.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi hôm nay đã nhận được một lời mời từ CLB Jazz ở thành phố này.

"Nghệ sĩ đàn của chúng tôi đã xin nghỉ" - Jung Hoseok, chủ CLB, nói - "Vừa hay anh lại chưa có nơi làm việc cố định, liệu anh có thể đồng ý với công việc này không?"

Min Yoongi là một nhà soạn nhạc, và cũng là một nghệ sĩ đàn piano. Gã đi khắp nơi để đàn, các nhà hàng, phòng trà, nhà hát... ở cả trong và ngoài thành phố. Nhưng gã chỉ đàn một thời gian ngắn ở mỗi chỗ thôi. Yoongi không có chỗ làm cố định, và gã cũng không có ý định như vậy. Gã chỉ là không thích bó buộc bản thân, gã có thể nghỉ tùy lúc gã muốn, nằm ườn trên giường hoặc sáng tác, dù điều đó làm cho thu nhập của gã lúc lên lúc xuống, nhưng gã cho là ổn. Đủ để gã sống.

Tất nhiên, gã không hoàn toàn đồng ý lời đề nghị của Hoseok.

"Nếu anh thật sự cần, tôi sẽ đến đàn cho CLB của anh cho đến khi anh tìm thấy một nghệ sĩ khác." - Yoongi từ tốn.

Hoseok trước đây đã đến một nhà hàng nơi Yoongi từng đàn. Y thật sự ấn tượng với khả năng đánh đàn của người này. Y muốn mời gã đến làm việc lâu dài cho CLB, một viên ngọc quý đang ở ngay trước mắt và y không thể bỏ qua nó, nhưng cũng thật khó để có thể thuyết phục được người lớn hơn.

Thôi thì, thà có còn hơn không, và y quyết định.
"Vậy cũng được, nhưng tôi vẫn rất mong rằng anh có thể làm việc tại CLB của chúng tôi lâu hơn."
"Tôi nghĩ là không đâu." Yoongi mỉm cười.

*

Yoongi đã thương lượng với Hoseok về tiền lương, trong thời gian ba tuần, vào tối thứ 3, thứ 6 và chủ nhật. Gã sẽ bắt đầu công việc vào chủ nhật này.

CLB nhạc Jazz BS&T tuy nhỏ nhưng có khá nhiều khách, cũng gọi là có tiếng tăm. Thường thì nó sẽ mở cửa vào lúc 8h tối, nhưng Yoongi phải đến sớm hơn để chuẩn bị những gì cần thiết và kiểm tra đàn. Bước qua dãy hành lang với những tấm áp phích về CLB hay một vài sự kiện ở bên ngoài, gã đặt chân đến trước cửa một căn phòng rộng, mà gã chắc là phòng hoạt động chính của CLB. Nhìn từ ngoài vào, dễ thấy sân khấu với rèm đỏ đang được vén lên, với các bàn trà tròn phía dưới.

Gã đã được một cậu thanh niên trẻ với nụ cười hình chữ nhật tươi rói hỏi thăm và dẫn vào trong. Ở gần bờ tường là những dãy sô pha văng đỏ và bàn trà thấp, cùng một quầy pha chế phía bên trái. Một chàng trai cao ráo đang đứng đó, tay lau cái ly cao. Hắn ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi:
"Namjoon huyng, đây là nghệ sĩ piano mới này!"
Cậu trai vừa nói vừa đẩy Yoongi đến.

Yoongi đã làm quen với hai người và đang trò chuyện với họ. Namjoon là bartender duy nhất ở đây, còn Taehyung, người Yoongi gặp đầu tiên, là phục vụ bàn. Sau đó, Hoseok đến. Y quàng tay lên vai Taehyung, khi nhìn thấy gã thì cười:
"Chút nữa tôi sẽ chỉ anh vào phòng chuẩn bị. Còn giờ hãy đợi những người còn lại đến nhé!"

"Những người còn lại" có 3 người, họ đến sau khi Yoongi kiểm tra đàn và đang xem bản nhạc gã sẽ đánh. Họ xuất hiện với những nụ cười tươi tỉnh, những lời chào thân thiết và những cái ôm. Seokjin là người phụ trách trang điểm, cái anh vai rộng vừa vào đã nói một câu: "Xin chào, căn phòng này vừa rực sáng với khuôn mặt của anh đấy". Jungkook - đích thị là một thanh niên 'mặt học sinh, thân hình phụ huynh' - cũng là bồi bàn. Cuối cùng là Jimin - chàng ca sĩ đội chiếc beret với một nụ cười 'không thấy Tổ quốc' mà Taehyung vừa mới trêu chọc.

Công nhận, CLB này toàn những người đẹp trai và ưa nhìn (có tính gã không nhỉ?).

Có cái gì đó trong lòng của Yoongi khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười của Jimin. Nó khiến gã nhìn em chăm chú hơn những người khác một chút. Chỉ một chút thôi, gã tự nhủ. Chà, biết nói sao đây nhỉ? Gã thấy gương mặt đó... khá là dễ thương. Thật kì lạ là, trong thế giới quan của mình, hiếm có cái gã đánh giá là "dễ thương" - đối với một kẻ thờ ơ sự đời, chỉ chú tâm vào âm nhạc như gã. Đôi môi em đầy đặn. Gò má em khi cười lại phồng lên một chút, trông thật đáng yêu. Đôi mắt nhỏ nhưng sáng lấp lánh, như chứa đựng cả bầu trời.

Và giọng nói của em, nó thật dịu dàng và trong trẻo. Là một nghệ sĩ piano, gã trông đợi vào giọng ca của người ca sĩ. Giọng nói của Jimin và tiếng cười khúc khích của em khiến gã cảm thấy như đã tìm được một thứ quý giá, khiến gã mong đợi được nghe em hát.

Jimin đã nghe nói về người đánh đàn mới của CLB. Hôm nay là ngày đầu tiên em gặp gã, tất nhiên rồi, và em cảm thấy chàng trai này thật thu hút. Gã trông vừa lạnh lùng, bất cần, lại vừa có cái thơ mộng của một con người nghệ thuật. Nước da gã trắng một cách đáng ngạc nhiên, phản chiếu màu vàng nhạt của ánh đèn chùm trong phòng. Những ngón tay gã thon dài, mảnh khảnh, sẽ thật đẹp khi nhìn nó lướt trên phím đàn.

Khi em bắt tay gã, bàn tay nhỏ của em nằm gọn trong bàn tay to của gã. Em không hiểu tại sao mình lại hồi hộp khi nghe gã nói
"Min Yoongi, rất vui được làm quen."
Và em không biết rằng Yoongi cũng giống em vậy.

*

Jimin ngồi yên, nhìn Jin đang trang điểm cho mình qua gương.
"Em nghĩ sao về anh chàng mới đến?"
Anh hỏi khi đang đánh phấn hồng lên má em.
Em hơi ngẩn ra khi nghĩ về gã. Em nhớ đến nụ cười lười biếng của gã. Cái bắt tay của gã. Và em cười:
"Anh ấy ổn đấy chứ! Ý em là ... anh ấy hơi khó gần, nhưng rồi sẽ hòa đồng sớm thôi mà!"
Jin thở dài tới sượt một cái, nói rằng trông tên họ Min đó thật khó tính, và rằng có lẽ gã chẳng thể hòa đồng chỉ trong chín buổi làm. Jimin đã rất ngạc nhiên khi nghe như vậy, và cảm thấy một cỗ nuối tiếc không biết tại sao dâng lên. Nhưng em thầm nén nó xuống, hít một hơi sâu, và đáp lại lời than phiền của Jin bằng nụ cười mỉm.

Khoảng 8h30, khách khứa hầu như đã ngồi kín những chiếc bàn trà. Hoseok giới thiệu về buổi diễn và nghệ sĩ đàn mới. Sau khi cúi chào trước tiếng vỗ tay, Yoongi trở vào góc sân khấu, với chiếc đàn lớn.

Khi gã bắt đầu đàn, rèm đỏ từ từ kéo lên. Và Jimin xuất hiện. Tiếng hát của em vang lên. Nó du dương và ngọt ngào còn hơn cả khi em nói chuyện. Đôi tai gã như vừa được nhận ơn phước từ giọng hát, và làm tâm hồn gã rạo rực. Lúc nó vút cao, lúc lại trầm xuống thấp.

Gã ngẩng đầu lên nhìn em. Dưới ánh đèn sân khấu, em toả sáng. Áo em bó, trễ xuống, để lộ bờ vai xinh đẹp. Đôi chân em thon nhỏ trong chiếc quần đen ôm sát và đôi bốt cao gót. Em choàng một tấm khăn lông dày quanh người. Những món trang sức thành công làm rực rỡ người đeo nó. Đôi môi đầy tô son đậm hơn, phấn nhấn vào phần đuôi mắt.

Trông em thật quyến rũ. Gã thầm thấy may mắn khi vẫn có thể đàn trôi chảy trong khi suýt sững lại để nhìn em, và dù tiếng đàn có chệch đi một chút, thì tiếng hát của em vẫn cứu được nó.

Em đã nhìn sang gã ngay khi gã lướt phím đàn đầu tiên. Chiếc mũ feroda sụp xuống, che đi đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi sau mái tóc loà xoà đen nhánh.

Tiếng đàn của gã mượt mà, êm ái. Nó khiến em run lên, như tìm được nền nhạc khiến em muốn hát, giúp em hát bất kì bài hát nào. Nó cũng khiến em tò mò về cách mà hắn chơi đàn, tự hỏi làm sao gã có thể tạo ra giai điệu như vậy.

Khi đến phần nhạc dạo, em tiến lại gần góc sân khấu, dựa người vào hộp đàn, nhìn vào những ngón tay thon dài với những dấu đỏ trên các khớp đang chuyển động (Mọi người sẽ nhìn nó như một nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu thôi). Đúng như em nghĩ, chúng thật đẹp và sang trọng. Lướt rất nhanh và điêu luyện.

Ánh mắt cả hai chạm nhau. Thật may mắn rằng họ đều là dân chuyên nghiệp, nếu không với nhịp tim đột nhiên nhảy loạn, mạch nhạc sẽ bị đứt. Yoongi mỉm cười đáp lễ và ngay sau đó cúi xuống chăm chú vào phím đàn. Jimin thì quay trở lại giữa sân khấu và đưa mic lên, tiếp tục bài hát, gò má ửng hồng.

*

Sau màn trình diễn hai tiếng, rèm cũng hạ xuống, em trở lại phòng thay đồ. Gã chỉnh lại đàn, đóng nắp, rồi ra sau cánh gà, tranh thủ xem vài bản nhạc trong tập giấy trong lúc chờ khách về hết. Gã đứng xem mãi khi có giọng nói cất lên:
"Anh chưa về sao Yoongi?"
Em lại trở lại là một cậu trai trẻ sau khi bỏ hết lớp trang điểm và mặc quần áo bình thường, có thêm chiếc mũ trong tay, và với Yoongi, sức hút của em chẳng hề giảm.
"Tôi ở lại một lúc, đợi khách về."
Jimin khúc khích cười, và cùng Yoongi ra ngoài. Giờ thì những người kia đang dọn dẹp. Em hỏi rằng gã có muốn dọn cùng không. Chậc, gã không nghĩ khoản dọn dẹp này lại có trong hợp đồng đâu. Ngay cả căn trọ bé tí mà gã còn để mặc nó tảng bụi ở đó. Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh của em, không hiểu sao gã lại mủi lòng.

Sau đó, gã nghĩ rằng điều này cũng không tệ (may mà gã cũng làm được việc). Đồng nghiệp của gã khá vui vẻ và gần gũi, họ nói chuyện phiếm và cười đùa. Quan trọng hơn là cậu ca sĩ đang híp mắt cười khi rửa cốc với Jin kìa.

Hoseok sẽ ở lại phòng của y ở ngay trong CLB, và mọi người, với mấy cái vẫy tay hơi lố tạm biệt ông chủ 'đẹp như hoa' (trừ gã với một cái gật đầu), cùng về nhà. Jin và Namjoon cùng lên một chiếc xe nhỏ màu đen, và Jin cầm lái. Taehyung và Jungkook đèo nhau trên chiếc xe đạp. Chỉ còn Jimin và Yoongi. Thật trùng hợp là em và gã về cùng đường.

Đường phố về đêm. Ánh đèn neon rực rỡ của các biển hiệu, tiếng động cơ xe đi lại trên đường, tiếng nhạc từ những quán pub thâu đêm,... Hai người bước đi bên nhau, không nói câu gì. Và Jimin thì không thích như vậy.
"Anh làm nghệ sĩ đàn bao nhiêu năm rồi?"
Em bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Em bỗng trong lòng nao nao. Tại sao nhỉ? Chính em cũng không rõ.
"Từ lâu lắm, hồi tôi 20. Tính ra cũng là 7 năm rồi. Còn em thì sao?" Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu trai đội chiếc beret, nhận được một nụ cười từ em
"Em là vũ công, nhưng em đến đây hát được hơn hai năm."
...
Hai người tiếp tục nói chuyện, về những đam mê của riêng mình. Gã rất hứng thú khi em nói mình đang dạy múa đương đại, và bản thân em cũng tham gia một vài màn trình diễn. Mắt em sáng lên khi biết gã có thể viết nhạc, mong muốn rằng có thể nghe những bài hát đó, chắc hẳn nó rất tuyệt.
Hai người tiếp tục nói chuyện, và có lẽ muốn tiếp tục tìm hiểu người kia nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro