XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các ngươi tìm thấy cô ấy sao?

Phải, Yoongi và Tóc Đỏ đã tìm thấy một cô gái trên tàu cướp biển cờ đỏ. Vừa nhìn thấy họ thì cô ta đã trở nên kích động, ném những thứ vớ được ném về hai người. Vậy nên họ chỉ có cách trói cô gái lại, đề phòng bất trắc. Giờ họ đem người về đây để thuyền trưởng định đoạt:

- Các ngươi chưa từng được dạy cách đối xử với phụ nữ hay sao? Kể cả Yoongi cũng để cho hắn trói cô ta.

Xuất thân là hoàng tử, mọi lễ nghi cơ bản Yoongi phải thuộc nằm lòng. Thế mà hắn gần như đồng tình với hành động trói phụ nữ của tên tóc đỏ, hắn bị thuyền trưởng trách phạt là phải.

- Nhưng cô ta cứ muốn giết chúng tôi, lẽ nào ông không cho phép tôi tự vệ? Trói cô ta như vậy đã là nhân từ lắm rồi.

- Sai là sai, ngươi đừng biện hộ cho hành động vừa rồi của chúng ta. Nếu ngươi không có ý tấn công cô ta trước thì không bị như vậy.

- Yoongi nói đúng, các ngươi hãy mau xin lỗi cô gái này.

Thuyền trưởng cho người thả trói cô gái, đứng trước hàng chục tên cướp biển như vậy cô cũng không dám manh động, chỉ trừng mắt với Tóc Đỏ.

- Chết tiệt! Tôi không sai, tại sao phải xin lỗi chứ!

- Đại ca bỏ đi rồi, có nên đuổi theo không thuyền trưởng?

- Mặc kệ hắn, cứ để hắn một mình, ắt sẽ phải suy nghĩ nhiều và tự hắn sẽ nhìn nhận rồi trở về đây. Các anh em, chúng ta lại có khách đến thăm, hãy tiếp đãi thật chu đáo và không được làm ra những hành động thất lễ với phụ nữ.

- Rõ!

- Yoongi, ta giao cô gái này cho ngươi?

- Ta sao?

- Chẳng lẽ là lũ hổ báo đó sao? Dù chúng chả làm hại gì nhưng giao cho ngươi vẫn là thích hợp nhất. Ngươi sẽ biết cách đối xử với phụ nữ hơn.

- Được!

- Còn nữa, để chịu phạt thì tối nay ngươi không được ngủ.

...

Buổi tối trải qua tại vùng khỉ ho cò gáy thật náo nhiệt. Cô gái tên là Shin, cô và gia đình bị cướp biển cờ đỏ bắt đi làm nô lệ nhưng giờ chỉ còn một mình cô sống sót. Giờ cô chọn gia nhập cùng cướp biển cờ đen.

Họ lại có thêm một thành viên mới, một nữ cướp biển đầu tiên trên tàu nên ai nấy đều xem đó là sự kiện trọng đại. Cũng may là cô gái này có cá tính mạnh mẽ nên chẳng sợ gì chúng. Nhìn vết thương chi chít nhiều thế kia, chắc hẳn đã từng chiến đấu quyết liệt mới giữ được mạng sống.

Manh mối mà họ biết được từ Shin rằng đám cướp biển cờ đỏ đã vào hòn đảo được hai ngày nhưng chưa có ai trở ra, chỉ còn một mình cô trốn trên tàu.

Đêm đầu tiên Yoongi không ngủ tại đây, hắn phải trông chừng cho các anh em của mình, trước sau gì hắn phải thích nghi cuộc sống của cướp biển.

Hắn có nghĩ về vương quốc, và cả Jimin... Chắc giờ cậu ghét bỏ Yoongi rồi, cậu sẽ không tìm đến hắn nữa đâu. Bỗng nhiên có tiếng bước chân cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy con dao kề lên cổ mình, chẳng được bao lâu đâu, vì Yoongi không dễ dàng để một cô gái hạ mình được. Chỉ một cước đá văng vũ khí trên tay Shin, hắn khóa tay cô lại, không cho làm càn:

- Ngươi muốn gì?

- Ta muốn giết chết hết tất cả các ngươi, giết hết lũ cướp biển.

Giờ thì Yoongi đã hiểu vì sao gã râu rậm muốn hắn thức trắng đêm nay rồi. Chắc cô ta có mối thù sâu nặng với cướp biển lắm:

- Chúng ta và ngươi không thù không oán, còn cứu ngươi khỏi đó. Ngươi muốn lấy oán báo ân?

Shin im lặng, bất lực vì không làm gì được. Cô khóc nức nở, uất hận hiện rõ trên gương mặt, Yoongi nói tiếp:

- Dù cho muốn trả thù cũng hãy đi tìm đúng người đúng chỗ. Nhưng ta phải nói cho cô biết, trả thù xong cô cũng chả được lợi gì, giết kẻ khác thì cô chẳng khác bọn cướp biển cờ đỏ đâu.

- Ta mặc kệ.

- Vong hồn của người thân cô thì không. Họ sẽ không muốn nhìn thấy cô trở nên như vậy đâu, sâu thẳm trong trái tim cô vẫn là người tốt, học cách buông bỏ và quay đầu đi.

- Luật nhân quả sẽ không chừa một ai. Cô gái, ngày mai sau khi thức dậy cô sẽ là nữ cướp biển trên tàu hải tặc cờ đen của chúng ta. Cô sẽ có cuộc đời mới, những kẻ làm tổn hại cô phải bị trả giá nhưng đừng để tay mình dính bẩn máu tay hôi.

Gã thuyền trưởng từ đâu đi đến, khoác áo choàng lên cho Shin, liếc nhìn Yoongi ý bảo hắn đưa cô đi nghỉ ngơi. Hắn không dám trái lời, dẫu sao mấy lời vừa rồi cũng đủ làm Shin phải suy nghĩ nhìn nhận lại đúng sai. Xong việc, Yoongi ra ngoài gặp thuyền trưởng:

- Tóc Đỏ vẫn chưa về sao?

- Sẽ về sớm thôi. Giờ thì mau ngủ đi, sáng mai ta phải lên đường sớm.

- Được!

...

- Hoàng tử, thứ lỗi cho thần nhiều lời, người phải trở về thôi, trời đã tối thế này rồi ạ. Chưa biết chừng chúng ta sẽ bị con người phát hiện.

- Ta chưa về đâu, ngươi muốn thì về trước đi.

Hoàng tử nhỏ thở dài chán nản. Quả thật là trăng đã nhô lên cao rồi, biết đâu các chị ở cung điện không tìm thấy cậu sẽ rất lo lắng. Nhưng Jimin không ngăn lại khát khao nơi trái tim cháy bỏng.

- Thần làm sao có thể bỏ người ở lại một mình.

Bỗng nhiên Hoseok nhìn thấy có chiếc thuyền từ xa đi tới, chàng vội vàng kéo tay Jimin lặn xuống biển trước khi bị phát hiện:

- Người cẩn thận.

- Là tàu cướp biển sao?

- Không phải, đó chỉ là chiếc thuyền nhỏ của ngư dân thôi nhưng cũng nên cẩn thận. Người thật sự không sao chứ?

- Ta không sao, cảm ơn ngươi. Có lẽ ta nên quay về thôi.

- Cho phép thần hộ tống người.

- Hoseok à, nếu như ta có anh trai thì người đó chắc chắn là ngươi đó. Ngươi còn cuống cuồng lo cho ta hơn các chị của ta.

...

Sáng hôm sau tại hòn đảo kỳ bí, các hải tặc đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi thám hiểm truy tìm kho báu. Tóc Đỏ đã mất tích từ tối qua đến giờ rồi, hết cách họ chỉ có thể vừa tìm kho báu vừa tìm tìm y thôi.

Trong lúc thuyền trưởng giao phó nhiệm vụ cho các thành viên thì Yoongi ngồi một góc ngắm nhìn sợi dây chuyền tìm thấy hôm qua.

- Yoongi, ta gọi mà ngươi không nghe sao?

- Tôi?

- Ngươi đang xem thứ gì vậy?

Khi gã râu rậm liếc nhìn món đồ trên tay Yoongi, gã quay sang đầy nghi hoặc với hắn. Yoongi chỉ đang cầm một sợi dây chuyền bằng đá cứng chứ không phải là món trang sức quý giá nào cả.

- Thú vị mới sao?

Hắn không trả lời, cứ vậy mà cất giấu món đồ vào túi quần, sẵn sàng chuẩn bị mọi dụng cụ cần thiết để thám hiểm. Gã râu rậm căn dặn những thuyền viên ở lại trông tàu bao gồm cả Shin:

- Ở yên đây, bọn ta sẽ sớm quay về.

- Vâng.

Những cướp biển chưa biết nguy hiểm gì sẽ đến với họ. Thử thách trước mắt họ có thể là đối đầu với cướp biển cờ đỏ khác đang ở hòn đảo chết chóc này. Nhưng sao cản nổi sự liều lĩnh và ý chí của họ, hơn nữa cướp biển xưa nay đều là chết trên ước mơ, đam mê, chút thử thách có gọi là gì.

Bên trong hòn đảo giống như khu rừng sinh thái rậm rạp, đi và đi là điều họ làm. Cả nửa ngày trời vẫn chưa nhìn thấy một tên cướp biển lạ mặt khác cho đến khi...

- Suỵt!

- Có tiếng bước chân.

Toàn bộ đội hình đều dừng lại, nín thở không dám cử động. Điều gì sẽ đến với họ tiếp theo đây?

Từ trong bụi rậm bước ra là một thanh niên có đôi chân dài miên man, vai y rộng lớn cho người ta cảm giác được dựa dẫm, quần áo mặc trên thân cũng thuộc loại vải đắt tiền. Với gương mặt lẫn dáng người sáng bừng tựa như từ vỏ sò ngọc trai bước ra thì trông không giống một cướp biển tí nào.

- Các ông là cướp biển đúng không?

- Đúng vậy, ta là thuyền trưởng của cướp biển cờ đen. Vậy còn ngươi?

- Ta là Kim SeokJin, một quý tộc đến từ vùng biển phía Tây.

Nghe xong, gã râu rậm và Yoongi nhìn nhau, thuyền trưởng muốn biết Yoongi có từng nhìn thấy tên quý tộc ấy chưa, hắn ngụ ý lắc đầu.

- Tàu của ta không may bị hải tặc cờ đỏ cướp, chúng muốn bắt ta để tống tiền. Trên đường đi đã ghé vào hòn đảo để tìm kho báu gì đó thì ta đã trốn thoát khỏi chúng. Ta cần sự giúp đỡ của các ông.

- Cho ta một lý do để giúp ngươi?

- Vì ta có rất nhiều tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro