Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng của ngày hè vừa chói chang vừa oi ả làm cho đầu ai cũng ong ong khó chịu,ấy vậy mà hè đến thì ai ai cũng náo nức chẳng hiểu tại sao.Nắng nóng người ta chỉ muốn tìm nói mát mẻ mà ngồi nghỉ ngơi hóng mát,mà chẳng hiểu sao tụi con nít nó cứ đầu trần mà chạy nhong nhong không biết mệt.Hay tại tụi nó là con nít ta?

Trước cửa nhà ông Phác,có 1 cái chỏm tóc đen nhỏ lú lên khỏi bụi cây râm bụt,một thằng nhóc tầm mười lăm ,mười sáu,đứng đó ngó vô trong nhà mà í ới gọi.

"Mân ơi...Trí Mân ơi....đi chơi nè" thằng nhỏ gọi to vào trong nhà,nó gọi con trai út của ông bà Phác.

"Ai đó bây"

Giọng một người lớn tuổi nói với người hầu trong nhà,ông Phác kêu thằng Tí chạy ra coi thử là ai.Thằng Tí vừa nhìn là biết ngay nó nói với ông Phác.

"Dạ là cậu Chính Quốc."

"Bây ra mở cửa cho thằng nhỏ vô chơi để thằng nhỏ nắng" ông nghe thằng Tí nói là Chính Quốc thì liền kêu nó ra mở cửa,ông quay vô nhà trong kêu con trai " Trí Mân à,Chính Quốc nó qua chơi nè con"

"Dạ"

Chính Quốc đi vô nhà thưa ông Phác rồi ngồi xuống cái chõng gần đó đung đưa chân,chưa kịp thưa bà Phác thì Trí Mân cầm nón chạy ra nhìn nó cười tít mắt.

"Bữa nay đi đâu chơi nữa dạ Chính Quốc"

"Đi hái sen đi,kế bên ruộng anh Doãn Kì có nguyên cái ruộng sen bự lắm đi nha"

Trí Mân nghe nó nói đi hái sen thì cũng khoái lắm thưa ba má xong xuôi là kéo Chính Quốc đi luôn.Ra tới chổ ruộng sen mà Chính Quốc nói,Trí Mân quay lại hỏi Chính Quốc, "để Mân hái cho Quốc nghe",nó nhìn Chính Quốc rồi lội xuống ruộng sen hái mấy cái đài sen vừa ăn cho Chính Quốc,trên bờ Chính Quốc thấy nó đưa sen lên là cầm,cầm hết được thì ôm luôn.Bên ruộng bên kia Doãn Kì đang đi thăm ruộng với ông Mẫn thì thấy Chính Quốc,anh thấy thêm 1 cái đầu nhỏ nhỏ nữa ở bên ruông sen,quay qua nói chuyện với ông Mẫn mấy câu lúc quay lại thì anh thấy có mỗi Chính Quốc trên bờ,tưởng thằng kia té xuống ruộng sen,anh chạy nhanh qua bên đó nhảy xuống ruộng sen.Nước dưới ruộng mùa này sâu,anh cứ quơ quào xung quanh,Chính Quốc trên bờ nhìn anh khó hiểu lên tiếng hỏi

"Ủa anh Kì xuống đó chi dạ anh,anh ăn sen thì lên đây em cho nè"

"Thằng nhỏ....thằng nhỏ nó té xuống đây nè Quốc..."

"Thằng nào anh?"

"Ủa Chính Quốc đang nói chuyện với ai dạ" Trí Mân đi vòng qua từ chổ sen bên kia,nó thấy Chính Quốc đang nói chuyện với ai nên hỏi

Chính Quốc chưa kịp trả lời,từ dưới ruộng sen anh Doãn Kì bước lên ngẫn tò te nhìn Trí Mân tay cầm cả chục đài sen.

"Ủa,thằng nhỏ mới té xuống đây nè"

"Té hồi nào dị trời" Trí Mân nhìn Doãn Kì khó hiểu

"Ủa,không có té hả?"

Chính Quốc nhìn Doãn Kì liền cười khanh khách,Doãn Kì hơi quê nói chung là nhục á.Nó có biết gì đâu cầm sen rồi đưa cho Doãn Kì.

"Em cho anh nè,anh quằn nãy giờ mà có cái gì đâu"

Doãn Kì quê lần hai,cầm sen rồi theo hai đứa nhỏ đi vô luôn,ông Mẫn ở bên kia nhìn qua cũng lắc đầu với thằng con trai.

"Ảnh là ai dạ Quốc" nó quay lại đằng sau nhìn anh rồi hỏi

"À,anh của tui á,tên là con kì nhông"Chính Quốc vừa cắn hạt sen vừa trả lời tỉnh bơ.

Doãn Kì bước lên kí dô đầu Chính Quốc,Thằng nhỏ la oai oái nhìn Doãn Kì.Doãn Kì nhìn nó,mặt nó ngơ ngác không hiểu nỗi hai anh em nhà này.Doãn Kì lên tiếng nói với nó.

"Anh là Doãn Kì,anh họ của cái thằng đầu dừa này nè,nhà anh ở chổ đó đó"anh vừa nói vừa chỉ cho nó thấy.

"Dạ"nó gật đầu lia lịa,nó không hiểu nỗi luôn á,anh thì tên kì nhông còn em thì đầu dừa,nó muốn lú luôn.

"Ủa mới tắm sìn hay sao dạ mạy"

Một cậu trai khác từ đâu đi ra vỗ vai anh,giọng trêu chọc như ngứa đòn.

"Tao đấm mày bây giờ à"anh quay sang nói với cậu trai đó.

Chính Quốc nhìn cậu trai đó lên tiếng.

"Anh Thái Hanh hả"

"Ủa bé,đi hái sen hả,anh miếng coi"

Thái Hanh,nó nghe tên này thì quay lên nhìn,ủa người quen nè tưởng ai thì ra là con trai út của ông hội đồng Kim.Thái Hanh thấy nó liền quay sang câu cổ nó,nó cũng không nói gì,lên tiếng hỏi.

"Anh Thạc Trân đâu anh,không đi chung với anh hả"

"Anh Thạc Trân ở nhà á,tại trời nắng quá ảnh hông có chịu đi với anh"

"Ủa quen nhau hả"Chính Quốc nhìn nó với Tại Hưởng.

"Ừa quen nhau mà"Thái Hanh nhìn Chính Quốc nói.

Chính Quốc kiểu:)

Mọi người đừng thắc mắc vì sao Trí Mân mười mấy tuổi mà Doãn Kì lại tưởng cậu bị té rồi chạy lại cứu nha,tại Trí Mân lùn quá á🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro