Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi, chúng ta chia tay đi."

Cậu con trai tóc nâu cố đưa mắt đi thật xa ngoài mặt hồ đen kịch đang chứa ánh trăng sáng ngời. Tay cậu ta siết vào thành lan can sau câu đề nghị của bản thân mình, cảm nhận cái lạnh buốt của tiết trời tháng mười. Mặt hồ này lúc gợn sóng vì gió lùa, lúc tĩnh yên vì đứng gió, cuối cùng là đã theo dõi cuộc tình của họ từ lúc bắt đầu cho đến ngày hôm nay. Và chắc là chỉ đến ngày hôm nay mà thôi.

"Ồ". Đó là một câu trả lời phát ra theo nụ cười nhàn nhạt, rồi im bặt.

"Em không có đùa."

Cậu ta không thích cách hắn ta cười. Vì đó là nụ cười khó hiểu nhất thế gian. Không rõ là thất vọng, là mừng rỡ hay vô tri. Vì thế cậu ta không thể nào cảm nhận được cảm xúc của hắn. Đằng sau nụ cười và sự hờ hững đó, liệu có nhen nhóm một chút thất vọng hay không?

Min Yoongi không cười nữa, tay thoát khỏi thành lan can, quay lưng lại với mặt hồ lung linh đang mời gọi con người ngắm nghía nó. Đây sẽ là mặt nước lăn tăn, đẹp đẽ nhất khi tình yêu của họ bắt đầu. Và cũng sẽ là mặt nước yên tĩnh, u ám nhất...khi tình yêu này kết thúc.

"Anh biết, Jungkook."

"Vậy thì anh hãy nói điều gì đó đi, đừng im lặng. Đó là cách anh trốn tránh sao? Anh luôn như vậy sao?"

Để có thể đi đến bước đường này, Jeon Jungkook đã phải thất vọng không ít lần. Mà vì thất vọng quá nhiều, ngày hôm nay cậu ấy mới có thể buông lời chia tay cay nghiệt đó. Vậy mà cho đến giây phút này, Yoongi vẫn không ngừng khiến cho cậu cảm thấy sự thất vọng đó chỉ càng lớn hơn, chứ chẳng hề được xoa dịu và bù đắp.

Min Yoongi vẫn dùng khoảng thời gian yên ắng đó để châm điếu thuốc rồi hút. Cho dù Jeon Jungkook không thích khói thuốc lá, thì hắn ta vẫn hút. Thoáng thấy Yoongi siết một hơi rất sâu, lặng đi một lúc rất lâu mới thấy hắn thả khói từ mũi, và khói thuốc kia chắc là đã làm khàn đi giọng của người đàn ông này.

"Anh từng nói rằng sẽ luôn tôn trọng quyết định của em. Và hiện tại vẫn vậy."

Khóe môi Jungkook cong lên. Ngày hôm nay có người không còn nín thở khi làn khói bay đến trước mặt mình như quá khứ nữa, Jeon Jungkook chầm chậm hít vào, mới nhận ra sự cay đắng từ làn khói đó. Thật đáng ghét, Jeon Jungkook nghĩ rằng chỉ cần mình nín thở tránh làn khói, sẽ không thấy khó chịu nữa. Cũng như bản thân cậu chỉ cần cắn môi cho qua những tổn thương trong tình yêu của họ mang lại, sẽ không thấy đau lòng nữa. Nhưng rồi hôm nay cậu nhận ra, con người không thể nào nín thở mãi mãi cho đến hết đời được. Hoặc là người ấy ngừng hút thuốc, hoặc là Jungkook sẽ không xuất hiện trước mặt con người vẫn hút thuốc này nữa.

"Chúng ta – cả hai chúng ta đều có công việc của riêng mình. Và chúng ta luôn bận. Đúng vậy, chúng ta luôn bận bịu với hàng tá công việc trong cuộc sống. Và có thể vì như vậy, chúng ta đã không có thời gian cho nhau. Hoặc anh không có thời gian dành cho em, hoặc ngược lại. Em không biết rằng anh có thấy, chính mối quan hệ này đang cố gắng giữ chúng ta ở lại, chứ không phải chúng ta đang cố gắng giữ lấy mối quan hệ này hay không. Nhưng đến đây đã vô cùng nhạt nhòa, tiếp tục cũng không thể nào có kết quả. Cho nên, em nghĩ một kết thúc sẽ khiến chúng ta bớt âu lo hơn, không cần phải cảm thấy nặng nề trong mối quan hệ này nữa."

Cậu ta không thích cái cách mà chúng nó khẳng định với mọi người rằng chúng nó là người yêu của nhau, vậy mà thời gian dành cho nhau lại dễ dàng đếm trên đầu ngón tay như vậy. Hẳn là Min Yoongi cũng cảm thấy như vậy.

"Có lẽ đó là cách duy nhất cho chúng ta. Anh không phụ em, em không phụ anh, chúng ta không phụ nhau. Chỉ là trong tình cảm, hết yêu thì rời xa nhau, thế thôi."

"Đúng vậy, chúng ta nên dừng lại."

"Chúng ta sẽ." Jeon Jungkook mỉm cười, một nụ cười mang đầy cảm xúc.

Yoongi và Jungkook đều bận rộn với công việc của mình, dẫn đến sự mất cân bằng giữa tình yêu và công việc. Có lẽ đó là nguyên do, hoặc ngay từ đầu đã không phù hợp. Và sau lúc này thôi, Jeon Jungkook sẽ vẫn là một vị bác sĩ tập trung vào nghề. Min Yoongi vẫn là một gã pháp chứng trong tỉnh. Không ai cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng cân bằng hai thứ nữa. Nói cách khác, họ có tự do.

"Sống tốt."

"Em cũng vậy."

Jungkook cầm nón bảo hiểm của cậu ta đang treo trên xe của Yoongi rồi rời khỏi. Họ đến bằng xe của Yoongi, và rời đi khi mỗi người một hướng. Yoongi quăng mẩu đầu lọc xuống đất, dùng mũi giày dụi tắt đóm lửa đỏ còn đỏ rực. Minh chứng cho sự chấm hết của một cuộc tình ngay giữa lòng Seoul rộng lớn.

Hắn ta đã đoán trước sẽ có ngày này, và chẳng một chút nào bất ngờ cả. Min Yoongi vẫn luôn bình thản, mỉm cười mọi lúc, dù cho hắn ta có chút xót xa, thì đó đã là cách giải quyết của hắn xưa nay. Yoongi tấp vào quán rượu nhỏ cuối dãy phố. Phiên chợ ngay đây đã tàn từ đời kiếp nào rồi. Uống được một chút rượu, điện thoại trên bàn bỗng mấp máy ánh sáng. Nên cái má hồng của hắn cũng rõ mờ theo ánh sáng điện thoại. Sau đó chỉ thấy Yoongi nghe điện thoại rồi cấp tốc tính tiền mau chóng rời khỏi đó. Taxi của Yoongi dừng lại trước dòng sông nhỏ trong khu, nơi có dây ngăn cách phong tỏa bờ sông. Hắn đi qua rào chắn rồi tiến sâu vào nơi mọi người đang đợi.

"Anh đến rồi à? "

"Nạn nhân được tìm thấy như thế nào?"

Min Yoongi nghiêm ngặt hỏi Taehyung bên cạnh. Cẩn thận đeo bao tay, bao chân rồi bước qua dây ngăn cách, tiếp cận hiện trường.

"Ông chú đó đi dọc bờ sông, đến đoạn này thì phát hiện thi thể."

Taehyung hất mặt về phía ông chú tầm ngoài năm mươi tuổi đang được tra khảo sơ bộ.

Người vừa trò chuyện với Min Yoongi là Kim Taehyung, anh ta là đội trưởng đội pháp y thuộc tỉnh Seoul. Quá khứ đã góp phần giải nhiều vụ án nan giải tại Daegu và được chuyển công tác lên Seoul vào hai năm trước. Min Yoongi tiến gần đến phía Ju Dan - một thành viên đội ngũ điều tra xuất sắc – anh ta hiện đang đăng ký chứng minh thư của người phát hiện thi thể, sau đó mới bắt đầu lấy khẩu cung.

"Chỗ này ngày đêm đều rất vắng vẻ, không thường xuyên có người lui tới. Ông Hứa! Ông làm gì tại khúc sông vắng vẻ này vào lúc đêm khuya vậy?"

Hai bàn tay người đàn ông này run rẩy, cho nên lão cố gắng nắm tay của mình để kìm hãm sự co giật của nó. Sau đó mới chậm chạp nâng mắt lên nhìn hai người đàn ông cao to trước mặt.

"Tôi là người dọn vệ sinh tại khu vực này, công việc chính là nhặt rác rồi phân loại. Ban ngày vì đi làm công việc khác nên ban đêm mới có thời gian để kiểm tra vệ sinh. Bờ sông ngày nào cũng có rác trôi dạt vào, cho nên tôi phải kiểm tra luôn cả bờ sông, nếu có rác mắc vào các bụi cỏ ven bờ thì vớt lên. Sau đó tôi đi đến chỗ này, thấy có cái bao lớn bị mắc lại trong bụi cỏ, lúc đó tôi còn tưởng rác nhà ai mà đựng thành bao tải lớn, mới phải mở ra mới có thể phân loại. Ai ngờ lại trông thấy thi thể đang bốc mùi bên trong."

"Ông nói là ban ngày ông làm việc khác, vậy việc đó là việc gì?"

Lão Hứa bỗng ấp úng, mắt không còn dám nhìn thằng vào họ. Phút trước còn mạch lạc kể về quá trình phát hiện xác chết, phút sau lại lấp bấp không dám trả lời. Xem qua là rất giống với người có tật, vừa bị hỏi trúng tật của mình nên mới hoảng loạn.

"Nếu như ông không trả lời, thì nghĩa là ông vẫn còn điểm nghi vấn, chúng tôi có thể liệt ông vào danh sách diện tình nghi nếu như manh mối điều tra có liên quan đến ông."

Ju Dan cẩn thận nhắc nhở vài câu, lão Hứa cũng cảm thấy sợ sệt mà trả lời.

"Tôi, tôi đốn củi trên rừng đi bán."

"Rừng nào?"

"Là cánh rừng nhỏ cách đây 2 cây số."

Yoongi lâu nay vẫn quan sát nhất cử nhất động của lão Hứa, tay run chân run, hay đôi mắt sợ hãi khi được hỏi về nghề nghiệp, tất cả đều được Min Yoongi bắt gặp. Hắn thả hai cánh tay lâu nay vẫn khoanh trước ngực, nói với lão Hứa vài câu trước khi tiếp cận xác chết.

"Khu rừng đó hiện tại vẫn thuộc sở hữu của nhà nước, không cho phép bất kì cá nhân hay tổ chức nào có hành vi hạ rừng buôn bán, đó được xét là hành động trái phép. Nếu như ông lén chặt cây đem bán, thì dù cho là một nhánh cây cũng không thể thoát tội."

Lão Hứa cúi gầm cả đầu. Chắc có lẽ đó chính là lý do vì sao ông ấy sợ hãi như vậy.

Kim Taehyung rời khỏi chỗ họ đang đứng, đi lại nơi các cấp dưới đã mang bao tải lên trên bờ. Taehyung nhẹ nhàng kéo nhẹ miệng của bao tải, nhìn vào thi thể trắng bệch nằm bên trong, sau đó yêu cầu đội pháp y cẩn thận mang bao tải chưa thi thể này trở về trụ sở. Taehyung ngoáy đầu, phía sau lưng anh là một nam một nữ.

"Alex, lấy mẫu nước ở đây về hóa nghiệm. Han Byeol, lấy các mẫu rong và rêu."

Qua hai tiếng yes sir đồng thanh từ một nam một nữ, Yoongi mới đến gần Kim Taehyung vừa tháo găng tay đứng dậy.

"Dựa theo độ phân hủy và trương sình của tử thi, dự đoán xác chết đã ngâm trong nước khoảng từ ba đến bốn ngày, thời gian tử vong cũng cách đó không xa. Tử thi do ngâm nước nên thời gian phân hủy sẽ diễn ra rất nhanh, qua xem xét thi thể đã xuất hiện hiện tượng lột găng bàn tay và găng bàn chân. Còn thời gian chính xác và nguyên nhân tử vong phải mang về trụ sở khám nghiệm mới có thể hoàn thành báo cáo."

Đó là một người phụ nữ ngoài ba mươi đã thối rửa nặng do quá trình phân hủy dưới nước. Gương mặt và cả cơ thể nạn nhân phồng to và biến dạng nên không thể xác định danh tính. Yoongi nghe kết quả xem xét thi thể, hiện tượng lột găng mà Taehyung vừa nhắc đến đó chính là hiện tượng lớp biểu bì trên cơ thể tách rời ra khỏi cơ thể trong đó bao gồm cả bộ phận bàn tay và bàn chân. Hắn trầm tư một lát rồi mới lên tiếng.

"Diện mạo bị phá hủy nghiêm trọng, e là rất khó khôi phục diện mạo của xác chết để có thể xác định được danh tính của nạn nhân này. Nhưng về phần vân tay, cho dù hiện tại xác chết đã đi vào quá trình lột găng, đồng nghĩa với việc các vân bàn tay và ngón tay đã không còn như ban đầu, nhưng anh nghĩ bên phía em vẫn còn cách để khôi phục mà đúng không?"

"Thật sự là vẫn còn cách, tuy nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian."

Min Yoongi gật đầu, quan sát hiện trường một lần tổng quát rồi tháo găng tay.

"Trở về trụ sở tiến hành điều tra các vật chứng."

Yoongi vừa quay lưng, liền bị Taehyung nắm lấy bả vai. "Uống rượu à?"

"Một chút."

"Thế ban nãy anh chạy xe đến đây à?"

"Anh đi taxi, xe anh để lại chỗ uống rượu rồi

Kim Taehyung nắm tay Yoongi kéo ra xe, rồi đẩy hắn vào trong.

"Vậy để em chở anh về."

Yoongi không từ chối, tựa lưng ra ghế rồi nhắm nghiền mắt mệt mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi về đến trụ sở. Ban nãy đúng là uống có một chút nhanh, nên đầu khá đau.

Sau khi Kim Taehyung và Yoongi về đến trụ sở, Taehyung mới di chuyển lên phòng hóa nghiệm. Chuẩn bị xong quá trình mang dụng cụ bảo hộ, rồi đeo thiết bị thu âm lên cổ áo mới bắt đầu.

"Nạn nhân ước chừng nằm trong khoảng từ ba mươi đến bốn mươi tuổi. Tròng mắt xuất hiện đốm bầm xuất huyết, chứng tỏ nguyên nhân tử vong có thể là do ngạt thở. Mặt trái cổ có một vết ngón tay, mặt phải cổ có 4 vết. Là vết hằng do ai đó dùng tay trái bóp cổ, nghi vấn do hung thủ đã bóp cổ nạn nhân cho đến khi chết. Trên bả vai, mạng sườn, vùng eo, bắp chân tay đều có rất nhiều vết bầm. Nghi vấn nạn nhân từng bị bạo hành nghiêm trọng trong suốt thời gian dài. Phần ngực bị đâm cụ thể bảy nhát, chiều dài đều giống nhau đạt 30mm, những vết thương do hung khí sắt nhọn này gây ra là xuất hiện sau khi nạn nhân chết. Có nghĩa sau khi tử vong, hung thủ tếp tục dùng hung khí đâm bảy nhát lên thi thể. Quan trọng, nạn nhân có dấu hiệu quan hệ tình dục trước khi chết. Sáng mai chuẩn bị dụng cụ, chúng ta sẽ tiến hành giải phẫu vào sáng sớm ngày mai."

Cộng tác gật đầu. Phía Yoongi đã soạn xong những vật chứng có trong bao tải. Một số cộng tác pháp chứng tập trung lại, báo cáo khám nghiệm bên pháp y cũng vừa được gửi tới. Số vật chứng này gồm có bộ quần áo nạn nhân, một con dao, một chiếc tất da và bao tải chứa thi thể.

"Con dao này có đường kính 30mm, có thể là hung khí để lại vết thương trên người nạn nhân mà pháp y dã phân tích thông qua vết thương hở trên người tử thi."

Cheong A lên tiếng. "Chỉ có bấy nhiêu vật chứng thôi sao?"

Yoongi gật đầu, liếc mắt sang cậu con trai bên cạnh, cậu ta tên Minju. "Đã tìm ra có người phụ nữ nào độ khoảng ba mươi tuổi mất tích gần đây chưa?"

"Vẫn chưa thưa sếp, đội điều tra bên phía cảnh sát vẫn đang tiến hành. Chắc là trong nay mai sẽ có kết quả."

"Khi nào có báo cáo nhớ gửi sang cho tôi."

Cheong A – một nhân viên pháp chứng mới nhậm chức chưa lâu – nhìn vật chứng trên bàn, đôi mắt lóe lên tia thắc mắc. "Sếp à, không có giày sao?"

Min Yoongi lại gật đầu, điều này hắn đã phát hiện khi soạn số vật chứng này ra bàn rồi.

"Có ba trường hợp không có sự xuất hiện của giày. Trường hợp thứ nhất, nạn nhân bị sát hại ngay trong nhà của mình hoặc nơi nào đó mà không cần mang giày. Trường hợp thứ hai, hung thủ cố ý giấu giày của nạn nhân hòng đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Trường hợp thứ ba, giày của nạn nhân đã rơi ra khỏi bao tải trong quá trình trôi dạt trên sông. Trường hợp thứ ba hoàn toàn không có khả năng xảy ra, vì miệng bao vẫn được cột chặt lại khi phát hiện bao tải, cho nên chỉ còn lại hai trường hợp đầu tiên. Tuy nhiên pháp y báo cáo rằng nạn nhân đã quan hệ tình dục trước khi chết. Bên cạnh đó, vết bầm trên cổ nạn nhân thể hiện rằng nạn nhân bị hung thủ bóp chết chỉ bằng tay trái, chứng minh người này rất mạnh so với nạn nhân. Cho nên hung thủ là đàn ông có khả năng rất cao."

Yoongi quay sang nhìn các đồng nghiệp còn lại, thở ra một hơi dài.

"Quá muộn rồi, sáng mai lại tiếp tục."

Min Yoongi rời khỏi phòng pháp chứng, thấy Taehyung đứng ngay thang máy.

"Sao lại đứng đây?"

"Em đợi anh về."

Kim Taehyung ấn nút thang máy, cả hai cùng đi vào trong.

"Em xong rồi thì cứ về trước, đợi anh làm gì."

"Anh mới uống rượu mà anh quên rồi hả, để em đưa về an toàn hơn"

Kim Taehyung và Yoongi ở cùng một khu chung cư, nhà anh ta đối diện với hắn. Taehyung chưa về, muốn ghé qua nhà Yoongi chơi một chút. Anh ta ngồi xuống salon, yên lặng quan sát Yoongi đi lấy cho anh chút rượu.

"Anh gặp chuyện gì à?"

Min Yoongi ngồi xuống đối diện Taehyung, mở máy tính kiểm tra để chắc chắn rằng thông tin của thi thể vừa nãy đã được gửi qua cho mình.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Đâu có khi không mà anh uống rượu."

Hai năm làm việc cùng Yoongi đã quá đủ để hiểu rõ tính cách của hắn. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn là sẽ đi uống rượu. Min Yoongi uống thêm một ngụm rượu, thở ra một hơi thật dài. Hắn ta có lý do gì để không thể nói cho Taehyung nghe về chuyện của hắn ta đâu.

"Bọn anh chia tay rồi."

Taehyung bất ngờ mở to mắt, anh ta sợ anh ta vừa nghe nhầm một điều gì đó nhầm lẫn. "Bọn anh? Anh và Jungkook chia tay rồi ư?"

Yoongi gật đầu.

"Tại sao?"

Yoongi chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng vẫn trả lời cho cậu nhóc đang nôn nóng này. Thật chứ hắn không rối, thì Taehyung rối cái gì.

"Rất nhiều lý do. Taehyung! Đến lúc kết thúc thì phải kết thúc thôi."

"Sao anh vội vã vậy, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà."

"Đó là điều em ấy muốn, và anh không thích níu kéo bất cứ thứ gì. Kể cả Jungkook."

Taehyung thừ ra, Yoongi đúng là một con người gai góc.

"Anh không buồn."

Yoongi đôi lúc rất buồn nhưng lại không thể hiện, không muốn ai biết đến tâm trạng thật sự của hắn. Nhưng Taehyung đã quá quen với tính cách này của hắn rồi. Nhớ có lần Yoongi ngã xe trên đường đến hiện trường vụ án. Vai hắn có vấn đề ngay sau đó, và hắn chưa kể cho bất kỳ ai biết về nó. Cho đến khi hắn ta phải phẫu thuật để đảm bảo sau này hắn còn cơ hội sử dụng cánh tay đó, Taehyung mới biết chuyện. Và chính vì vậy, anh mới biết Yoongi che đậy cảm xúc rất giỏi.

"Tại sao anh không nghĩ người buồn chính là Jungkook? Có thể cậu ấy đã rất mong chờ sự níu kéo của anh. Có thể cậu ấy đang nói ra những yêu cầu mà chính bản thân cậu ấy không muốn"

"Taehyung, có những thứ càng níu kéo càng khiến nó khó xử. Nó cũng được xem là khởi đầu mới mà. Dù sao thì, chẳng phải em thích Jungkook sao?"

Taehyung bỗng hoảng lên, anh chưa kể cho bất cứ ai nghe về điều đó cả, đó là một bí mật chỉ riêng Kim Taehyung này biết. Anh mấp máy môi nhưng mãi vẫn không giải thích được câu nào cho ra hồn. Min Yoongi mới mỉm cười.

"Bình tĩnh nào, anh không có ý gì đâu. Anh đã nhìn ra điều này từ lâu rồi. Nhưng vì em chưa lần nào chia sẻ, nên anh cũng sẽ vờ như không biết gì"

"Yoongi. Cho dù vậy, em vẫn không có ý đồ gì với bọn anh cả. Thật sự."

"Anh biết."

Kim Taehyung cúi đầu, chạm tay vào vạt áo để đánh lạc hướng tâm trí.

"Yên tâm đi, anh có ghét em đâu. Anh còn phải cảm ơn em vì vẫn xem anh là anh em đó chứ."

Chuyện thích cùng một người đâu phải chưa từng gặp. Nhưng nếu vì người đấy mà ganh ghét nhau, thì đúng là không xứng làm anh em. Min Yoongi cho dù biết Taehyung có tình cảm với Jungkook, hắn vẫn không giận. Kim Taehyung cho dù thấy người mình yêu thích trở thành người yêu của Yoongi, cũng chưa lần chán ghét. Đó chính là tình nghĩa đáng quý trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro