Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư! Tiểu thư! * Tiếng bác quản gia gọi*
- Bác gọi cháu có chuyện j không ạ??
- Đến giờ đi ngủ rồi tiểu thư mau đi ngủ đi, không có chốc cậu chủ về mắng tôi mất!
- Cháu sẽ ngủ! Nhưng trươc khi ngủ cháu muốn bác trả lời cháu một chuyện!
- Chuyện j vậy tiểu thư????
- Rốt cuộc thì cháu là ai? Cháu đã ở đây 1 năm rồi đấy, sao mọi người cứ gọi cháu là Min Min thế? Cháu là Jimin cơ mà! Cháu hỏi anh Yoongi anh ấy chẳng trả lời j cả!Rồi đến mấy tấm ảnh của chị nào trông giống cháu lắm! Đó là ai vậy? Cháu biết đấy không phải cháu! Bác trả lời cháu đi......bla....bla....

Những câu hỏi của Jimin cứ như là dòng nước chảy qua tai bác quản gia mà chẳng đọng lại một tí nào
- Tiểu thư đi ngủ đi! Muộn rồi!
- Ơ nhưng bác chưa trả lời cháu !
- Min Min sao giờ còn chưa đi ngủ hả?? * Giọng nói ấm áp, dịu dàng mà lại mang đầy sự đáng sợ đó không ai khác chính là anh- Min Yoongi*
Jimin quay người lại, anh đã về từ khi nào mà cô không biết
- Anh Yoongi, em muốn hỏi anh...
- Anh biết em định hỏi gì và câu trả lời là KHÔNG! Em lên phòng ngủ đi!
- Nhưng mà...
- Min Min! ( Anh cau mày lại nói)

Jimin chạy luôn lên phòng, trèo lên giường nằm và chùm kín chăn lại.Một lúc sau, Yoongi cũng lên theo, anh nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi mặt cô để dễ thở, cô nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ. Yoongi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, nói nhỏ
- Anh xin lỗi!

Rồi anh ra khỏi phòng sang phòng làm việc. Yoongi vừa đi, cô đã ngồi dậy, tựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Ánh trăng sáng chiếu vào cô tôn lên nước da trắng mịn. Đôi mắt xanh cuốn hút mà có vè buồn buồn. Thực sự sống trong căn nhà này đã 1 năm rồi, mà cô vẫn chẳng biết mình là ai, tại sao mọi người lại gọi cô là Min Min? Min Min là ai cơ chứ? Tên của cô là Jimin cơ mà...

Suy nghĩ một hồi lâu, cô chìm vào giấc ngủ, tựa đầu vào cửa sổ. Hình ảnh 1 cô gái tóc xanh ngồi ngủ hoà quyện với luồng sáng toả dịu của ánh trăng. Tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp.
Làm việc xong Yoongi về phòng, thấy cô ngủ như vậy anh liền đỡ cô nằm xuống. Ngồi ngắm Jimin một lúc, anh lấy trong tủ giường một tấm ảnh. Đó là hình ảnh của một cô gái có mái tóc màu xanh, gương mặt thiên thần thêm cả nụ cười toả nắng, làn da trắng hồng. Anh chạm vào mặt cô gái ấy. Giọt nước mắt từ đâu rơi xuống, anh đang khóc!
- Min Min! Giá như em đang ở đây với anh! Anh nhớ em! Rất nhớ em có biết không!Tại sao lại bỏ anh? Tại sao phải lao vào đám cháy đó?Em ngốc lắm Min Min!

Nước mắt rơi lã chã. Là những giọt nước mắt đau khổ, mất mát. Anh quay sang phía Jimin đang ngủ. Miệng khẽ gọi tên " Min Min". Đã suốt 1 năm nay Jimin ở nhà anh, anh coi cô như báu vật trong nhà. Thương Jimin lắm, chẳng bao giờ để cho cô gặp nguy hiểm. Chuyện gì anh cùng sẵn sàng ngồi bên cạnh chia sẻ cùng cô. Ấy thế mà điều Jimin thắc mắc nhất thì anh lại chẳng bao giờ nói. Là vì yêu thương cô, không muốn làm cô bị tổn thương hay vì muốn che dấu đi việc làm của mình????
-------Hết chap 1-------

Vì đây là lần đầu tiên mk viết truyện nên có j sai sót mong mn thông cảm nha! ❤😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro