Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [YoonMin] Lạc vào khu rừng đom đóm
*Fic được lấy ý tưởng từ bộ phim cùng tên (Hotarubi No Morie 2011) của đạo diễn Takahiro Omori
------------------------------------------------------
Chapter 1:

Thanh xuân của mỗi người luôn phảng phất một bóng hình khó có thể nào quên. Bóng hình ấy dù chỉ đi lướt qua quãng thời gian đẹp đẽ;nhưng lại khắc sâu,in đậm trong tâm trí, khiến tâm hồn ta trở nên vướng bận. Hình ảnh của người đó sẽ khó có thể xóa nhòa một cách hoàn toàn cho đến khi con người ta nhắm mắt xuôi tay..
Thanh xuân là vậy đó..!
Tuổi trẻ của tôi.. anh ấy cũng lướt qua như một cơn gió..
Năm ấy lên sáu tuổi, tôi rất thích đọc truyện tranh và có thể nằm lì ở trên giường cả ngày để vùi mình vào sở thích riêng đó;bởi vậy mà trong mắt mẹ, tôi chỉ là một cậu nhóc càng ngày càng chây lười...

"Jimin!" - Mẹ mở nắm cửa bước vào nói lớn, khiến tôi theo phản xạ giật mình, cuốn truyện trên tay cũng rơi xuống đất.
Mẹ nhìn một lượt khắp căn phòng rồi khẽ chau mày nhìn tôi:
"Bao giờ con mới chịu ra khỏi phòng đây? Ngoài trời kia bao nhiêu thứ đẹp đẽ hơn con có thể khám phá mà."
Tôi không hứng thú lắm với viễn cảnh được mẹ vẽ ra trước mắt.Nhìn thấy bộ dạng thản nhiên, thờ ơ như không có gì của tôi, bà hơi thất vọng, và hình như còn đang dần lên cơn giận.
"Park Jimin! Mẹ sẽ cất hết truyện của con đi. Hè này con phải về quê bác Jin,thử xem cuộc sống gần gũi với thiên nhiên sẽ thú vị như thế nào!"
Nói rồi, bà quay lưng đóng mạnh cửa một cái "Sầm", khiến cảm xúc của tôi trở nên thật hỗn độn: buồn, bực tức, và hơn cả là sự lo lắng.
.
.
Cuối cùng thì cũng đến ngày phải bắt tàu về quê bác ruột. Nắm lấy tay mẹ,tôi uể oải đeo chiếc balo lên vai rồi bước lên tàu, gật đầu một cách ậm ừ trước những lời mẹ tôi dặn dò.. Tàu dần chuyển bánh, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mà không hề để ý đến cảnh vật ngoài kia đẹp như thế nào...

Ngồi chán chê mê mải suốt 2 tiếng cuối cùng cũng đã đến quê bác, tôi xuống tàu, men dọc theo con đường trải đầy đất bụi, cỏ khô và sỏi đá. Trời nắng gay gắt như đang muốn nướng tôi thành than đốm. Khẽ đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, tôi nghiến răng chịu đựng sự oi bức khó chịu tột cùng.
.
.
Tôi lết đôi chân dần đến cổng nhà bác, bước thẳng vào trong nhà rồi nằm rũ ra đó, cảm tưởng như mình vừa mới qua Hỏa Diệm Sơn. Cũng may thay,bốn bên nhà toàn là cây xanh cổ thụ, nên gió thoảng vào nhà cũng rất nhiều. Nằm ngửa người, tôi vừa ngắm chiếc chuông gió kêu leng keng trên phiến cửa, vừa tận hưởng từng cơn gió mát thổi tới mơn man khắp da thịt, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Từ sau nhà, bác Jin đi lên, ông nhìn tôi mà không thể nhịn cười. Khẽ đập đập vào vai tôi, bác đùa tếu táo:
" Tưởng thằng nhóc trên thành phố khỏe mạnh lắm cơ, sao đi có một chút mà nằm vật ra đây mệt mỏi quá vậy?"

Tôi vẫn nằm im không đáp, bởi cơ thể đang quá mệt. Ông đứng dậy, nhìn tôi cười cười:" Nằm nghỉ ngơi, bác đi chuẩn bị cơm nước. Rồi chiều bác cho vào rừng chơi."
.
.
.
Cơm nước đã xong xuôi. Chiều hôm ấy, bác đưa cho tôi một chiếc lồng nhỏ:
"Jimin, lồng này là để bắt ve. Lát nữa vào rừng, bác dạy cho cách bắt."
Tôi nhận lấy chiếc lồng từ tay bác Jin, trong lòng dâng lên một nỗi chán nản xen lẫn lo lắng. Không biết rừng có thú vị thật không? Ha, chắc không đâu.
.
.
Đi đằng sau theo chân bác Jin, ông dẫn tôi đến một con dốc lớn tít tắp lên đến đỉnh núi. Thật không thể hiểu, nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi mê say vui thích - thứ trước đây tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có.
Hai bên con dốc cao là những quả đồi xanh ngút ngàn mọc dày màu xanh lam lên dần thành từng lớp tới phía đỉnh. Giọt nắng chiều hạ xiên qua từng tán cây, chiếu xuống mặt đất đẹp như một tấm lưới quý được dệt bằng vàng. Trên nền trời cao trong vắt, đám mây bồng bềnh trôi lững lờ thật khiến tôi nhớ đến những que kem bông mẹ từng mua trên thành phố. Tiếng chim hót xen lẫn với tiếng ve sầu thật vui vẻ làm sao! Tôi thực sự bị choáng ngợp bởi khu rừng.
Bỗng tôi nhìn thấy một con bướm cánh vàng chấm đốm đang bay lượn trước mặt mình. Đôi chân dường như có ai thôi thúc, nhân lúc bác Jin không để ý, tôi chạy đuổi theo con bướm ấy. Đuổi mãi... Đến khi bướm biến mất trong tầng không, tôi nhìn xung quanh....
Xung quanh tôi giờ chỉ toàn là cây cao gió lộng. Tôi chạy quanh tìm lối ra, nhưng không thể tìm thấy.
"Bác Jin ơiii!" - Tôi cất tiếng gọi, nhưng rồi cũng chỉ chìm trong vô vọng.
Vậy là.. tôi đã bị lạc.
Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm dần, tôi ôm mặt ngồi khóc rưng rức,cố khóc thật to với hy vọng sẽ có ai đó tìm thấy mình..
.
.
"Cậu nhóc! Em bị lạc à?"
Một giọng nói trầm ấm cất lên. Tôi ngước lên nhìn xung quanh.Chả có ai cả, nhưng rồi bất ngờ nhìn thấy bóng người cao cao đứng núp sau thân cây keo, tôi cố nhìn cho rõ hơn. Đó là một người con trai cao, gầy, mặc một chiếc áo đỏ bên trong khoác lụa màu trắng, đặc biệt anh ấy đeo một chiếc mặt nạ chạm khắc hình hoa anh đào vàng.
Anh ấy cất tiếng thêm lần nữa:
"Em bị lạc à?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro