#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Hôm sau |

* anh ta mua một chiếc bánh vị cam đến để trên bàn làm việc của em *

* em vừa tạm biệt Hope sau đó vào làm *

Jm: ủa? Bánh này của ai vậy ta?

* Thấy em tới anh ta đi đến *

Dh: à Jimin...

Jm: sao ạ?

Dh: anh không biết xin lỗi em vụ hôm qua thế nào nên anh ghé vào tiệm bánh chọn vị em thích coi như đây là quà xin lỗi nha.*ngại*

Jm: à không sao đâu ạ, em cảm ơn anh nha. Mà sao anh biết em thích vị này?

Dh: ờ...em ăn đi nha anh đi làm việc đây.

* anh ta vừa đi khỏi thì hắn gõ cửa*

Yg: Jimin rãnh không...

*em tưởng hắn vào để thông báo đuổi việc em nên em tái xanh mặt hối hận vì những lời thốt ra hôm qua*

Yg: * mở cửa vào * ...cậu là Jimin thậy không?

* câu hỏi của hắn làm em ngơ ra*

Jm: tôi là tôi thật hay không anh hỏi làm gì?

Yg: * lôi sợi dây chuyền từ trong túi ra * trả cậu nè.

Jm: um...

Yg: vậy cậu làm việc tiếp đi.

* lúc đi hắn ngoảnh lại nhìn bánh trên bàn em mặt nhăn lại khó chịu *

| Tan làm |

* em đứng đợi Hope đến đón thì trông thấy hắn nắm tay cậu bé đi đến *

Jy: aaa chú Min *ôm chằm lấy em *

Jm: cháu đi học về đấy à? * nựng má cậu bé *

Jy: à đúng rồi * đưa hộp mochi cho em *

Jm: cho chú à?

Jy: ưm~ * gật đầu *

* hắn bỗng ho một tiếng*

Yg: à Jiyoon nói cậu thích đòi tôi mua cho cậu đấy * hơi ngại *

Jm: chú có bảo với cháu là chú thích mochi hả? * nghi ngờ *

Jy: cháu đoán đấy ạ hihi.

Yg: đúng là nghịch ngợm mà.

Jm: thôi bạn chú đến rồi chú về trước nha lần sau gặp lại.

Jy: chú nhớ ăn bánh nha ạ.

Jm: oki cảm ơn cháu nha.

* khi em rời đi cậu bé quay sang hỏi hắn *

Jy: sao bố lại bảo là con muốn mua không phải bố muốn xin lỗi chú Min sao ạ?

* Hắn khuỵ xuống ngang tằm mắt cậu bé rồi xoa đầu bảo *

Yg: chú Min đang còn rất giận, bố mà nói bố tặng thì chú Min sẽ không nhận đâu.

Jy: vâng ạ.

* cả hai bố con cùng nhau đi về *

| nhà hắn |

* nhìn di ảnh của Shi Yang hắn tự lẩm bẩm *

Yg: Shi Yang à...em có tha thứ cho anh không? Anh đã không chăm lo tốt được cho em và con...anh là một thằng khốn.

* không ai đáp lời xung quanh chỉ là một sự im lặng, sự im lặng đau thương, quặn thắt *

* giờ này tại nhà Hoseok *

Jh: sao nay mày mua nhiều bánh vậy?* hỏi em *

Jm: không có mua.

Jh: chứ đâu?

Jm: trên trời rơi xuống á.

Jh: nè nè đừng có giỡn mặt nha. Mà nãy tao thấy mày nói chuyện với ai trông quen lắm.

Jm: Min Yoongi.

* cậu phun ngụm trà vừa uống, ho sặc sụa *

Jh: *xem tay chân em* anh ta có làm gì mày không?

Jm: không đâu hình như là đã không còn nhớ chuyện trước kia nữa rồi...* giọng buồn *

Jh:* thở dài * cũng phải người ta có gia đình có con luôn quên là đúng rồi.

* em thở một cái thật dài *

Jh: nè nè riết rồi như ông cụ non luôn vậy.

Jm: đi.

Jh: đi đâu?

* cậu đang đầu đầy dấu chấm hỏi thì Jungkook xuất hiện *

Jk: đi xả stress chứ đâu.* nháy mắt*

| quán bar |

Jm: dô...

Jk: dô cạn ly

Jh: nè đừng có uống nữa say lắm rồi* cản em và Jungkook lại *

Jm: ê đừng của tao mà tao chưa có..hức..say* gục xuống bàn *

Jk: rồi thôi đi về* tỉnh dậy *

Jh: ủa tao tưởng...

Jk: đô bất tử nha mau đưa nó về thôi.

* về đến nhà *

Jh: quản gia.

Quản gia: dạ có tôi.

Jh: chuẩn bị cho tôi nước nóng với thuốc giải rượu.

Quản gia: dạ tôi làm liền.

* cậu và Jungkook đưa em lên phòng *

| Hôm sau |

* nhờ hôm qua có thuốc giải rượu nên sáng nay em mới không bị bệnh *

Jm: tao đi làm nha.

Jh: ờ * vẻ mặt bần thần *

Jm: ủa nó sao vậy ta *thắc mắc *

| Công ty |

* hắn cùng vẻ mặt hầm hầm tức giận đầy phẫn nộ xông thẳng vào phòng làm việc của em*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro