Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renggg" Tiếng chuông giải lao giờ học vang lên.

Dãy 4 bàn thứ 5, một nam sinh mập mạp đang nghiêm túc giải bài tập nghe được tiếng chuông liền hớn hở cất sách vở, mang luôn cuốn bài tập bịch bịch chạy lên làu trên [Lớp học trọng điểm giành cho học sinh giỏi].

Park Jimin với cơ thể mập mạp, gương mặt mũm mĩm trắng trầng hồng hồng cùng chiếc bụng mỡ mềm nhũn thở hồng hộc chạy lên lầu trên. Đến lớp 11/1 rồi, cậu vuốt vuốt lồng ngực thở hồng hộc lết đôi chân ngắn cũn đến lớp.

"Min mập lại trễ đến nữa à."

Một nam sinh liếc thấy Park Jimin, nhàn nhạt nói.

"Im đi , không sợ Min Yoongi chửi à?"
Nữ sinh vỗ nam sinh nọ một cái. "Hừ." Nam sinh hừ lạnh khinh thường.

Min Yoongi trong lời nữ sinh, là nam thần, cũng là người học giỏi nhất khối 11 này.

Nói đến Min Yoongi, người người trong trường ai cũng biết, mà đã nghĩ đến hắn, chắc chắn sẽ nhớ mãi thành tích xuất sắc cùng nhan sắc chuẩn nam thần khiến nữ sinh mê muội.

Park Jimin quên đường quên nẻo đi đến ngồi bàn thứ 2 dāy 2 của Yoongi.

"Đến rồi à?" Gương mặt Yoongi góc cạnh sắc bến rất đẹp trai, giong nói mới qua thời kỳ vỡ giọng hơi khàn và trầm, nghe đặc biệt...Khiêu gợi.

Park Jimin phùng má, nằm rạp trên bàn Yoongi hổn hển, hai má phúng phính đỏ hồng vì chạy mệt.

"Mệt lắm.. Em cần bồi bổ thân thể lấy lại sức"

Cậu kéo ngón tay thon dài của Yoongi, khe khẽ lắc lư, "Em muốn ăn~" cậu với giương mặt long lanh, mắt đen nhánh chờ mong nhìn Yoongi

Yoongi nhéo nhéo cánh mũi ửng hồng của cậu, nở nụ cười sủng nịnh:
"Rồi rồi có đồ ăn cho em nè, Heo nhỏ."

Mọi người có thể không tin, nhưng hai người là người yêu của nhau đó nha.Khó tin lắm nhỉ?
Một người đẹp trai cao ráo lại học giỏi, một người thì mập mạp ham ăn học dở, vậy mà lại là người yều của nhau đấy.

Không tin cũng phải tin!

Yoongi mở khoá ba lô, lấy một hộp socola và một hộp sữa chua đặt lên bàn.

"Hôm nay mua socola như em nói rồi, ngày mai anh không mua nữa đâu đấy."

Yoongi năn năn bụng mỡ mềm nhữn của Jimin, xúc cảm vui thích thoải mái khiến hản không muốn buông tay.
Jimin để mặc hắn nghịch, bĩu môi làm nũng:

"Muốn ăn socola thôi~ cái khác em không cần đâu~"

"Hửm? Xác định là không cần?" Yoongi giả bộ lấy lại hộp sữa chua.

Jimin vội vàng giành lấy sữa chua ôm vào lòng, "Em cần em cần! Cái gì em cũng cần!"

"Heo nhỏ ngoan, vậy mới dễ nuôi." Yoongi khễ, vuốt tóc mái cậu một cái.

"Mang bài tập đến, là không biết làm hử?"

Hắn lật quyển bài tập, xem vài trang.
Jimin hộp sữa chua, "Ừm, bài nào cũng khó hết á, em xem không hiểu"

Yoongi vỗ vỗ đầu Jimin, đưa tay dưới bàn rồi nắm tay cậu, "Khó thì để anh giảng."

Jimin vẻ cười, "Yoongi tốt nhất!"
Cậu lại nói nhỏ, "Làm hết bài giúp em thì càng tốt hơn."

Jimin bật cười, búng trán cậu một cái, "Heo lười biếng."
Jimin cong mắt cười, tay dưới bàn vui vẻ lắc lắc.

Yoongi cùng Jimin quen nhau từ hồi bé.Jimin mập mạp, học không tốt, ba mẹ thì ly hôn, gia đình vốn khó khăn càng thêm khó khăn.

Lúc bé cậu còn bị bắt nạt, bị chế giều vì thân hình mập mạp này. Lại còn đồn thổi rằng cậu là một heo con thành tinh chuyên hút máu người nữa chứ.

Lời nói vô lý, hư cấu như thế mà đám trẻ cũng tin.

Dần dần cậu bị xa lánh, đến sau đó cậu gặp được Yoongi.

Hồi bé Yoongi vừa xấu xa lại vừa tốt bụng.Cậu vừa ghét vừa thích.

Rồi, cậu chỉ còn mình Yoongi. Ở với nhau nhiều, tình cảm bạn bè cũng biến chất.

Cậu thích Yoongi!

Lúc đó cậu tự ti với bản thân lắm, sống nội liễm thu mình, chỉ dám nắm tay nói lời yêu
Yoongi ở trong mơ.

Nhưng sự thật đáng khinh bỉ là, Yoongi cũng thích cậu. Thích một kẻ xấu xí như cậu.
Không lưỡng lự gì nữa, cứ vậy về với nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro