tiếng thở dài não nề nữa rồi tiếp lời.
.
.
Năm đó, có một người thiếu nữ nổi tiếng xinh đẹp nhất làng. Nàng thu hút ánh nhìn của biết bao chàng trai. Nhưng thật không may hồng nhan bạc mệnh đã đưa đẩy nàng vướng vào một tình yêu giả dối, để rồi nàng mang trong mình giọt máu của người bỏ đi.
Đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, vui cười cũng không khiến nàng vui lên chút nào, nàng thực sự ghét nó. Vậy là... đứa trẻ không được đón nhận tình thương, để rồi kí ức cuối cùng của nó về người mẹ là cái quay lưng đầy lạnh nhạt sau khi bỏ rơi một đứa trẻ nơi rừng hoang nước độc.
Đứa trẻ ấy gào khóc trong vô vọng...
.
.
"Thần Núi và các quái yêu rất thương anh, vì vậy mà họ đeo lên mặt anh một chiếc mặt nạ, rồi yểm lời phép hóa anh thành một linh hồn bất tử. Đó là lí do vì sao anh không được phép để con người chạm vào mình, vì nếu như vậy anh chắc chắn sẽ tan biến."

Từng lời Yoongi kể cứ ngấm dần vào trí óc của tôi, đi cùng với điều đó là một nỗi day dứt, hối hận đang dâng trào. Tôi chợt cảm thấy tội lỗi vì những lần đùa giỡn quá đà, trước đó còn từng có ý định chạm vào người anh cho bằng được. Thật hồ đồ!
"Em...xin lỗi."

Yoongi lẳng lặng bứt một cánh sen đỏ, thở dài thêm một tiếng nữa:
"Không cần xin lỗi. Lau nước mắt đi kìa, chảy tùm lum ra rồi."
.
.
Ngồi im lặng một lúc nữa, anh chuyển hướng sang chuyện khác, giọng điệu cũng có vẻ tươi tắn hơn:

"Jimin, tối nay em có rỗi không?"

"Để làm gì ạ?"

"Tối nay là Lễ hội mùa hè, anh muốn em đi cùng anh."

Với một đứa ham vui ham chơi như tôi, việc được rủ đi chơi đã trở thành một điều gì đó cực kì tuyệt vời. Hơn nữa, người mời lại là Yoongi... tôi làm sao có thể từ chối?

"Lễ hội mùa hè? Tất nhiên là đi chứ!"

Nhìn bộ dạng háo hức hồ hởi của tôi, Yoongi chỉ biết cười. Đến khi chuẩn bị về, anh còn dặn dò tôi thật kĩ:
"Tối nay mặc đẹp, rồi canh Dần đứng ở cổng rừng, anh sẽ đón em."
.
.
.
.
Tôi trở về nhà trong tâm trạng vui mừng. Tối hôm đó, tôi diện hanbok hồng phấn, đi đến chỗ hẹn cho thật đúng giờ. Tới nơi, tôi thấy anh đã đứng sẵn ở đó.
Hôm nay anh ăn mặc thật tinh tế với bộ hanbok xanh nhạt, trên đó thêu hoa văn rất sắc sảo. Vẫn chiếc mặt nạ trên khuôn mặt nhỏ, anh đẹp tựa như một nam nhân bước ra từ cõi Thiên thai.
"Em đến đúng giờ nhỉ?" - Yoongi gật đầu nhẹ, rồi lôi từ trong túi trăng ra một dải lụa trắng muốt. Anh buộc một đầu vào cổ tay mình, còn đầu kia đưa cho tôi:
"Mau buộc cái này vào cổ tay em đi, lát nữa vào trong kia sẽ đông lắm."

Tôi nhanh nhẹn làm theo. Yoongi khẽ quay lưng, dắt tôi đi chậm trên từng bậc thang tối, để từ đó dẫn đến một con đường sáng rực lên giữa đêm tối bởi những chùm đèn lồng lộng lẫy như trăng rằm, soi sáng lối đi như soi sáng đường tới cõi mơ.

Lễ hội mùa hè tại nơi đây vẫn đông đúc, náo nhiệt như lễ hội ở thành phố, với ánh sáng rực rỡ phát ra từ những chiếc lồng đèn lụa và chủ yếu nằm ở ngọn tháp lửa cháy bùng bùng, tỏa ra khí ấm áp.
Yoongi giật giật dải lụa, "dắt tay" tôi đi trên con đường trải đầy hoa cúc vạn thọ.
"Đẹp quá!"
Tôi cùng anh đã chơi rất vui vẻ. Khi đêm bắt đầu xuống với sương lạnh và gió khô, lửa từ lễ hội náo nhiệt kia mới tắt hết, chỉ còn tôi và anh lang thang trên đường rừng dọc hồ sen.

"Jimin này!"

"Dạ?"

"Trăng đêm nay sáng nhỉ?"

Tôi ngước lên trời. Quả thực trăng đêm nay sáng quá! Sắc trắng pha một chút xanh nổi bật hẳn lên trên nền trời mịt mù lấm tấm những vì sao và gợn mây tối, đẹp như mái tóc lấp lánh của vị quý phi thời kì Joseon.

"Trăng sáng thật..."
Tôi trầm trồ ca thán, mải ngắm nhìn vầng trăng rực rỡ trên thảm nhung kia mà không để ý từ nãy tới giờ, có một người không hề ngắm trăng mà chỉ nhìn tôi lặng lẽ.

"Có lẽ anh chưa nói với em điều này nhỉ?"

"Điều gì cơ ạ?" - Tôi trả lời, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi vẻ đẹp hấp dẫn của ánh trăng.

Yoongi buông một tiếng thở dài, lặng lẽ nhìn tôi lần nữa. Anh tháo chiếc mặt nạ chạm khắc tinh xảo từ khuôn mặt mình, đặt vào mặt tôi rồi khẽ thì thầm:
"Kể từ khi người đàn bà xấu xa đó bỏ rơi anh ở lại khu rừng, tước đoạt đi quyền làm người, anh đã rất đau đớn và oán hận người ấy. Từ trước, anh đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào được gặp, được đối xử như một con người bình thường. Nhưng... từ khi gặp em, sự hòa nhã và đáng yêu của em đã khiến anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ, khiến trái tim anh dường như khao khát lấy lại nhịp đập.
Jimin, anh yêu em."

Yoongi nói rồi, tiến tới hôn lên má tôi qua lớp mặt nạ dày. Tôi đứng hình tại chỗ, miệng ú ớ không cất nên lời, đôi mắt rưng rưng lệ. Tôi đang hạnh phúc? Có lẽ là như vậy. Phải rồi, tôi cũng yêu anh, yêu người con trai mà mỗi mùa hè đều chờ tôi trong rừng, người khiến tôi nghĩ vễ mỗi khi trời đông ngăn cản chúng tôi xa cách.

"Yoongi... em cũng..."

Đến khi tôi chuẩn bị nói ra điều muốn nói, bỗng có tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vang lên.

"Chị Liên, bắt em đi nè!"

Cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc rối bù chẳng mấy chốc đã chạy ngang qua chỗ chúng tôi, bỗng cậu vấp phải một hòn đá, loạng choạng ngã nhưng may thay có bàn tay Yoongi đỡ kịp.

"Em có sao không?"

Đứa trẻ chạy đằng sau vội vã bước đến, trách mắng cậu:

"An, lần sau cẩn thận một chút." - rồi cô quay sang chỗ chúng tôi - "cảm ơn hai anh nhiều ạ!"

Tôi cúi người xuống, mỉm cười với thằng bé. Rồi hai đứa trẻ vội chạy vụt đi, chẳng mấy chốc đã biến đi đâu mất.
Tôi quay sang nhìn Yoongi... sững sờ!
Ngón tay của anh đang tan dần thành những vệt sáng xanh. Mắt Yoongi hơi run run, anh nhìn bàn tay rồi quay sang nhìn tôi.

"Cậu... cậu bé lúc nãy... là con người ư?" - Tôi thảng thốt, không thể tin vào mắt mình.

Yoongi nhìn thân thể đang dần tan ra lần nữa, rồi nhìn tôi nở nụ cười:

"Jimin, lại đây! Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi."

Bao sự kìm nén trong lòng nay vỡ bung ra, tôi giật phăng chiếc mặt nạ và tấm lụa khỏi tay mình, chạy nhào tới ôm chặt lấy thân thể sáng rực của anh. Tôi cười rạng rỡ, tôi thực sự hạnh phúc, vì cuối cùng cũng được chạm vào anh. Yoongi lạnh quá! Nhưng dù có lạnh đến thấu ruột gan, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Yoongi dần tan ra, chiếc áo hanbok màu xanh nhạt sụp dần xuống, chỉ còn lại những con đom đóm bay là là dưới mặt đất, một hồi sau mới bay dần lên cao, rồi biến mất sau khoảng không vô định của bầu trời.
Tôi ôm chặt lấy bộ quần áo của anh, hương hoa nhài thơm nhẹ lan tỏa qua sống mũi, mà sao tôi vẫn thấy cay đến thế? Rưng rức khóc, tôi nhớ anh. Lời yêu thương còn chưa kịp nói, sao anh có thể rời bỏ khỏi thế gian này vội vàng như vậy?

Chợt xung quanh tôi cất lên tiếng nói: "Cậu bé, cảm ơn cháu vì đã coi Yoongi giống như một con người, cảm ơn vì đã dành tình yêu thương cho cậu ấy. Giờ thì muộn rồi, cháu mau về đi!"

Tôi vực dậy lau nước mắt, gấp lại bộ quần áo của anh cho thật vuông vức, bước từng bước nặng nề ra khỏi cánh rừng, thỉnh thoảng còn dụi mũi vào hương thơm mùi mẫn vương trên tấm áo ấy. Vậy là từ nay, Yoongi đã rời bỏ khỏi thế gian này, đến một chân trời khác mới lạ hơn.
Một con đom đóm xanh từ đâu bay đến đậu trên tấm áo, rồi nhanh chóng bay đi. Tôi biết đó là Yoongi. Cảm ơn anh vì đã cho em những mùa hè thật rực rỡ, đã cho em có tuổi thơ đẹp đẽ và tình yêu đầu của tuổi thanh xuân. Dù anh có tan biến vào hư vô như những con đom đóm, em vẫn sẽ nhớ mãi về người con trai trong tuổi trẻ của mình, là anh!
-------------------------------------------
Tôi trở về Seoul. Kể từ khi đó, mỗi mùa hè đều trở về nhà bác, lên rừng bắt ve và ngồi lùa chân xuống hồ sen. Chỉ tiếc rằng, mùa hè từ nay trở về sau sẽ không còn có anh...

Đứng trước trạm tàu chờ chuyến đi trở về quê, Taehyung từ đâu bước tới, đập vào vai khiến tôi giật mình quay đầu lại. Cậu ta lễ mễ xách đủ cả đống đồ bên người, mồ hôi ướt đầm lưng áo.

"Jimin, cậu về quê chơi phải không? Vậy lần này cho mình đi chung với nha?"

                       END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro