Ngày mai sẽ lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta có một ngày Seoul trời đông lạnh giá với tuyết trắng sẽ phủ đầy những mái nhà. Hãy đem theo một chiếc khăn choàng vì ngày mai sẽ lạnh đấy. À, giá như đó là một chiếc khăn len đan bằng tình yêu thì thật tuyệt đúng không?

Tiếng đài radio rè rè vọng lên chất giọng êm ái nhẹ nhàng. Ngay sau giọng nói của phát thanh viên, một bản nhạc jazz với giai điệu cổ điển được phát lên. Khung tám giờ tối được gọi là " giờ gia đình" bởi khi ấy nhà nhà ngồi quây quần bên nhau cùng tận hưởng không gian bình dị của buổi đêm.

Trong gian bếp nhỏ, mùi hương của món xương hầm vừa ngọt ngào vừa mặn mặn. Chí Mẫn múc một thìa nước xương nếm thử, cảm thấy hài lòng với mùi vị món ăn của mình. Cậu lấy ra hai cái bát, hai đôi đũa đặt ra mâm cơm ngay ngắn trên bàn. Sau cùng đem bát xương hầm nóng hổi cẩn thận để bên cạnh.

Chí Mẫn đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm sau khi nấu xong cơm tối. Lúc ấy cậu mới nhìn lên đồng hồ, thì ra là đã tám giờ rồi. Thế nhưng Doãn Khởi đi làm vẫn chưa về.

Doãn Khởi vừa được thăng chức lên làm trưởng phòng nên bận mải ngày đêm, không về sớm được như cậu. Chí Mẫn ấn số, gọi điện cho anh.

"Anh ơi, em ở nhà đợi cơm anh."

"Đừng đợi."

"Nhưng muốn ăn canh xương hầm với anh."

"Vậy mở cửa cho anh đi nào, muốn anh chết rét ở đây hay sao?"

Điện thoại vừa tắt, Chí Mẫn hí hửng chạy nhanh ra tới cổng mở cửa cho Doãn Khởi. Doãn Khởi trên vai đầy tuyết trắng, trên tóc cũng lấm tấm trắng đen, chỉ riêng có nụ cười trên môi là như nắng sớm, rạng rỡ đáp lại ánh mắt trông chờ của Chí Mẫn.

"Sao mà trên người lại lắm tuyết thế này?"

Chí Mẫn đau lòng nói, nhanh chóng phủi tuyết trên người Doãn Khởi xuống trước khi nó tan ra và khiến anh cảm lạnh.

"Vì anh quên mang ô rồi."

"Vậy lần sau phải gọi em tới đón, tuyết ngấm vào người lại ốm thì khổ."

Doãn Khởi nắm lấy tay Chí Mẫn, kéo cậu sát vào người mình.

"Anh sợ em đi đường xa vừa lạnh vừa vất vả. Ở nhà cơm nước là được rồi, lần sau nếu quên mang ô anh sẽ bắt taxi về tới nhà."

Chí Mẫn ngoan ngoãn ở trong lòng Doãn Khởi, thấy trong tim mình bỗng ấm áp lạ thường, sự lo lắng cũng dần dần tiêu tan. Bởi vì Doãn Khởi là người muốn khi về nhà có người trông mong mình, muốn cơm nước sẵn sàng, nhà cửa sạch sẽ, chỉ đợi Doãn Khởi về ăn cơm.

Chí Mẫn cũng vì thế mà gật đầu.

"Nào, mình vào nhà ăn cơm, ăn canh xương hầm của vợ anh nấu chứ nhỉ?"

Doãn Khởi ôm vai Chí Mẫn bước vào nhà. Cậu giúp anh cầm cặp xách cất đi, cũng đem áo khoác treo lên móc. Doãn Khởi hài lòng nhìn mâm cơm đẹp mắt Chí Mẫn bày biện, xắn ống tay áo lên cao, nhanh chóng ngồi xuống ghế xới cơm.

"Anh không tắm luôn sao?"

Chí Mẫn bất ngờ hỏi, lúc ấy trên tay còn cầm phích nước nóng vừa đun. Doãn Khởi chép miệng nhìn vợ mình tất bật chuẩn bị mọi thứ đành không cam lòng. Anh kéo tay cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt trước mặt Chí Mẫn bát cơm nhỏ nóng hổi, sắp thêm đôi đũa đặt lên miệng bát.

"Ăn cơm đi đã, chờ cơm lâu như vậy không thấy đói hay sao?"

Chí Mẫn cười nhạt, cảm thấy bất ngờ vì sự nóng vội của chồng mình nhưng cũng cầm đũa lên.

"Vậy anh nếm thử món canh xương này đi xem vị thế nào?"

Cậu đặt trước mặt Doãn Khởi bát canh nóng vừa múc ra, đưa thìa cho anh. Doãn Khởi cầm lấy chiếc thìa, múc nước canh nếm thử.

"Ư! Ngon! Hương vị rất tuyệt. Thế nhưng mà... "

"Thế nhưng?"

"Độ ngọt xương không rõ. Em hầm xương chưa đủ độ nên nước xương không ngấm được vị ngọt vị béo của thịt xương. Gia vị nêm ổn, thế nhưng nếu hầm thêm một lúc nữa thì canh xương sẽ thơm hơn. "

"Ồ, đúng là Doãn Khởi của em. Ngày xưa anh nấu nhiều lần vậy mà em vẫn chưa thể tiếp thu được."

"Vậy cuối tuần này anh về sớm sẽ dạy em cách nấu canh xương hầm đúng chuẩn cách của Doãn Khởi, cũng chiêu đãi Tại Hưởng và Chung Quốc một bữa BBQ ngoài trời. "

"Anh hẹn họ cuối tuần tới nhà mình sao?"

"À không. Anh là Doãn Khởi chứ không phải Hạo Thạc. Anh lười lắm, lười muốn chết, anh chỉ muốn làm một hòn đá thôi mà cũng không được nữa à "

"Vậy sao còn làm tiệc BBQ?"

"Không phải hồi mới cưới nhau em nói muốn cùng anh và bạn em làm tiệc BBQ ngoài trời hay sao?"

Doãn Khởi mỉm cười gắp cho Chí Mẫn một miếng thịt kho. Khuôn mặt Chí Mẫn khi ấy trông vừa bất ngờ vừa hoang mang. Cưới nhau cũng đã được hai năm, đến cậu còn không nhớ lời mình nói mà Doãn Khởi lại nhớ tất cả, nhớ không bỏ sót dù chỉ là một câu nói bâng quơ ngớ ngẩn của cậu.

"Anh nhớ hết, chỉ cần là những gì Chí Mẫn nói, Doãn Khởi anh cũng sẽ không bao giờ quên. Vậy nên, sau tiệc BBQ, anh sẽ tìm thời gian đưa em đi chơi vòng quay ngựa gỗ ở công viên giải trí."

"Em... em có nói vậy nữa sao?"

"Còn cả đi về Daegu nữa, em nói muốn về quê anh đi chơi một lần."

"Doãn Khởi, anh thực sự nhớ tất cả?"

"... có lẽ thế. Vì anh là một cục đá, việc duy nhất anh làm là thở và nhớ mọi lời em nói thôi."

.

Sau bữa cơm, Doãn Khởi lại phải tiếp tục làm việc. Chiếc laptop chiếu lên khuôn mặt sắc cạnh, hất ra vẻ ảm đạm lạnh lẽo. Chí Mẫn vì biết khi anh làm việc rất nghiêm túc nên không dám làm phiền, chỉ thu mình vào trong chăn cố nhắm mắt ngủ.

Thế nhưng Chí Mẫn càng cố ngủ, tâm trí lại càng thêm sáng sủa. Cậu cựa mình, liếc về phía bàn làm việc của Doãn Khởi. Anh chăm chú làm việc nên không để ý tới cậu. Trên bàn đầy sổ sách giấy tờ, cà phê ban nãy còn nóng hổi giờ đã nguội tanh. Chí Mẫn cảm thấy cô đơn, chợt cảm thấy muốn ôm Doãn Khởi vùi mình trong chăn ngủ. Cậu làm ở chức nhỏ, không có mấy việc làm nên không biết nên lấy cớ gì ra bàn làm việc ngồi cùng anh.

À, đúng rồi!.

.

"Sao em lại ra đây? Chưa ngủ sao?"

Doãn Khởi khó hiểu nhìn Jimin cầm chiếc máy tính bảng rụt rè ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu lôi ra thêm một cuốn sổ nhỏ trông có vẻ cũ kĩ, cười ngây ngô với anh.

"Bỗng nhiên em muốn hoàn thành một thứ."

"Thứ gì?"

Doãn Khởi hiếu kì nhìn vào cuốn sổ nhỏ trong tay Jimin. Cậu lật ra một trang giấy được đánh dấu. Trên trang giấy chi chít chữ lớn chữ nhỏ, màu sắc chí choé loạn xạ.

"Em muốn hoàn thành một câu chuyện."

"Câu chuyện sao?"

"Cũng vào ngày này năm năm trước. Khi ấy chỉ có em đơn phương tiền bối Doãn Khởi đẹp trai khối trên. Anh ấy có rất nhiều người thích nên em không dám thổ lộ, chỉ dám viết một vài lời nhắn nhủ vào đây, rồi... cất chúng đi."

"Thật luôn? Mau đưa anh xem nào."

"Không được! Doãn Khởi mau làm việc đi, em hoàn thành rồi mới cho đọc."

Nhìn thấy vẻ mặt cố chấp của Chí Mẫn, Doãn Khởi đành bĩu môi rồi quay trở lại làm việc. Chí Mẫn hí hửng đánh máy, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu hồi ức của thời thanh xuân tươi đẹp.

Ngày xưa ấy anh còn không biết tới sự tồn tại của em. Vậy mà bây giờ em lại là người quan trọng nhất cuộc đời anh. Chúng ta vốn không sinh ra là thuộc về nhau. Thế nhưng có lẽ là sự phấn đấu của em, cũng kèm một chút nỗ lực của anh mà hai ta về với nhau, sống chung dưới một mái nhà.

Chí Mẫn và Doãn Khởi im lặng ngồi bên nhau, việc ai người nấy làm. Trên bàn một chiếc máy tính chi chít số liệu, một chiếc máy tính bảng dày đặc chữ cái. Hai cốc cà phê đặt bên cạnh nhau thơm mùi nồng nàn ngọt ngào tới sống mũi. Trên trời cao có mặt trăng tròn vành vạnh an nhiên tỏa sáng, không khí êm đềm tới lạ lùng.

Chí Mẫn đặc biệt thích khoảng không gian này. Bất cứ lúc nào cảm thấy mệt mỏi, cậu lại tựa đầu lên vai anh thở phào nghỉ ngơi. Doãn Khởi cũng không đuổi cậu đi mà để yên cho cậu dựa, đôi khi đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Mệt vậy không ngủ đi còn đợi anh."

"Nhưng mà không nỡ để anh thức một mình."

" Ừm,     vậy mình cùng thức."

.

Chí Mẫn ngồi trên ghế sopha mỉm cười nhìn bản thảo mình vừa đánh máy. Doãn Khởi đồng lúc tiến tới, trên tay cầm một đĩa bánh mì nướng và hai cốc sữa đặt xuống bàn. Ngoài trời lúc ấy bừng sáng nắng bình minh, chân trời sáng rạng rỡ màu nắng vàng ban mai. Hoa tử đinh hương trong chậu cây nhỏ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bay lất phất trong gió heo may giá lạnh.

Chí Mẫn và Doãn Khởi làm việc xuyên một đêm, lúc hoàn thành xong công việc ngẩng mặt lên đã là năm rưỡi sáng. Doãn Khởi vì muốn cảm ơn Chí Mẫn đã thức khuya với mình nên tình nguyện làm bữa sáng, giúp cậu nghỉ ngơi trên ghế sopha.

Mùi sữa thơm ngòn ngọt khiến vị giác trong miệng thoát khỏi hương đắng ngắt của cà phê. Chí Mẫn đưa miếng bánh mì lên miệng, cắn một miếng.

"Doãn Khởi, bánh mì cháy của anh ngon lắm."

Chí Mẫn cười tinh nghịch đưa miếng bánh mì vào miệng Doãn Khởi. Anh cắn một miếng, quả đúng rất đắng.

"Có vẻ là chúng ta vừa có thêm học sinh cần huấn luyện nấu bữa sáng rồi."

Chí Mẫn cười lên một cách dịu dàng, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ dài. Doãn Khởi ngại ngùng lấy tay xoa gáy, sau đó nhất quyết không cho Chí Mẫn ăn bánh mì cháy mình làm. Thế nhưng cậu không nghe lời anh, chỉ cẩn thận bóc phần cháy ra, sau đó đem vào miệng Doãn Khởi, đồng thời đưa cho anh cốc sữa ấm.

"Bánh mì cháy và sữa ấm cũng là một nghệ thuật."

Doãn Khởi cười hiền với cậu, sau đó cũng ngồi bóc lớp cháy ra cho cậu ăn. Hai người ngồi trên chiếc sopha trắng,cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp, nhâm nhi bánh mì và sữa nóng, lặng lẽ nghe đài radio.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Chí Mẫn cùng Doãn Khởi chuẩn bị đồ để đi làm. Lại thêm một ngày nữa như bao ngày khác. Trời lạnh, có Chí Mẫn, có Doãn Khởi cùng chia sẻ niềm vui, cùng nắm tay đi bên nhau, cùng cho nhau những ánh mắt dịu dàng tới vô ngần.

"Chí Mẫn, trang điểm nhiều vậy làm gì? Có để ai ngắm đâu."

"Nhưng đi làm sếp nói em không chú ý vào công việc, mắt híp nên không biết đang ngủ hay thức. Sếp bảo phải trang điểm mắt vào tí nhìn cho nó to ra, hôm nay đi gặp đối tác mà."

"Sếp nói mà em nghe răm rắp vậy hả? Ai là chồng em? Anh hay sếp đẹp trai hơn?"

Nghe trong lời Doãn Khởi nói có mùi sát khí,Chí Mẫn vội vã thu dọn đồ đạc nhanh chóng xuống nhà. Tới khi xuống chân cầu thang, nhìn khuôn mặt đen như than của anh cậu không nhịn được mà phì cười. Chí Mẫn lấy chiếc khăn len trong túi ra quàng lên cổ Doãn Khởi, dịu dàng nói.

"Vâng, anh đẹp trai nhất. Ngày hôm nay sẽ lạnh lắm, nhớ quàng khăn em đan mọi lúc nhé, chồng của em. "

.

20180704

Hãy quay trở lại và đọc vào một ngày khi mùa đông đã về nhé.

Vĩ Dun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro