Khúc giao mùa ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con phố về đêm nhộn nhịp do  Giáng Sinh, dòng người tấp nập qua lại. Có một đứa trẻ khoảng 10 tuổi với gương mặt xanh xao, lem luốt đang dùng hết sức của mình để chạy. Không khí ngày càng buốt hơn, gió cứ quật vào người cậu nhưng cậu đâu màng tới. CHẠY ! Chính là thứ duy nhất có thể cứu sống cậu ngay lúc này. Bởi vì có ai đó đang đuổi theo cậu. Gương mặt cậu bé đã thấm mệt nhưng có lẽ vẫn không thể ngừng chạy. Bỗng cậu chạy ngang một bãi rác nhỏ, phía trong có khá nhiều thùng rác có thể trốn được. Nhanh chóng tìm thùng nào còn chưa đầy cậu nhảy vào trong. Cậu nhóc ấy tên là Jimin.

Phía bên trong thùng vừa tối vừa hôi cộng thêm cái buốt giá khiến cậu chỉ muốn rên lên. Tiếng bước chân bên ngoài lớn dần, cậu rút người lại để không run lên cầm cập.

Bọn họ người đang đuổi theo cậu chính là những tên bóc lột, bọn họ bắt những đứa trẻ không có gia đình về để đi ăn xin kiến tiền cho bọn họ. Vì ngày mai họ di chuyển sang khu vực khác nên canh lúc sơ xuất đã bỏ trốn.

"Tìm cho ra, nó không đi xa được đâu."

Nghe những lời đó cạnh bên tai, cả cơ thể cậu bé gần như run cả lên. Nếu bị bắt chắc cậu sẽ bị đánh gãy chân mất. Rồi tiếng bước chân xa dần.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Jimin có vẻ quen với mùi của thùng rác, hơi ấm tỏa ra cũng có vẻ đỡ lạnh hơn ngoài trời. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ, rồi lại khóc.

"Anh Yoongi !!! Hức ... hức ... anh ở đâu ??? Đừng để họ bắt được."

Yoongi là người anh lớn hơn Jimin hai tuổi. Sự việc bỏ trốn này thực ra hai anh em đã lên kế hoạch từ trước. Lúc bỏ trốn là cả hai cùng chạy, nhưng chưa đi được xa đã bị họ phát hiện ra và rượt đuổi, giữa quảng trường đông người hai cậu nhóc đã lạc nhau. Jimin vì bị đuổi theo nên chạy quên cả mọi thứ. Bây giờ bình tĩnh lại cậu chợt nhớ ra anh.

Jimin khóc nhiều hơn, nhưng cậu lại sợ bị phát hiện nên đã cắn lấy cánh tay để đừng phát ra tiếng. Một lúc lâu sau, Jimin ngủ thiết đi. Trong mơ cậu nhìn thấy anh Yoongi bị vây bắt rồi đánh đập rất dã man. Giật mình thức giấc, hóa ra chỉ là ác mộng.

Tuy không biết là bao lâu nhưng theo Jimin thì chắc đã khuya rồi vì bên ngoài khá yên ắng. Nhớ đến giấc mơ, Jimin liều mình mở nắp thùng, cậu không thể bỏ mặc anh Yoongi của cậu. Leo ra khỏi thùng, Jimin bất ngờ vì cái lạnh ập tới, tuyết rơi dày đặc còn thêm gió, khiến cả cơ thể run lên. Jimin chỉ có một cái áo mỏng, bọn chúng còn chẳng cho các cậu một chiếc áo khoát. Jimin bắt đầu lung lay ý chí đi cứu Yoongi vì quá lạnh.

Nhìn quanh Jimin thấy một túi rác khá lớn bên trong có nhiều áo quần cũ. Chắc là rác của một nhà giàu nào đó. Cậu tìm được một chiếc áo ấm, Jimin khoác hết những gì có thể lên người. Chợt nghĩ đến anh Yoongi ở chỗ khác chắc cũng sẽ lạnh nên cậu lục tìm áo cho anh. Tìm được thêm cái nữa Jimin gói nó lên tay và bắt đầu đi về hướng cũ, ở chỗ cả hai lạc nhau.

Gió ngày càng lớn, từng bước đi của cậu thật khó khăn, gió như muốn thổi bay cậu đi. Con đường vắng tanh, lạnh lẽo, Jimin cất tiếng gọi Yoongi nhưng không có tiếng trả lời. Jimin mệt dần cậu không còn sức nữa rồi, trời thật lạnh quá. Đi chưa được vài bước Jimin ngã gục.

Tỉnh giấc sau cơn mê, Jimin nhùn thấy mình đang nằm trong một căn phòng tuyệt đẹp, Jimin chưa từng thấy cái nơi nào đẹp như vậy. Có cái chăn ấm áp đang phủ lên người cậu, còn có cái giường mềm bên dưới thật như trong mơ.

Từ xa có tiếng chân bước vào, là một người đàn ông lớn tuổi và một người đi cùng có lẽ là vợ ông. Jimin nhìn hai người, giương mặt họ thật nhân hậu.

"May quá cuối cùng con đã tỉnh lại, con làm ta lo quá."

Ông ấy hỏi thăm cậu, còn người phụ nữ kia thì bê tô cháo lại gần cậu.

"Để ta đút con ăn nhé, chắc là con đói rồi."

Jimin thực thấy tô cháo mà thèm nên khẽ gật đầu. Sau khi ăn xong người đàn ông mới bắt đầu kể.

"Hai ngày trước, con Holly nhà ta cứ cẩn người lên sủa, rồi chạy ra ngoài trời tuyết lớn, ta chạy theo bắt nó lại thì thấy con bất tỉnh trên đường, ta đem con về đây. Nói ta nghe con đến từ đâu ? Ba mẹ con chắc sẽ lo lắm đấy."

"Dạ ... dạ con không có gia đình, ba mẹ con là ai con cũng không biết, con chỉ biết là khi con biết suy nghĩ thì con đã là ăn xin cho bọn bóc lột. Hôm qua con đã chạy trốn khỏi họ cùng anh trai. À nhưng anh của con đâu? Ông có gặp anh ấy không ?"

"Thật là đáng thương, còn nhỏ thế mà đã gặp bao nhiêu là chuyện bất hạnh. Ta không gặp cũng không thấy tin tức đưa tin về anh con. Nhưng ta sẽ báo cảnh sát để họ tìm. Còn giờ con yên tâm ở lại đây đừng lo lắng."

Gia đình ông ấy là một người tốt. Họ đã giúp cậu tìm tin tức của anh Yoongi nhưng không có thông tin gì. Họ cũng không phải là một gia đình khá giả gì, họ cũng bình thường thôi. Gia đình họ làm nghề buôn bán thú nuôi và bác sĩ thú y.

Ngay khi có thể xuống khỏi giường Jimin đã đi xung quanh căn phòng nhìn ngắm, ôi căn phòng này đẹp quá.

"Jim ta có mua cho con một ít quần áo này, tắm rửa đi rồi mặc thử cho ta xem nhé."

Họ toàn gọi cậu là Jim đù cậu tên Jimin.Người phụ nữ tốt bụng này đem đồ vào cho cậu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ nhìn Jimin đáng yêu lên hẳn. Thay những bộ quần áo mới, bà không ngừng khen ngợi hết lời. Đây là quà Giáng Sinh của cậu bà nói là như vậy.

Bên dưới nhà thơm nức lên mùi thức ăn. Bà gọi Jimin xuống ăn bữa tối. Đây là lần đầu Jimin cảm nhận được cảm giác ăn cơm gia đình. Bọn họ rất tốt bụng, tốt bụng đến không ngờ.

Họ nhìn Jimin đang chăm chú ăn rồi lại nhìn nhau gật đầu gì đó. Rồi người đàn bà lên tiếng.

" Bé Jim này ! Con có muốn sống cùng bọn ta không ? Sống với bọn ta như ba mẹ của con."

Với suy nghĩ của một đứa trẻ như Jimin thì câu hỏi này đương nhiên là tốt rồi có cơm ăn áo mặc nhà đẹp, còn có cả gia đình, còn gì bằng nữa. Nhưng Jimin lại ngây ngô hỏi.

"Vậy nếu con đồng ý thì con sẽ gọi bà bằng mẹ sao ? Gọi cả ông bằng ba nữa ?"

- Đúng rồi, và ta sẽ là gia đình.

- Nhưng còn anh Yoongi của con ?

- Tìm được thằng bé ta sẽ nuôi luôn. Hai vợ chồng ta hiến muộn nên không có con. Bây giờ có con thì còn gì hạnh phúc hơn.

Và rồi Jimin trở thành con trai họ, gia đình họ Park. Rồi thì thời gian trôi nhanh, thấm thoát cũng đã mười năm trôi qua. Yoongi vẫn bặc vô âm tính. Có rất nhiều nghi vấn được đặt ra rằng Yoongi đã chết hoặc bị bắt lại. Điều đó càng khiến Jimin muốn đi tìm hơn, linh tính mách bảo với cậu là anh vẫn bình an.

Bây giờ Jimin đã 20 tuổi rồi nhưng chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3 thôi vì cậu theo học muộn hơn người khác mà. Sắp tới là kì thi đại học, Jimin đang đắn đo là nên theo ngành cảnh sát hay luật sư đây vì cả hai ngành đó cậu đều thích vài quan trọng hơn cậu có thể trực tiếp điều tra về anh Yoongi nếu như cậu làm cảnh sát.

Hiện tại cuộc sống của cậu vô cùng ổn định. Cơ mà Jimin còn có thêm em trai nữa cơ, tại ngày nhỏ Jimin cứ mày nheo đòi Yoongi miết nên để cậu đỡ buồn ba mẹ cậu đã nhận nuôi thêm Jihyun là em trai Jimin bây giờ. Nhưng về trình độ thì cả hai ngang bằng tại thằng bé được cô nhi dạy dỗ đàng hoàng mà.

Chiều hôm ấy

Jimin đang thiu thỉu đi trên con đường về nhà quen thuộc. Đã rất lâu rồi kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà Jimin không bao giờ quên, người mà Jimin luôn luôn muốn tìm. Đơn độc trên con đường náo nhiệt vì mọi người ai cũng đang chuẩn bị đi chơi lễ. Ngày mai là Giáng Sinh nên Hàn Quốc được nghỉ lễ.

Bụp

Từ phía sau có một cánh tay khoác lên vai cậu.

" Hyung nim sao mà mặt buồn quá vậy ? Giáng Sinh mà phải vui lên chớ !"

" Jihyun à em biết là anh không thể vui nếu như mà..."

" Chưa tìm được anh Yoongi của anh chớ gì ? Năm nào anh cũng xào đi xào lại cái điệp khúc đó, anh không chán hả? Rồi cái lại ru rú vào trong phòng không thèm nói chuyện với ai. Sao không đi chơi cho khuây khỏa ?"

" Năm nào em cũng nói như thế không chán à?"

" Năm nào em cũng nói mà anh cũng y một kiểu, nếu muốn mới thì năm nay đi chơi với em đi."

" Thôi em đi mình em đi anh không có tâm trạng."

" Ủa chứ nhờ ai mà em phải khổ như này? Người ta tặng quà Giáng Sinh, gửi thiệp hẹn hò cho thì cứ nhận đi chuyển link qua lớp em làm gì? Không thích họ thì từ chối thẳng chứ sao làm vậy với em ? Có anh làm hot boy cũng khổ." Giờ mới để ý là nãy giờ Jihyun đang vác một bao quà.

" Anh đâu có cần những thứ đó anh cũng không cần họ, với lại em thì cần hơn anh và hơn hết anh cũng chẳng quan tâm đến cái danh hiệu vô nghĩa đó, thử hỏi họ mà biết về quá khứ của anh thì họ sẽ ra sao. Họ sẽ dang xa ra ngay ấy mà."

" Anh có phải người xấu đâu, mà thôi em quyết định rồi mai dù gì cũng không có đi học nên tối nay em sẽ kéo anh theo, lo mà về chuẩn bị quần áo đẹp đi chúng ta chơi trọn đêm nay. "

" Em định đi đâu?"

" Ba mẹ đi du lịch nên anh em chúng ta mới có cơ hội đi quẩy. Tối em dẫn anh đi, tới nơi rồi sẽ biết."

Tối hôm ấy

" Đi thôi anh trai, đem theo cái balo để đựng đồ nữa nha."

" Ok! Biết rồi. "

Cả hai anh em cùng lên một chuyến tàu, trời đã về khuya nhưng người vẫn không hề thưa thớt. Chắc có lẽ là do mọi người đi chơi lễ, kí ức năm đó lại ùa về, kí ức về con đường tấp nập người qua lại khiến cậu và anh tụt khỏi tay nhau.

Đôi mắt Jimin đượm buồn để rồi cậu ngủ gục trên chiếc ghế của chuyến tàu đông đúc đó. Khi tỉnh lại Jimin phát hiện mọi người xung quanh thưa dần nhưng thằng Jihyun đâu ? Nó biến mất khỏi các dãy ghế, khắp toa tàu không có hình dáng của nó. Jimin bắt đầu thấy hoang mang, rốt cuộc là nó đâu rồi, chẳng lẽ nó bỏ mình ở nơi mà mình chẳng biết là nơi nào này sao ?

Ơ nhưng mà làm sao để liên lạc với nó đây, Jimin là người giữ chiếc balo đựng tất cả mọi thứ nên không thể liên lạc được với em cậu.

Tàu thông báo là đã đến ga, mặc kệ là ga gì cứ leo xuống đã rồi tính. Bên ngoài trời đã về khuya, ra khỏi ga tàu thì hầu hết mọi cửa hàng đều đóng cửa. Giáng sinh nhưng nơi này lại không nhộn nhịp gì cả. Jimin bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu thầm trách thằng Jihyun vì đã bỏ lại cậu một mình.

Phía xa có ánh đèn, thì ra là của hàng 24h. Mặc kệ Jimin lao đến nơi đó, mở cửa bước vào. Có ông chủ đang ngồi bán hàng, ít ra có người vẫn còn hơn là không có ai. Jimin chọn lấy một gói mì và tính tiền, kèm theo là một câu hỏi về chỗ nghỉ ngơi. Trời đã khuya Jimin định tìm một nhà tắm hơi để trọ qua đêm nhưng ông ấy bảo là xung quanh đây không có. Nhưng khách sạn và quán bar thì có nên ông ấy có chỉ cho cậu đường đến đó. Quán bar thì Jimin không đi là cái chắc rồi, nên đêm nay chơi sang ngủ lại khách sạn vậy.

Khui gói mì, Jimin ăn ngấu nghiến mà không cần nấu. "Ăn như thế sẽ không phải tốn nước sôi." Câu nói của Yoongi lại lóe lên một lần nữa.

Ngày bé nước sôi là thứ xa sỉ đối với bọn họ, Yoongi giấu được ít tiền lúc đi xin nên đã mua cho cậu một gói mì tôm, nhưng nếu ăn mì thì họ sẽ không có nước nóng để uống vào buổi tối nên họ chỉ có thể ăn như thế.

Đang tâm trạng buồn bỗng Jimin giật mình vì bên kia gương có một người đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt khiến cậu giật mình. Đó là một tên con trai bình thường, nhưng cái ánh mắt đó thật khác thường.

Hắn bước vào cửa hàng mua vài ba món đồ gì đó rồi đi, trước khi đi hắn ta có lướt ngang cậu và nói gì đó mà cậu không nghe rõ.

Hình như là hắn ta bảo cậu " Hãy cẩn thận".

Tuy không biết hắn ta là ai nhưng mà giờ này đi ở ngoài đúng là "hãy cẩn thận". Jimin rời khỏi quán và đi đến khách sạn mới ông chủ quán chỉ. Khi đến nới cậu mướn ngay một phòng và leo lên đó. Ngả lưng xuống chiếc giường ở đó cậu bắt đầu suy nghĩ buâng quơ rồi chìm vào giấc ngủ.

Bỗng cậu cảm nhận có cái gì đó đè nặng lên người mình khiến cậu tỉnh giấc. Trước mặt cậu, người đàn ông ở cửa hàng đang đè lên người cậu. Cậu cảm nhận được là tay ông ta đang làm những điều không đúng đắng.

Jimin giãy giụa nhưng vô dụng, tay cậu đã bị trói lại từ khi nào. Jimin cảm thấy bất lực, cậu khóc, nước mắt cậu ứa ra. Rồi cậu lại nhớ đến Yoongi, người bị đánh đến bầm mặt vì bảo vệ không cho những tên khốn kia chạm vào cậu. Nhưng giờ người đó đâu ? Cậu thốt lên

" Anh Yoongi anh ở đâu cứu em đi !!!"

Mắt cậu đẫm nước, lẽ ra cậu nên ở nhà không nghe lời thằng Jihyun mà đi bậy hoặc ít nhất là cậu không nên ngủ say đến như vậy.

Bốp

Một âm thanh từ đâu phát ra, ông già kia nằm lăng quay ra không cử động gì cả.

" Đã bảo cậu hãy cẩn thận rồi mà ?!"

Jimin bây giờ vừa mừng vừa sợ, hắn ta theo dõi cậu? Hay sao mà lại xuất hiện đúng lúc thế. Rồi cảnh sát ập tới đem mọi người đi. Jimin cũng phải đi lấy lời khai. Jimin mất một lúc để định thần lại.

Qua đó cậu mới biết hắn ta nhìn thấy ông ta định giở trò với cậu nên mới mình cậu chằm chằm, ngay khi anh ta báo cho cảnh sát thì cậu đã biến đâu mất, lần theo dấu của ông ta nên mới tìm ra được nơi đó. Anh ta là tay trong của cảnh sát nên mới đến cứu cậu kịp thời và rồi sau khi khai báo Jimin được cho về.

Cảnh sát đã hộ tống cậu về tới tận nhà, trời cũng đã rạng sáng và cái chuyện cậu thù nhất là thằng Jihyun nó đã về từ lúc nào. Cậu đã trải qua bao nhiêu là chuyện cũng là do nó, ấy thế mà nó nằm ngủ như chết ở trên phòng.

Sáng hôm sau hỏi ra mới biết là đang đi giữa đường nó bị đau bụng nên lao ra ngoài như một cơn gió mà quên luôn cả anh trai nó. Xong nó có đi tìm anh ở các trạm còn lại mà không thấy nên bất lực quay trở về.

Một thời gian ngắn sau đó.

Ba mẹ cậu bây giờ đã già rồi, chẳng còn khỏe khoắn như ngày xưa nên tiệm thú cưng dạo này ít làm việc hẳn. Có tới hai đứa con nhưng chúng bận học hết rồi.

Chiều hôm đó khi đi học về, Jimin thấy trong tiệm có một người lạ. Vừa định hỏi thì mẹ cậu nói đó là nhân viên làm thêm của tiệm.

Ôi trời ơi là anh ta, tay trong của cảnh sát.

" Là anh sao?"

" Ah cậu là cái cậu lần tr..."

Jimin nhảy lại chụp miệng anh ta lại trước khi anh ta nói ra điều gì. Chuyện lần đó cậu giấu không nói với gia đình cho nên là phải giấu. Khi không có gia đình cậu ở đó.

" Anh có việc gì mà đến đây? Có vụ án mới à?"

" Ừ anh phải tìm một người .Nhưng giờ trễ rồi nhà còn phải về nói chuyện sau nha."

Kết thúc cuộc trò chuyện Jimin quay trở về phòng. Cậu thấy anh ta rất giống người cậu tìm, nhưng anh ta đâu có tên Yoongi.

Tin

Là tin nhắn từ một số lạ.

" Nếu em còn nhớ anh thì đến đường X đi - Yoongi."

Jimin không tin vào những gì mình đã đọc, nhưng chân thì cứ cuống cuồng lên mà chạy.
Đến nơi, không có ai cả, chỉ cậu và tuyết mà thôi. Cậu gọi lớn

" Anh Yoongi, anh ở đâu ? Nếu là anh thật thì ra đây cho em đi."

" Anh thì đương nhiên là thật rồi làm sao mà giả được?"

Cái giọng nói này nghe quen quá, quay lại ngay trước mắt cậu là anh Suga. Jimin bắt đầu ngơ ngát.

" Anh Suga vừa mới trả lời em hả?"

" Mặt của em anh còn không quên, vậy mà em lại chẳng nhớ mặt anh là sao?"

" Nói dối nếu là anh thật thì anh đã nhận em từ lâu rồi sao phải đợi đến bây giờ?"

" Lúc đó anh đang làm nhiệm vụ mà sao có thể làm vậy, với lại đã chắc gì đã đúng là em đâu. Ngày hôm đó mọi việc rối tung cả lên nên anh phải giải quyết, đến khi ổn định lại thì em đã được cho về. Thời gian qua anh đã tìm hiểu và biết được em đang ở đây, tìm được em anh đã chạy ngay đến."

" Vậy sao lúc nãy anh không nói ra luôn?"

" Anh muốn tạo bất ngờ cho em."

" Vui lắm sao? Em tìm anh gần chết thế mà anh lại chọc em như vậy, biết thế em đã không tìm."- mắt cậu đã rưng rưng.

" Đừng có khóc gặp lại anh em không vui sao?"

" Quân độc ác, anh trốn ở đâu mà giờ mới xuất hiện?"- Miệng thì nói vậy nhưng chân đã lao đến chỗ anh rồi.

" Vậy còn em, đã hứa với nhau rồi trốn ra khỏi đó sẽ không bao giờ để gặp nguy hiểm nữa, vậy mà nếu như lúc đó không có anh thì sao?"

" Anh độc ác lắm, dám bỏ em đi. Tên đáng ghét này." Jimin òa lên.

Anh ôm cậu vào lòng, anh cũng khóc, hai người họ đến cuối cùng vẫn gặp lại nhau và yêu nhau như khi còn nhỏ. Mùa đông năm ấy bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Mọi chuyện xảy ra điều do số phận, và số phận đã chia cách họ, rồi cuối cùng lại cho họ gặp lại nhau vào những lúc họ không thể ngờ tới. Định mệnh là như thế đó, rồi một lúc nào đó bạn sẽ gặp được người mà bạn yêu thương, chờ đợi. Ông trời không bất công với ai bao giờ bạn đợi càng lâu hạnh sau này của bạn càng lớn.

#Bee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro