In Another Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu – Trường tiểu học.

"Hyung," cậu bé nhỏ thì thầm cùng một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt bé tí hin của cậu bị che khuất phía sau vành mũ và nụ cười cũng dần nhạt nhòa rồi biến mất khi vài giọt lệ hờ hững lăn dài trên hai gò má.

Cậu bé nhợt nhạt ở bên cạnh hơi ngái ngủ chầm chậm quay về phía cậu và với một cái nheo mắt, anh bối rối cất giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy Jimin ah?"

Jimin sụt sịt mũi một lần, hai lần. Cái khịt mũi ấy của cậu dần biến thành một tiếng nấc thổn thức, cậu lẩm bẩm hỏi, vẻ mặt như vẫn chưa thể tin được, "M– mẹ em s– sẽ cưới cha của anh sao?"

Yoongi nghe thấy thì lại nhướn cao đôi mày, vội vàng lăn đến gần cậu bé đang nằm xõa dài trên thảm cỏ. Anh lúng túng ôm lấy cậu nhưng đó thực chất lại là một cái ghì chặt ấm áp, khẽ dỗ cậu nín khóc trước khi lại hỏi, "ừ. Sao vậy?" Thấy Jimin vẫn cứ thế lặng thinh không đáp, Yoongi lại lên tiếng một lần nữa, lần này những câu từ của anh nhuốm đầy vẻ trìu mến, "Chẳng phải là nó rất tuyệt đó sao? Chúng ta sẽ có thể sống cùng nhau một cách hợp pháp, ăn chung một bàn và được ngủ cùng nhau nữa." anh nói trong khi một nụ cười hạnh phúc xâm chiếm lấy đôi môi của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc được sống chung với Jimin thôi cũng đã thắp sáng bừng lên toàn bộ sức sống của anh rồi.

Khi Jimin lắc đầu tỏ ý nói "không", một thứ gì đó nặng trĩu tưởng chừng như vừa rơi vào hố sâu trong dạ dày của cậu bé lớn tuổi hơn. Anh ngập ngừng kéo cậu lại, sửng sốt và đau lòng khi biết rằng Jimin chẳng hề muốn cả hai ở cùng nhau. Nhưng những từ ngữ tiếp theo của cậu khiến anh có cảm tưởng như mình vừa bị hạ đo ván.

Anh ước rằng bố mẹ của cả hai sẽ không bao giờ kết hôn. Bởi vì Jimin đã đúng.

Chúng ta sẽ trở thành anh em đó, hyung. Em sẽ không được phép yêu anh nữa.

Và Yoongi có thể nhìn thấy rõ mồn một tương lai ở phía trước tựa như đang nhìn xuyên qua một viên đá pha lê trong vắt. Rằng mối quan hệ của cả hai sẽ kết thúc và cả hai sẽ trở thành anh em hợp pháp của nhau như thế nào. Cách Jimin cố gắng kháng cự để dập tắt những cảm xúc của bản thân dành cho Yoongi như thế nào, và Yoongi, dù biết điều này là sai trái, vẫn sẽ dành tình cảm cho Jimin. Cách cả hai sẽ dần trở nên xa cách chỉ để khiến cho gia đình không phải hoài nghi ra sao. Và rằng họ sẽ không còn có thể yêu thêm một ai khác nữa.

***

Yangpyeong – Quyền công dân.

Yoongi dịu dàng hôn lấy cậu trai trong vòng tay mình, xen lẫn đâu đó là tiếng thở dài đầy ủy mị, như thể gã đang nâng niu từng cái đụng chạm gã để lại trên cánh môi tinh khiết của cậu trai nhỏ kia. Jimin khép chặt mắt, thở hắt ra trong niềm vui sướng trong khi nhận thấy Yoongi tôn sùng thân thể của mình bằng một vẻ mãn nguyện.

Màn đêm chỉ vừa mới buông xuống khi ánh trăng non đang treo lửng lờ ngay đường chân trời. Và Yoongi ước rằng Jimin đã chưa bao giờ thổ lộ. Rằng vào thời điểm năm tuần trước, khi quân đội của gã tàn nhẫn ném bom vào lãnh thổ của em, chúng đã thả em đi. Gã ước rằng gã chưa bao giờ bắt giữ em làm con tin. Hoặc đối xử với em tốt hơn một chút. Hay trả tự do lại cho em.

Và trên tất cả, gã ước rằng Jimin chưa từng phải lòng gã. Và rằng Jimin chưa từng nói ra điều đó. Bởi vì Yoongi cũng yêu em.

Ngay ở hiện tại, sợ rằng đến lúc mặt trời mọc nơi đây sẽ lại nổ ra cuộc chiến giữa các bè phái, Yoongi chẳng muốn một điều gì khác ngoài việc được ôm chặt lấy em tha thiết. Được đắm chìm trong nụ hôn của em cho tới khi tiếng gà gáy vang lên báo hiệu bình minh đã lên. Được nếm lấy mùi vị nơi làn môi ngọt ngào của em một lần cuối cùng trước khi cả hai phải nói lời tạm biệt.

Bởi vì khi trời sáng, Yoongi sẽ thả em đi. Gã sẽ bảo em chạy thật xa rời khỏi chỗ này, để cứu rỗi mạng sống của chàng trai nhỏ bé này trước khi toán quân của Yoongi bắt được em.

Thế nhưng khi trời sáng, Yoongi sẽ phải chết. Vì đã phản bội bè đảng của mình. Và Jimin cũng thế, bởi lẽ em sẽ không bao giờ rời bỏ Yoongi lại một mình.

***

Seoul – Kì thi Đại học.

Ngay khi Yoongi vừa nhận được thư mời nhập học từ trường đại học, tim hắn dường như ngừng đập hẳn. Đây là tất cả những gì mà hắn đang lo sợ trong lòng, và thậm chí còn hơn thế nữa.

Flashback.

Cơn mưa bất chợt đổ ào xuống mặt đất vang lên những tiếng lộp độp đầy lười nhác khiến Yoongi cảm thấy như đang được an ủi và xoa dịu. Hắn nhẹ xốc chiếc túi cao hơn trên đôi vai gầy và nghển cổ lên để tạo ra dáng vẻ khi chạy hệt như của Park Jimin. Đứa trẻ hàng xóm của hắn kể từ khi hắn chỉ vừa lên sáu và Jimin đã được ba tuổi. Cuộc vật lộn đánh nhau đầu tiên của hắn, gần như đã để lại cho cả hai những cái chân tay khẳng khiu trật gãy ở cái độ tuổi mười và mười ba. Người bạn thân nhất của hắn.

Và cũng chính là nỗi đau khổ tột cùng của hắn.

"Hyung!" Jimin reo lên ngay khi vừa chạy tới chỗ cậu trai, khuôn miệng thở hổn hển, cùng một nụ cười rạng ngời được xem là đối thủ đáng gờm của ánh mặt trời chói lọi.

"Em có chắc rằng trong quá khứ em không phải là một con ốc sên thành tinh đó chứ Jiminie?" Yoongi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ trong khi đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu bé nhỏ.

Cả hai bắt đầu rảo bước dọc theo cùng một con ngõ cũ quen thuộc mà ai nấy đều đã tường tận nằm lòng. Yoongi đã sống ở đây suốt cả cuộc đời từ khi sinh ra đến giờ, mọi khoảnh khắc mà hắn khơi gợi lại trong tâm trí, tất cả đều được trải qua cùng cậu bé lanh lợi ở bên cạnh mình.

Yoongi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được những phút giây quý báu ấy có ý nghĩa sâu sắc như thế nào đối với Jimin. Dường như có thể được ví như cả thế giới đối với cậu vậy.

Cả hai chỉ vừa rẽ ngang ở một góc đường khi Jimin lỡ trượt chân vào một vũng nước đục ngầu, hạ cánh mông đáp xuống vũng bùn ấy ướt sũng cả quần. Yoongi, việc đầu tiên mà hắn làm, phá ra cười ngặt nghẽo to đến nỗi những con mèo hoang đang hiên ngang dạo phố ở gần đó cũng đánh bạo thò đầu ra lườm cả hai chàng trai dưới màn mưa đẫm nước. Sau khi đã cười thỏa thuê, Yoongi mới cúi mình xuống ngay trước mặt Jimin mà giúp cậu đứng dậy.

Jimin ngước lên nhìn giận dữ, bĩu môi vỗ nhẹ vào mặt hắn. Và mọi thứ dần tua nhanh đi.

Giống như những giọt nước nhỏ bé luôn thèm muốn rơi xuống đã dần trở thành những viên đạn nặng nề, mạnh mẽ dội xuống lưng người ta với tốc độ ánh sáng. Mưa chỉ rơi tự do trong vô định, làm khơi gợi lên một cảm giác bình yên tĩnh tại trong khi mọi thứ xung quanh họ dường như lại đang không ngừng quay cuồng và tăng tốc quá nhanh.

Jimin áp tay lên mặt Yoongi và rướn người đến gần hơn phía trước. Mắt cậu chầm chậm nhắm lại. Hơi thở có phần thất thường không ổn định. Và Yoongi cũng chẳng hề nhúc nhích.

Họ cuốn vào nhau trong một nụ hôn nồng nhiệt đương lúc Jimin khẽ thì thầm trên môi của Yoongi, run rẩy trong lời bày tỏ của chính mình, "Em thích anh, hyung."

Và Yoongi đã bị mê hoặc vào trong mối tình sâu đậm ấy.

End flashback.

Jimin đang khóc nức nở và Yoongi cũng cố gắng hết sức để nuốt vào trong những giọt nước mắt vừa mới bám vào hàng mi của mình trong khi nắm chặt bàn tay của cậu trai nhỏ ở bên cạnh. Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào lá thư từ trường Đại học mà Yoongi đã được nhận vào.

"K– Khi... Khi nào anh sẽ đ– đi?" Jimin thầm thì cất tiếng. Mắt cậu vẫn chẳng rời khỏi bức thư trên tay hắn.

"Chủ nhật." Yoongi lầm bầm và vài giọt lệ đã phản bội hắn.

Ba ngày tiếp theo cả Jimin và Yoongi hầu như đều dành mọi thời gian cho nhau như thể cả hai là người tình cuối cùng trong đời mình vậy. Họ trao nhau những cái hôn, làm tình và thề ước. Và mọi thứ đều có vẻ như đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều giống y hệt như lần đầu tiên họ hôn nhau vậy. Bởi vì ngày Chủ nhật ấy đã đến quá nhanh.

Yoongi rời đi và bay đến New York để mở ra một sự khởi đầu mới. Để theo đuổi ước mơ của bố mẹ hắn, và khiến cho Jimin tự hào về mình.

Jimin vẫn ở lại nơi đó. Chẳng bao giờ liên lạc với người lớn tuổi hơn một lần nào hết. Và chẳng còn nghe tin tức gì về Yoongi nữa cả.

***

Gangwon – Ngày cưới.

Jimin lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng lưng người anh trai của bạn thân cậu, cắn chặt đôi môi ngăn không cho những giọt nước mắt bướng bỉnh thừa dịp rơi ra. Nhưng dù sao thì Yoongi vẫn đã trông thấy cậu và mau chóng kéo chàng trai đang đứng ngây ngốc ở nơi đó vào căn phòng nghỉ riêng biệt dành cho chú rể.

"Dừng lại đi!" Yoongi gầm lên. Các dòng tĩnh mạch ẩn hiện dưới lớp da của anh khẽ rung lên vì nỗi tức giận và tuyệt vọng, "Dừng chuyện này lại đi Jimin! Em không thể tiếp tục làm điều này được!"

Tuy vậy Jimin vẫn chẳng nín khóc một tẹo nào. Và Yoongi dần trở nên bất lực, đành phải tiến gần đến choàng tay ôm siết lấy cậu thật chặt khiến cậu cảm thấy có đôi chút có lỗi và cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Jimin nắm chặt lấy vạt áo của chiếc áo khoác ngoài trên người Yoongi. Và Yoongi quấn cánh tay mình quanh vòng eo mảnh mai của cậu trai nhỏ trong lòng.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Trong tận vài phút mà anh có cảm tưởng chỉ như một cái chớp mắt, và rồi Jimin cựa mình cử động. Yoongi vẫn chẳng hề nới lỏng vòng tay của mình khi Jimin bắt đầu cất tiếng, giọng cậu có phần hơi run rẩy nhưng vẫn ổn định.

"Em xin lỗi hyung. Em xin lỗi vì em lại tiếp tục phá hỏng mọi thứ," và nỗi xấu hổ khiến cho dáng vẻ của cô gái ấy xuất hiện trong tâm trí Jimin khi cậu cúi gằm mặt xuống, đôi môi run run và ánh mắt bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng manh. Theo cách của Jimin.

Nhưng rồi Yoongi đã cho qua hết thảy mọi lí do. Anh lấn lướt tới và đặt môi mình lên cánh anh đào mềm mại của Jimin. Hôn lấy người đàn ông tuyệt vời nhất trong đời của mình một cách mạnh bạo.

Đó là nụ hôn đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng của họ.

Và khi Yoongi đang đứng chờ nàng dâu của mình chậm rãi bước xuyên qua cánh cổng vòm lễ đường, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi người con trai mà anh đã yêu say đắm lấy một giây.

Và Yoongi thề rằng anh sẽ không bao giờ quên được cái ngày nắng hạ hôm ấy, ngày mà Jimin đã đến nhà anh với thanh chocolate của ngày lễ Tình nhân trên tay, thú nhận tình cảm của mình với anh mười tám năm về trước.

Và trong lúc Yoongi thốt ra những lời thề nguyện kết hôn với người phụ nữ đứng cạnh mình, tâm trí của anh lại luôn bị quấy nhiễu bởi một nụ hôn mà anh biết là sẽ có ý nghĩa đối với anh nhiều nhất. Với một sự thật mà anh nhận ra rằng, Jimin sẽ chẳng bao giờ kết hôn, chính là niềm an ủi lớn nhất mà anh có thể nhận được.

***

Chuncheon – Đài thiên văn.

"Anh có thật sự là không yêu em đó chứ?" Jimin hỏi.

"Anh ước rằng anh có thể" Yoongi thì thầm đáp lại.

"Nhưng ước mơ của anh thì lại không cho phép, đúng chứ?" Yoongi nghe thấy giọng điệu mỉa mai đầy chua xót trong tông giọng của cậu trai nhỏ hơn.

"Không. Nó không cho phép," Jimin có thể cảm nhận rõ nỗi tuyệt vọng trong câu nói của người kia.

Cả hai nhích lại gần hơn bên dưới lớp chăn dày phủ trên mình. Đài thiên văn mà Yoongi đã cho thuê còn yên tĩnh hơn bản thân của nó thường ngày. Với không một tâm hồn đơn điệu nào hiện diện tại nơi đây để chứng kiến khung cảnh ấy, Yoongi kéo Jimin sát gần mình hơn. Jimin để mặc cho anh chạm vào mình cùng một nụ cười gượng gạo bất đắc dĩ.

"Dù sao thì em vẫn yêu anh," Jimin nói khẽ từ dưới xương đòn của Yoongi.

Yoongi hiểu ý cậu muốn nói gì. Rằng Jimin không hề trách Yoongi. Rằng cậu sẽ chẳng màng giấu diếm tình cảm của mình. Và rằng Jimin sẽ cố gắng ẩn mình ở phía sau bóng tối hết sức có thể nếu đó là điều cần thiết để giữ cho ước mơ của Yoongi luôn cháy bỏng và sống động. Yoongi chẳng biết nên bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn của như thế nào cả, nên anh chỉ đơn giản là hôn lấy cậu trai nhỏ ấy.

Và họ đã trải qua một đêm như thế đó. Dưới những nụ hôn đầy sợ sệt và những cái đụng chạm chứa đầy nỗi lo âu. Những lời tỏ tình trong thinh lặng và những lời hứa hẹn mà cả hai đều biết rõ rằng sẽ không thể giữ được. Trao nhau những ánh mắt lơ đễnh e dè vào lúc dạo đầu. Đêm đó Jimin đã nói lời chào tạm biệt bằng một nụ hôn mộc mạc giản dị. Bên trong lòng Yoongi như vừa bị toạc ra thành một cái hố sâu hun hút mà anh chắc chắn rằng trái tim của anh nên được quẳng vào đó.

Lần tiếp theo, họ sẽ lại gặp nhau dưới những vì sao một lần nữa. Một nơi mà không ai có thể nhìn thấy, cũng chẳng ai biết đến.

Những vì tinh tú, thứ duy nhất chứng kiến và giữ bí mật thầm lặng về cuộc tình ngang trái của hai người họ.

***

Đảo Jeju – Miệng núi lửa Baengnokdam.

"Appa! Nhanh lên đi! Tăng tốc lên nào!" cậu trai nhỏ thét vang, đôi chân bé xíu nện không ngừng vào hai bên mặt của người đàn ông tái nhợt nhạt đang cõng mình.

"Rồi! Rồi! Đang cố!" người đàn ông gằn giọng, xốc cậu bé ngồi yên vị trên vai mình rồi lại trèo cao hơn lên đỉnh núi.

"Nhưng Dadda đã dẫn trước chúng ta rồi kìa!" thằng bé than vãn, quẫy đạp chân mình vào mặt bố của cậu mạnh bạo hơn nữa, nhún nhảy lắc lư cơ thể mình như thể đang cưỡi trên một con ngựa chiến vậy.

"Yah! Appa không phải là con ngựa đâu nhé!" Gã hét lên với thằng bé, khẽ thì thầm câu "nhóc con hỗn xược" trong kẽ răng.

"Nhưng Dadda và hyung sẽ thắng mất!" nó lại tiếp tục rên rỉ.

Gã nhíu mày lườm lên hai bóng dáng đang cười khúc khích trước mặt gã. Người chồng của gã quay lại vẫy tay chào trong khi cậu cũng đang vác một thằng nhóc con khác trên vai trèo lên trên cao hơn. "Mấy thằng ranh con!"

Mất thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ của gã cho việc thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm và luôn miệng lẩm bẩm nguyền rủa thế giới vì đã ban cho gã một người chồng lực lưỡng khỏe mạnh và một thằng con trai sáu tuổi có tính cạnh tranh quá cao, nhưng cuối cùng gã vẫn trèo lên được đến đỉnh ngọn núi nơi có một cái miệng núi lửa đang ẩn mình.

"Appa! Bố thua rồi kìa!" thằng bé trách cứ trong khi nhảy xuống khỏi vai gã mà không thèm nói một lời cảm ơn nào, cứ thế chạy đến bên anh trai của mình mà kêu lên, "Mingi! Mingi đợi em với!"

Yoongi đứng vặn vai không ngừng càu nhàu một mình trong khi chồng của gã tiến đến gần. Gã định mở miệng tuôn ra một tràng chửi rủa nhưng Jimin đã kịp ngăn gã lại và những câu từ trên đầu môi cứ thế bị cậu nuốt trọn, miệng gã giãn ra thành một nụ cười mỉm.

Khi cả hai rời nhau ra để nhìn sang những thằng nhóc tì của mình với ánh mắt đùa cợt, nhất là Jiyoon, theo cách của họ. Yoongi không thể nào che giấu được niềm hạnh phúc trong giọng nói của mình khi nhẹ tì trán của gã lên trán của Jimin và thỏ thẻ, "Lần sau, anh sẽ chọn Mingi. Anh chẳng thể nào, và trong suốt cả cuộc đời của mình, có thể tiếp tục vác thằng ranh con khôn lỏi đó trên người được đâu." Thằng bé cau mày lườm sang trong khi tiếng phản đối ngày càng lớn chỉ vì bị gọi là thằng ranh con.

"Em thể nói được gì đây? Jiyoon cứ lẽo đẽo theo sau em khi chỉ vừa nghe đến cuộc đua đó, hyung," Jimin mấp máy đôi môi nói khẽ.

Hai người cứ thế nhìn vào mắt của nhau đắm đuối, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lên môi người kia mà cả hai đều cảm thấy nham hiểm hơn bao giờ hết.

Và khi Yoongi nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo của Jimin, gã có thể thấy rõ cả thế giới của mình được phản chiếu lại trong đó. Không chỉ một, mà đã rất nhiều lần. Nó khiến gã chùn bước, tại vì sao mà đôi mắt này lại trông quen thuộc đến lạ thường như thế.

Như thể gã đã luôn nhìn vào nó trong cả nghìn năm rồi.

Và khi Yoongi hôn lấy cậu, Jimin dám thề rằng cậu có cảm giác cả hai làn môi này như đã chạm vào nhau còn nhiều hơn số lần mà cậu có thể nhớ được. Thật là điên rồ biết chừng nào khi cậu cảm thấy như đó là một thói quen đã từ lâu lắm rồi mà cậu chưa bao giờ dừng lại.

Như thể cậu đã hôn gã không biết bao nhiêu lần trong hàng nghìn năm trời rồi vậy.



End.


#CmiMiu

#myn translated.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro