XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đao kiếm va vào nhau, may mắn là gã râu rậm kịp thời phi tới đón lấy lưỡi đao sắc bén thay Yoongi. Thuyền trưởng gầm lên một tiếng như mảnh hổ của rừng xanh làm chim chóc cùng những loài sâu bọ khiếp sợ.

Kế hoạch tiếp tục thay đổi, chỉ còn cách tương kế tựu kế. Yoongi biết ý của thuyền trưởng, hắn chạy nhanh lên dẫn đầu cả đám người vừa chạy vừa chiến đấu. Họ chỉ tập trung vào phòng thủ và sẽ tấn công khi cần thiết nhưng luôn tuân theo chủ trương không giết người bừa bãi.

Đội hình bấy giờ không khác gì một đàn sói. Với người đứng đầu là kẻ được tin tưởng giao phó trọng trách dẫn dắt, con sói trùm ở sau cùng để bảo vệ an toàn cho đàn sói của mình.

Không biết chạy được bao lâu, bỗng nhiên Yoongi nhìn thấy cái gì đó trước mắt, bóng đen che mờ nên hắn không rõ đó là gì nhưng linh tính mách bảo phải chạy về hướng đó.

Hắn dẫn theo cả đoàn cướp biển vượt qua nơi đó, lũ hải tặc cờ đỏ theo sau, đến đúng chỗ thì một cái bẫy được kích hoạt, bọn người hung ác đều bị rớt xuống hố sâu.

- Ai đã tạo ra cái bẫy này vậy? Đại ca, sao anh biết chỗ này có bẫy?

- Thoát nạn rồi!

- Chúng chưa chết nhưng giờ sẽ không leo lên được đâu.

- Khoan đã, còn thuyền trưởng đâu?

Yoongi bây giờ không quan tâm đến cái bẫy hoàn hảo kia do ai tạo ra, hắn chạy ngược lại tìm thuyền trưởng. Gã râu rậm đó đi đâu được chứ, mới nãy còn sau đuôi bọn họ kia mà.

Chạy được một đoạn, Yoongi đã nhìn thấy hai thuyền trưởng cướp biển chiến đấu với nhau. Một trận đấu như trong lịch sử từng có giữa hai con sói đầu đàn, giữa cờ đen và cờ đỏ đang quyết phân thắng bại tại cái nơi làm vang danh kho báu hải tặc.

- Ngươi chỉ biết đỡ đòn thôi sao? Không biết tấn công à?

Dù bị khiêu khích đến vậy, gã râu rậm vẫn giữ vững lập trường chiến đấu của mình. Về cơ bản thì cái tên mập không phải là đối thủ của ông, sau vài chiêu đã làm văng cây đao của đối phương, giương thanh kiếm kề trước cổ kẻ xấu:

- MAU ĐẦU HÀNG!

- Ta... Ta đầ-

Chưa nói hết câu thì tên thuyền trưởng ác độc đó đã cướp thanh kiếm của gã râu rậm nhân lúc ông sơ hở. Yoongi chứng kiến màn này nhanh chóng lao tới, đỡ một nhát cho gã râu rậm.

Lưỡi kiếm bị ngăn lại bởi Yoongi nhưng không may đã trượt một đường dài trên mắt phải của hắn. Kịp thời ở đằng sau có ai đó đánh mạnh vào gáy tên thuyền trưởng xấu xa kia khiến lão bất tỉnh.

Yoongi vội vàng bịt mắt lại ngăn máu chảy ra ngoài, hắn nhìn kẻ đang hiện diện sau màn đêm tăm tối là người có mái tóc đỏ rực như lửa cháy.

- Tôi đến kịp lúc chứ?

- Chết tiệt! Ta cứ tưởng ngươi chết ở xó nào rồi.

Hắn đánh vào vai Tóc Đỏ, hành động dứt khoát thì sau đó Yoongi gần như bất tỉnh, ngã xuống nền cỏ ẩm ướt.

...

Lúc Yoongi tỉnh lại hắn nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường, với mắt phải bị bịt lại bằng một chiếc khăn. Phải rồi, đêm qua hắn đã bị thương, dù có đau rát nhưng hắn vẫn cảm nhận đôi mắt bên trong mình chưa bị ảnh hưởng đến, có điều với trình trạng hiện tại thì Yoongi chỉ sử dụng được một đôi mắt thôi.

Nhìn qua cửa sổ có thể nhận ra tàu hải tặc đang di chuyển giữa biển khơi. Vậy là thuyền trưởng đã cho nhổ neo rồi sao? Thế còn kho báu? Gã râu rậm chịu từ bỏ dễ dàng thật à? Hắn phải đi hỏi cho rõ.

Lúc cánh cửa vừa đẩy ra, trước mắt là các cướp biển bị thương do trận chiến tối qua đã được băng bó sơ bộ, khung cảnh quen thuộc như vậy thì Yoongi cũng biết được con tàu lần nữa quay về vùng đất phía Nam.

- Ngươi tỉnh dậy rồi sao?

- Chúng ta bỏ cuộc sao?

Vừa gặp gã râu rậm mà Yoongi liền hỏi đến vấn đề ấy, chắc hắn phải nuối tiếc dữ lắm về chuyến thám hiểm đã qua.

- Biết dừng lại đúng lúc không có nghĩa là từ bỏ, hơn nữa các anh em đang bị thương nên không thể liều lĩnh, mạng sống còn quý giá hơn kho báu.

Hắn hừ lạnh nhưng sau cùng vẫn chấp nhận với quyết định của thuyền trưởng. Trên boong tàu cùng lúc phát hiện đôi nam nữ thân mật từ lúc nào, trên khóe môi hắn không tránh khỏi cái nhếch mép:

- Xem ra Tóc Đỏ đã chịu xin lỗi rồi nhỉ?

- E là vậy.

...

Tối đỏ trên tàu nhận được tin tức có vài chiếc thuyền hoàng gia ở gần đây, Yoongi biết chắc Taehyung đang muốn tìm hắn nhưng tiếc thay, với bộ dạng bị thương bây giờ của mình hắn không muốn gặp lại ai.

Con tàu đã di chuyển ra xa khỏi tàu hoàng gia từ lâu. Một thân Yoongi đứng trước mũi tàu trong khi các cướp biển đã ngủ từ lâu. Hắn phơi mặt trước gió khơi, đón nhận những điều thiên nhiên mang lại.

Làm cướp biển quả thật rất thú vị nhưng vẫn chưa mang cho hắn cảm giác vui vẻ thật sự. Một kẻ xuất thân hoàng gia như Yoongi, hắn có tham vọng lớn, hắn muốn tìm ra thứ quý giá nhất của cuộc đời mình là gì hay phải nói đúng hơn là "kho báu" của riêng hắn là gì.

Rốt cuộc lẽ sống của Yoongi đang ở nơi đâu?

Miên mải chìm vào suy nghĩ, cho đến lúc có người chạm vai hắn mới kịp nhận ra:

- Chàng cướp biển trẻ, tốt hơn hết đừng để người khác tìm được điểm yếu của ngươi.

Là SeokJin, chắc y đã đi theo cùng họ ở hòn đảo và lên tận con tàu.

- Đừng nói với ta ngươi là người mới?

- Sao có thể chứ? Ta không có tha thiết trở thành cướp biển đâu chàng trai. Ta chỉ đi nhờ để về nhà thôi.

SeokJin dưới ánh trăng nhìn chả giống một con người tí nào, suýt chút nữa cho Yoongi cảm giác nửa thực nửa hư về thế giới của Jimin. Y chú ý đến sợi dây chuyền bằng hòn đá đen xì trên tay Yoongi, mày đẹp khẽ nhướn, lấy nó từ tay hắn:

- Món đồ này ngươi tìm thấy ở đâu?

- Không liên quan đến ngươi.

- Nó là của ta.

Của y sao? Vậy giờ Yoongi có nên trả lại hay hành động như một hải tặc, đi cướp trên biển nhỉ?

Nhưng SeokJin nói đúng, vẻ như khi nhìn thấy chủ nhân của mình nên mặt dây chuyền từ hòn đá đen xì trở thành hòn đá phát sáng, nó lấp lánh và hắt ra bảy sắc màu như lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy.

Thứ ánh sáng kỳ lạ đó đã ám lên cả cơ thể SeokJin, chờ cho nó dịu đi y lại đặt nó vào tay Yoongi. Hắn khó hiểu hỏi:

- Không phải nó là của ngươi sao?

- Phải, đã từng là vậy. Giờ nó thuộc về ngươi. Yoongi, nó chỉ phát sáng với những ai có trái tim thuộc về biển cả. Và nó chỉ được trao cho một tình yêu mà cả hai tâm hồn đều đồng điệu.

Ra đó là lý do mặt dây chuyền hoá đá khi có ai khác thấy sao?

SeokJin mỉm cười trước sự ngỡ ngàng của Yoongi, y đưa tay lên mắt phải nơi Yoongi bị thương, thứ ánh sáng ấy phát ra và khiến hắn giảm đau rát hơn. Sau đó SeokJin từng bước tiến ra mũi tàu, quay đầu nhìn hắn, nói lời cuối cùng trước khi hòa mình dưới biển sâu:

- Cảm ơn các ngài.

Và giây phút đó, SeokJin hoàn toàn biến mất, trên tàu đột nhiên xuất hiện rất nhiều vàng bạc, châu báu chất đống. Giờ hắn mới bàng hoàng nhận ra, SeokJin chính là kho báu mà các cướp biển tìm kiếm bấy lâu.

Dù không hiểu lý do tại sao, từ những gì liên kết được cho thấy có lẽ tất cả cướp biển khi đến hòn đảo đó đều gặp y và đều không qua khỏi thử thách của SeokJin để lấy được kho báu. Chúng quá tàn ác, xấu xa kia mà.

Nhưng nhờ sự chính trực và tốt bụng ẩn sâu trong các cướp biển cờ đen mà SeokJin cảm nhận nên họ mới qua ải thành công.

Có lẽ vì một lời nguyền của tên hải tặc nào đó trước khi chết đã đem theo SeokJin theo cùng nên y mới không trở về quê hương của mình được.

Chắc rằng gã râu rậm đã nhìn ra vấn đề từ trước rồi, quả thật không uổng công Yoongi tin tưởng đi theo thuyền trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro