Ignore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I wish I could ignore you

like you ignore me.

_

Jimin hướng mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Rồi thì gì cũng đến thôi, cậu cũng biết vậy. Thế nhưng trái tim đâu lành nhanh như thế, vậy nên mỗi ngày qua cậu càng thêm tàn tạ.

Cậu rời giường, mệt mỏi bước tới ban công. Cánh tay nắm cửa lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt ấm áp, truyền sang khí lạnh tới buốt lưng.

Nắm lên thành lan can, cậu đung đưa thân mình trong gió. Bao mệt nhọc cứ thế bị lấy đi một cách nhẹ nhàng, đây là cách duy nhất để cậu cảm thấy bớt rối bời.

Cậu lại bật điện thoại lên, 2h30..

Vậy là lại thêm một đêm cậu mất ngủ.

_

Jimin vốn dĩ là một con người tích cực, sống lạc quan, lại có khiếu thẩm mĩ về nghệ thuật cao.

Ai cũng nói sự thiên bẩm đó chính là trời phú, song với cậu nó chính là rắc rối đeo bám cả đời. Thà rằng hãy cứ khiến cậu là người cộc cằn thô lỗ, để khi bất hạnh ập tới cậu sẽ không ủy khuất. Cậu có một tâm hồn nhạy cảm, nhạy cảm với tất cả mọi điều. Khiếu cảm thụ nghệ thuật của cậu đem lại sự giàu sang tiền tài, thế nhưng.. cả đời nó cũng không đem lại tình yêu.

Jimin yêu một người.

Jimin yêu người, cả thế giới đều không biết. Nhưng người yêu cô ấy, cả thế giới đều biết *

( chuyển thể từ câu nói trong " Điều tuyệt vời nhất của chúng ta")

Cậu biết cậu sẽ tổn thương, cậu biết cậu sẽ chẳng được gì. Thế nhưng thứ tình cảm ngây ngô đơn thuần ấy cứ trụ mãi trong lòng, đeo bám nặng nề cậu hàng ngày hàng giờ. Cậu đã thử quên, thử quên cả chục lần trong đời. Thế nhưng sự nỗ lực ấy chẳng bao giờ đạt kết quả, liệu có phải cậu còn có chút gì đó ích kỉ, không muốn buông bỏ hay không?

Ôi, cậu lại khóc. Jimin lại rơi nước mắt, tưới ướt một bên gối mất rồi.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy nước mắt lại là thứ rẻ tiền như thế. Cậu khóc vì anh, khóc vì người chẳng đáng. Thế nhưng dù lý trí có mạnh mẽ, trái tim vẫn chẳng chịu nghe lời.

Tim ơi, mày biết tao đau rồi sao còn thêm rỉ máu? Xin mày, dừng lại đi. Tao không muốn phá vỡ hạnh phúc giữa hai bọn họ, thế nhưng mày cứ gợi ý tâm tà, đừng.. đừng, tao không muốn làm người xấu.

Cậu khóc thì cậu thấy không đáng. Cậu đã từng hứa cả nghìn lần rằng đây sẽ lần cuối cùng cậu khóc vì anh. Ấy vậy mà cái lần cuối cùng ấy là hàng vạn hàng vạn đêm nức nở tủi thầm, khóc tới nhạt nhòa hai khóe mắt, mặt mũi tèm lem, bất lực vô ngần.

Nhưng rồi cậu biết làm sao? Không khóc thì đau, đau tưởng gần chết. Nhưng khóc rồi lại thấy bản thân tàn tạ, đáng thương, rẻ mạt vô cùng.

_

Mày không phá hủy hạnh phúc của họ thì chẳng ai cho mày hạnh phúc.

Mày không lên tiếng, có ngày rồi mày sẽ chết chìm trong cái biển máu mày tự tạo ra.

Anh ấy còn chưa nói rõ tình cảm với chị ta. Ngay thời cơ này mày cướp lấy là tốt nhất!..

Không.. không được.

Jimin lại một lần nữa đấu tranh tâm lý tới cùng cực. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nó đã làm một việc rất xấu xa rồi. Chiếc điện thoại vẫn sáng, hình khung chat vẫn còn đó.

Nhưng tin nhắn còn chưa được gửi đi, cậu còn cơ hội để cứu vãn nó mà!

Nhưng rồi lại thêm một trận đấu tranh tâm lý. Một nửa muốn cậu hãy dừng lại, hãy xóa bỏ những lời hẹn vu vơ đó đi, hãy chấp nhận rằng anh ấy đã có người ở bên, đã có người chiếm trọn cả trái tim anh rồi, sẽ chẳng còn chỗ đứng cho cậu. Thế nhưng lại có một nửa nói rằng cậu phải giành giật, phải tranh chấp tới cùng. Cậu không được hạnh phúc, không ai được hạnh phúc, hơn nữa.. người anh thích lại là chị ta, người cậu ghét vô cùng tận.

Cậu không biết nên nghe theo đâu. Nếu cậu xóa bỏ tin nhắn, cậu sẽ tự gieo mầm tự hưởng thụ nỗi đau, mà là đau tới thấu tâm can, khắc cốt ghi tâm, cả đời này khó mà quên đi vết sẹo lớn này. Không những phải hứng chịu sự xót xa từ vết thương sâu trong tim, mà là phải chấp nhận tự tay khâu vá cho nó, giữ cẩn thận tới từng chút một để tâm hồn không bị đau thương thêm một lần nào nữa.

Như vậy,.. mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá.

Cậu đâu còn nhiều sức lực tới như thế chứ?

Nhưng nếu chọn cách kia, cậu đâu nỡ để cậu vừa đau, anh lại vừa đau. Cậu sợ trở thành kẻ xấu, sợ bị dè bỉu che bai, sợ bị đồn đại chửi bới. Nhưng cậu thấy cuộc sống của một người hiền lành nhân từ quá khổ cực. Cái gì cũng phải tự trông chờ tự đau khổ. Trên thế giới có biết bao nhiêu người gian lận để có hạnh phúc, cậu lại phải nhẫn nhịn chịu đau thương, như vậy chẳng phải quá bất công hay sao?

Cậu không có lòng bao dung yêu thương hộ người khác, vậy hãy để cậu hành động để nâng niu chính mình thôi.

Hơn nữa, chị ta đã đọc tin nhắn rồi.

_

Jimin không nghĩ cậu sẽ trở thành người xấu, nhưng nếu xấu xa vừa phải, vẫn ở trong danh giới của sự.. nghĩ quẩn làm liều thì sẽ không bị coi là người xấu đâu.

Cậu đem theo mình một con dao nhỏ, gài trong ống tay áo.

20h đêm tối mai, trên sân thượng.

Jimin đã hẹn chị ta - người phụ nữ mà anh yêu tột cùng, có mặt vào tối ngày hôm nay.

Cậu không cảm thấy đau buồn, cũng không cảm thấy vui vẻ. Việc này có lẽ đã khiến cậu chai sạn cảm xúc, chỉ còn một sự trống rỗng tràn ngập trong tim.

Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ kết thúc việc này thật nhanh chóng.

_

Đúng tám giờ tối chị ta xuất hiện trên sân thượng.

Điếu cần trên tay còn đang cháy đỏ, cậu thơ thẩn nhìn theo cái khói trắng lan tỏa trong không khí. Tiếng động ken két từ cửa sắt khiến cậu nhận ra sự có mặt từ người kia.

Một cô gái với mái tóc dài bay bồng bềnh nhè nhẹ trong gió. Khuôn mặt xinh xắn hài hòa đem tới cảm tình không thể cưỡng nổi. Cơ thể nhỏ bé mảnh mai, đem tới cảm giác muốn che chở bảo vệ rất nhiều.

Quả nhiên là mẫu người mà anh thích.

Cậu cũng giống chị ấy thôi. Nhưng cậu nghĩ, là do cậu chậm chân, muộn màng, lơ là tình cảm của bản thân nên đã không có cơ hội được chung tay với anh, được anh yêu chiều cưng nựng, được anh nói lời yêu thương..

Cô ấy.. là người anh yêu nhất

Cô ấy.. là người anh muốn che chở cả đời

Cô ấy.. là người anh trao cả tấm chân tình..

Anh yêu cô ấy vô cùng, em cũng yêu anh vô cùng, Yoongi ạ.

Nhưng em xin lỗi, cả đời này không dám đối diện với anh thêm lần nào nữa. Em không dám xin anh tha thứ, nhưng xin anh, hãy coi như đây chỉ là một sự trêu đùa của cuộc đời mà thôi.

Cậu buông điếu thuốc trên tay. Tàn thuốc rơi rụng, từ từ đỏ rực lên rồi hóa thành tro bụi.

Cậu đưa mắt nhìn cô gái ấy lần cuối cùng.

Tiếc quá, một bông hoa thật đẹp.

Ngay khi cô tới gần và chạm vào vai Jimin, cậu nhanh chóng lấy con dao từ trong tay áo ra, lao thẳng tới và đâm một phát, nhanh như một tia chớp.

Cảm giác nặng nề đè lên cán dao, cậu lấy hết sức mình nhấn nó sâu vào thêm một nấc. Một tiếng bục da thịt lớn phát ra, rồi máu xối xả thành những tia phun tới tấp, bắn lên khắp người Jimin.

Ôi, cậu đã làm mất rồi.

Cậu giết cô gái ấy mất rồi.

Đôi mắt khi cô ấy nhìn cậu trước khi ngã quỵ sẽ khiến một kiếp này của cậu dày vò vì đau đớn, hối hận tới tột cùng. Một đôi mắt hiền từ, nhân hậu, không vướng một hạt bụi trần thế, phản chiếu trên cầu mắt là một tên sát nhân độc địa, gian ác, ích kỉ và xấu xí vô cùng.

Tôi đấy ư? Ghê tởm như vậy, là tôi sao?

Cậu rút mạnh con dao ra khỏi thân thể từ cô gái đã chết. Một bông hồng xinh đẹp chốc héo úa trong tích tắc, nát vụn ra từng mảnh linh hồn, rải rắc từng nơi trên trần thế, đánh giấu một đời thiếu nữ đã ra đi.

Mà đời ấy, là do cậu kết liễu.

Con dao tanh nồng chảy từng giọt máu đỏ rực xuống nền gạch. Cậu tẩm mình trong một màu đỏ tê tái, đỏ như chiều hoàng hôn khi cậu đau tột cùng nghe tin anh đã có một người kề vai. Đây là cái giá mà cô ấy phải trả, đây là tội ác mà cậu phải gánh, tất cả chỉ có vậy thôi.

Nhưng đời nào có bao giờ thuận ý. Cậu hướng mắt nhìn về nơi cánh cửa sắt. Anh đứng ở đó, nhìn cậu với con mắt kinh hãi. Cậu có thể thấy anh đang run lên, trong anh tràn ngập sự sợ hãi cậu.

Ôi, thật buồn, đúng như cậu dự đoán.

Nhưng cậu biết trước sự tình sẽ như thế này, sớm muộn gì việc này cũng sẽ xảy ra mà thôi. Cậu không xứng với anh, giờ này còn chẳng có danh dự gì đứng trước anh.

Cậu cầm con dao trong tay, ánh mắt buồn bã đau đớn, bước từng bước nặng nề về phía anh.

Anh run rẩy, sợ hãi tới kịch liệt. Đôi chân anh khi đó không thể di chuyển được nữa, cậu biết rõ điều đó mà.. nhưng anh ơi, anh đừng sợ.

Đứng anh một khoảng vừa đủ, cậu đưa con dao lên phía trước.

- anh ơi, phiền anh chĩa mũi dao vào em có được không?

Cậu bắt đầu khóc. Khóc nức nở không ngừng, nước lan tràn mặt mũi, hồng hộc thở dốc khôn nguôi. Đôi tay cậu run rẩy, chân cậu tê dại đi, dường như chẳng thể cảm nhận gì được nữa.

- em.. em đã giết người anh yêu mất rồi.. giờ anh giết em đi, cho em đền mạng cô ấy..

Cuộc sống này tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức cậu muốn làm chuyện xấu cũng không xong. Một kiếp đời người trớ trêu đủ lần, cậu lại mang trong mình tâm hồn quá mong manh. Cậu không nỡ làm điều xấu, cậu không nỡ ra tay giết người tới thế đâu.

Nhưng cậu quá buồn khổ rồi, cậu không thể có được hạnh phúc, cậu lại càng không muốn cướp đoạt hạnh phúc của người khác.

- anh không dám sao.. không dám giết em sao?

Anh ơi, em giết cô ấy rồi.. em giết cô ấy thực sự rồi. Ôi, lạy Chúa, sao em lại làm vậy chứ? Sao em lại nỡ làm vậy chứ?

Cậu chán cảnh thực tiễn này tới ghê tởm nó. Mũi dao quay ngược lại, hướng về phía cậu. Cậu lại dùng lực, mạnh mẽ đâm thẳng thứ lạnh lẽo rớm máu tanh ấy vào bụng mình. Cậu gay gắt muốn nếm thử cơn đau, cơn đau tê tái nhất mà cậu có thể thử trước khi chết.

Cậu khóc tới nhạt nhòa, lóe mờ cả tầm nhìn. Hình ảnh anh siêu vẹo méo mó, xấu xí lắm nhưng nó mãi là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí cậu, là châu báu của cả một đời người.

Cậu sợ mình lại không chết, sau bao lần tự tử bất thành trước kia. Mặc dù cơn đau này quá sức chịu đựng của cậu, nhưng con tim cậu đã gào thét quá đáng. Cậu gào lên một tiếng, sau đó lấy hết sức mình rút con dao ra, rồi lại đâm nó lại, vào phía bên trái lồng ngực.

Trên môi Jimin lúc ấy chợt hiện lên một nụ cười. Cuối cùng cậu đã toại nguyện, hoàn toàn thoát khỏi sự day dứt mà con tim mình mang lại mỗi đêm, dằn vặt cậu tới mất ngủ triền miên, mết mỏi tới muốn lăn ra gục ngã. Jimin khụy gối xuống nền đất, cố lấy hết những sức lực cuối cùng giúp cậu mạnh mẽ chống trọi đến phút giây này rồi nhìn Yoongi lần cuối.

Ôi, khuôn mặt anh ấy.. thật tuyệt đẹp làm sao..

- yoongi, em yêu anh.. tha thứ cho em.

Cậu trút đi hơi thở cuối cùng, ngã khụy xuống nền đất, đem một mảnh tâm hồn đi theo lưỡi hái của tử thần.

-

i wish i could ignore you

like you ignore me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro