#End¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jm: anh điên à?

Dh: đúng bây giờ em không qua đây anh mà điên lên anh sẽ giết thằng nhỏ này.* hét lên *

*em hừ một tiếng yếu ớt nói *

Jm: để tôi nói cho anh biết một sự thật.

Dh: chuyện gì? * anh ta ngờ vực hỏi *

Jm: 1 đêm anh say rượu đã vào khách sạn vì quá say nên anh đã vào nhầm phòng một cô gái. Anh như một con thú hung tợn cướp đi lần đầu của cô gái trẻ ấy, cô gái đó chính là Shiyang người mà anh đã giết chết. Sáng anh tỉnh dậy thì đang ở nhà nên đã quên hết mọi chuyện.

* em nhìn thẳng vào mặt anh ta *

Jm: Shiyang phải chịu sự dè biểu phải từ bỏ ước mơ vì đã mang thai. Cô ấy quyết định sinh đứa bé ra và đợi lớn thì đến tìm anh nhưng không ngờ lại gặp Yoongi. Cô ấy tưởng nhằm bố đứa bé là Yoongi nên đã kể hết mọi chuyện.

* em nhìn hắn với ánh mắt thâm tình *

Jm: dù biết bố đứa bé chính là anh nhưng vì lo lắng mọi người trong gia đình sẽ lấy cái cớ đó mà chỉ trích anh nên Yoongi đã chấp nhận đổ vỏ thay.

Dh: hoang đường thật là hoang đường nếu nó chỉ vì muốn giúp thì tại sao đứa con thứ 2 lại xuất hiện chứ?

Jm: đó là thụ tinh nhân tạo...anh ấy đã nghĩ đến tương lai sẽ từ bỏ quyền thừa kế nhường lại cho anh nên anh ấy đã lên kế hoạch để thụ tinh tạo ra đứa con thứ 2 mang huyết thống của anh.

* anh ta vẫn không tinh mà la hét *

Dh: nực cười quá nực cười đi tại sao hả? Tao luôn câm hận mày vì lúc nào mày cũng được bố khen ngợi còn tao chỉ là con riêng không được chào đón trong cái nhà này tại sao mày lại giúp tao hả?? Tại sao?

* hắn bây giờ mới lên tiếng *

Yg: Dohyun à em luôn coi anh là anh trai của em, dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng chúng ta vẫn là con của bố...em không muốn tranh giành với anh em chỉ muốn chúng ta cùng nhau phát triển công ty và sống hạnh phúc với gia đình thôi.

Jm: anh mau thả thằng bé ra đi. Quay đầu là bờ đừng làm chuyện ác nữa.

* anh ta đã không còn chút lý trí nào muốn bóp cò tay thì chĩa thẳng vào cậu bé *

* tiếng súng vang lên thật chói tai *

* anh ta gục xuống mắt nhìn em và hắn không cam tâm *

* cũng may cảnh sát đã ập vào *

* em hết sức lực mà ngất đi trong vòng tay của hắn *

* cậu bé sợ hãi chạy lại với ông bà mình *

| nhiều ngày sau |

* mở mắt ra em nhìn hắn đang ngủ gục nhưng tay vẫn nắm lấy tay em*

*hắn tỉnh giấc thấy em đang nhìn mình *

Yg: em tỉnh rồi *vui mừng * bác sĩ bác sĩ ơi.

_ vài phút sau _

Bác sĩ: sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục khá tốt.

Yg: tốt quá tốt quá rồi* xúc động *

* em nhìn hắn như thế lại thấy vui trong lòng rồi mỉm cười *

Bác sĩ: nhưng còn đôi chân...do là chấn thương khá nặng và không được điều trị kịp thời nên phần đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăng.

Jm: không sao tôi còn sống là may mắn rồi cảm ơn bác sĩ.

* bác sĩ rời đi *

Yg: Jimin à...anh xin lỗi vì đã quên em xin lỗi vì đã không bảo vệ được em anh xin...

* em ngăn hắn nói lời xin lỗi bằng cách khóa môi hắn *

* hai người hôn nhau thế giới xung quanh như đang ngưng động*

Jm: không phải lỗi do anh...đừng xin lỗi em đau lòng lắm.

Yg: anh cảm ơn em phần đời còn lại anh sẽ bù đắp cho em...anh...anh yêu em.

Jm: * cười hạnh phúc * em cũng yêu anh.

* cả hai định là trao nhau nụ hôn tiếp theo thì ông bà Min và Park cùng có cậu và Jungkook mở cửa đi vào *

Jh: ây ây

* tất cả mọi người che mắt lại giả vờ không thấy gì*

* em và hắn ngượng đỏ mặt *

| nữa năm sau |

* em xinh đẹp cùng bộ vest trắng trên tay cầm bó hoa bồ công anh đại diện cho sự thuần khiết, tươi mới và trong sáng ngồi nhìn hắn với bộ vest xanh đang đi về phía em *

* mọi người đều vui mừng chúc phúc cho cả hai *

* cậu bé Jiyoon cũng từ từ tiếng về bố và papa của mình *

* hắn thầm nói nhỏ với em *

Yg: em có biết vì sao thằng bé có tên là Jiyoon không?

* em cũng thỏ thẻ đáp lại hắn *

Jm: là Jimin và Yoongi đúng không ạ?

Yg: sao em biết?

* em cười rồi đáp *

Jm: Shiyang đã nói cho em biết.

* em và hắn nắm tay nhau nhìn lên cao thầm cầu nguyện cô ấy và đứa bé chưa được ra đời ở trên trời sẽ chúc phúc và bảo vệ cho gia đình nhỏ này*

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro