Look here and love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Taehyung được gửi tới nhà Yoongi và Jimin khi Seokjin đi công tác.

Author: Á

Beta: Cừu <3, Turquoise <3

Pairings: Min Yoongi / Park Jimin, Kim Seokjin / Kim Taehyung

Note: Mình đặt tên bừa đấy :vvv

Category: hybrid!au, HE

Rating: NC 17

Warning: Fic có chứa nội dung về BoyxBoy hãy suy nghĩ kĩ trước khi xem.

Crepic: Bighit

Đi nào~

Thú vui tao nhã mỗi ngày của Jimin là tìm ra những trò chơi mới lạ với chỉ một mục đích cao cả là giết thời gian. Bây giờ thì nó đang nằm ườn trên sofa, trở mình nằm sấp rồi lại nghiêng rồi lại uốn người vắt hai chân lên cổ như con tôm để xếp cho ra mấy kí tự chữ cái. Hai tiếng trước nó tổ chức một cuộc thi với cái đồng hồ treo tường để xem đứa nào ngừng kêu trước (một trận đấu sáng tạo, nó cho là như thế), con mèo đen ngồi bệt xuống sàn nhà, ngước lên nhìn cái đồng hồ trong khi miệng phát ra những tiếng tik tok theo mỗi nhịp mà kim giây tạo ra liên tục cho đến khi cái đồng hồ cũng muốn rơi luôn xuống đất để kết thúc trò chơi ngớ ngẩn này lại thì nó (như một vị thần) cuối cùng cũng tự trao cúp cho mình.

Không có đâu nhé nó không có chán gì đâu, với bộ não này nó thừa sức làm cuộc sống của mình sinh động lên vạn lần cho dù chủ nó không chơi với nó đi chăng nữa. Nó hoàn toàn có thể kiếm ra cả tỉ trò giết thời gian trong căn hộ được thiết kế một cách quá đơn giản như thế này (như trận đấu với đồng hồ chẳng hạn) mà nếu còn không có gì để chơi thì nó tự chơi với mình, mà đến cả mình cũng không thể tự chơi nữa thì...Ừm dẹp đi.

Được rồi nó thừa nhận cái sự chán đang giết chết nó dần dần qua từng tế bào tới từng cọng lông rồi đây và nỗi niềm mong ngóng Yoongi trong nó đang lớn đến nỗi nếu như anh không về và giải thoát nó ngay bây giờ bằng những lời yêu thương thì chắc nó sẽ khóc cả buổi với cái xương sống bị xoắn lại vì vặn người thành hình cả bảng chữ cái mất.

May thay, khi nó đang loay hoay không biết gập người ra sao để ra được chữ G thì Yoongi trở về. Tai nó dựng đứng lên khi nghe thấy tiếng chùm chìa khóa lạch cạch bên ngoài, cả cơ thể như gắn động cơ mà bật khỏi cái ghế. Chủ của nó là một con người tuyệt vời, người mà nó chấm luôn ngay từ lần đầu anh bước vào tiệm hybrid với mái tóc xám bạc và áo hoodie xanh tôn lên làn da trắng đến lòa mắt, người mà đến giờ nó vẫn chẳng thể tin được rằng anh không phải thiên thần mỗi khi cười, người mà luôn dành mọi sự trìu mến cũng như cưng chiều cho nó, mặc dù dạo này không thường thế lắm vì lúc nào anh cũng chui trong phòng làm việc. Nó nhìn chủ mình đứng ở cửa, thầm cảm thán cái độ đẹp đẽ ấy, hãy nhìn cách anh trông thật hiền dưới cái nắng nhẹ xem, nhìn làn da trắng như phát quang kia xem, nhìn cả cái đuôi cam...Cái đuôi cam?!

CÁI ĐUÔI CAM!!!

Ô hay, chủ nó mọc đuôi bao giờ vậy?!

Nó cẩn thận xem xét cái đuôi đang lấp ló đằng sau hông chủ mình, bộ lông của cái đuôi ấy dày và dưới ánh sáng bóng lên độ mượt, phủ lên từng cọng lông là màu cam rực điểm thêm chóp lông trắng muốt ở đầu.

Jimin còn đang định hỏi xuất xứ cái đuôi mới của chủ mình thì hành động tiếp theo của Yoongi khiến não nó nổ bùm một cái. Anh tránh người sang một bên và kéo một con cáo lạ ra trước mặt nó.

"Đứa nào đây?" Nó chỉ cái ngón trỏ ngắn cũn cỡn của mình vào con cáo cam đứng trước mặt (chủ nhân của cái đuôi cam, và tóc cũng màu cam nốt, cả một tổng thể như thế làm nó liên tưởng tới củ cà rốt, mà nó thì ghét cà rốt kinh khủng, sao người ta có thể ăn được thứ rau củ đấy chứ?), trực tiếp phớt lờ nụ cười hình hộp làm thân ngớ ngẩn nọ.

"Đây là Taehyung."

"Rồi sao?" Adrenaline sợ hãi lập tức tiết ra, nó dè chừng nhìn Yoongi, sự lo lắng dấy lên trong lòng gào lên với nó rằng cuộc đời nó sắp thay đổi theo một chiều hướng tiêu cực nào đó kiểu như bị ruồng bỏ hay là bị anh thẳng chân đá ra đường mà chẳng cho chút lương thực nào hay tệ hơn là...

"Em ấy sẽ ở lại nhà mình."

"Anh bỏ em?" Jimin lập tức xù lông, ấm ức và đau khổ một cục ở giữa nhà. Cảm giác bị bỏ rơi đang bóp nghẹt lấy trái tim bé nhỏ của nó, sao lại thế chứ vừa mới hôm qua anh còn ôm nó ngủ, sáng trước khi đi còn xoa đầu nó, làm sao trong có mấy tiếng thả rông lại có thể thích luôn con cáo này, cái gì vậy?! Jimin bắt đầu khóc rống lên, hai tay nó nắm hai bên vạt áo đến nhăm nhúm, cái đuôi luôn cong lên sau lưng vì đau khổ mà rơi bụp xuống đất chẳng thèm vẫy. "Sao anh lại bỏ em chứ? Anh bỏ em vì nó chứ gì?" Nó nấc lên cái, nhìn một lượt con cáo tội nghiệp đang rối tinh rối mù không hiểu chuyện gì rồi lại rống lên. "Nó đẹp thế kia cơ mà, lông nó thế kia cơ mà, cái mặt thế kia, cái kia, cái kia... Áhuhu"

Yoongi nhìn một màn trào phúng khóc lóc đau khổ về tình cảm bao năm tan vỡ chỉ vì một con cáo mà dở khóc dở cười. Anh vò xù mái tóc đen nhánh bóng mượt trước mặt mình, tiện tay gõ cái lên đỉnh đầu.

"Em ấy chỉ ở đây một tuần thôi."

"Hể?" Van nước mắt đóng. Mắt nó ráo hoảnh ngay sau đó, nhìn Yoongi (của nó) rồi lại nhìn con cáo kia, não bắt đầu xoắn xuýt vào với nhau, vận hết công suất để cắt nghĩa được câu nói của anh chủ mình. Một tuần tức là sáu à nhầm bảy ngày, con cáo cam (tạm gọi là 3c đi) kia sẽ ở đây bảy ngày rồi đi chứ gì, ể, thế nhỡ 3c kia đi rồi lại có 3c khác đến thì sao, thôi đi 1 3c là đủ rồi, thêm 3c nữa chắc chết quá, mà khoan đã, thế giờ 3c này là sao còn mình thì sao, mà mình đang tính đến 3c nào vậy, à 3c này...

Yoongi đẩy Taehyung vào nhà trước khi lướt qua nó để treo áo khoác lên móc, nhìn con mèo đen ngố tàu kia loay hoay trong việc tìm ra định lí mới cho ngành toán học kết hợp tâm lí học. Anh đành thở dài mà đưa ra thêm gợi ý cho cái định lí chưa kịp đặt tên kia.

"Seokjin nhờ anh trông cậu ấy trong lúc anh ấy đi công tác, em nghĩ cái gì vậy?"

Con mèo đen liền thấy mình được khai sáng, đuôi nhanh chóng cong lên. Nó toe toét nhìn Yoongi rồi quay ra nhìn cái con cáo cam, tên cậu ta là gì nhỉ, à Taehyung, từ trên xuống dưới. Chẳng hiểu sao lúc này nó lại thấy cái đứa kia dễ thương đến lạ mặc dù chỉ vừa nãy thôi một chút thiện cảm nhen nhóm cũng chẳng có. Nó nhảy cẫng lên rồi ôm cứng lấy Yoongi trước khi chỉnh lại quần áo, chìa tay ra trước cáo cam, rạng rỡ mà nói:

"Tớ là Jimin nè!!!"

-----------

Yoongi chẳng nghĩ nổi hai đứa lại có thể thân nhanh tới thế. Taehyung và Jimin lúc nào cũng náo loạn như chuẩn bị phá banh cả căn hộ của anh đến nơi. Nhiều khi Yoongi phải nhốt mỗi đứa một phòng mới yên thân.

Jimin khóc nức nở bên cửa, nài nỉ Yoongi thả mình ra, thề non hẹn biển rằng lần sau sẽ không ném rẻ lau lên quạt trần nữa. Taehyung, đứa đồng phạm bị nhốt ở phòng bên cạnh, với cái bụng réo ầm ầm, nó bắt đầu cào cửa kèn kẹt, miệng mếu máo đòi ăn. Cái này là tra tấn còn gì, nó ư ử với Seokjin trong tâm trí, thầm mong anh ở phương trời xa xôi nào đó có thể nghe thấy, nó khổ quá mà.

Chuyện là trong một ngày bình thường như cân đường, cả hai đã phát ngán mấy trò ghép tranh buồn tẻ, chúng nó nằm sải lai ra sàn nhà mà đếm vòng quay quạt trần. Rồi bỗng Taehyung hô lên như tìm được báu vật rằng giá mà mỗi vòng quay sẽ có bột lấp lánh bay ra thì thích nhỉ. Jimin chồm dậy, hai tay ôm lấy mặt con cáo cam, ép chặt đến nỗi môi con cáo chu ra chỉ để thể hiện sự cảm động vô cùng vì ý tưởng quá ư sáng tạo. Nhưng buồn thay hai đứa lại chẳng thể tìm được chút bột lấp lánh nào và cho dù có cũng không thể bỏ lên cánh quạt được, nó quá cao so với chúng. Thế là thay vì là bột lấp lánh chúng đành ném những cái giẻ lên cánh quạt. Mọi chuyện có lẽ cũng chẳng có gì to tát nếu như Yoongi không đi ra đúng lúc chúng nó bật quạt và một trong những chiếc giẻ lau đã thật biết lựa đường mà hạ cánh ngay trên đầu anh.

Bỏ mẹ...

Lại một buổi tối khác, cả hai đứa với pijama trên người và tay nắm chặt hai cái móc quần áo, nhảy tưng tưng trên chiếc giường chật hẹp.

"Nhân danh loài cáo ta phải trị ngu cho ngươi!"

Taehyung nắm vào mái đầu đen bổ đôi đối diện, hạ đao (móc quần áo) thật dứt khoát, nhưng ngay trước khi chạm đến đầu con mèo đen thì tay nó liền bị đao của tên kia tạt qua một bên. Jimin nhìn con cáo đang hoang mang tột độ mà vênh mặt "ngươi mới là đứa phải trị ngu ấy!".

Cáo kia đen mặt, nó ném cái móc quần áo đi rồi nhảy bổ về phía Jimin làm cả hai đứa ngã lăn ra giường, hay tay con cáo đè vai Jimin xuống trong khi đầu cố thoát ra khỏi cái túm tóc muốn bung cả da đầu của con mèo bên dưới.

"Này bỏ ra, đồ quỷ sứ!" Jimin đá vào hông Taehyung, nhân lúc cáo ta đau đớn liền xoay người đè xuống.

"Con mèo kia! Yahhhhhh!"

Taehyung trong lúc bận rộn thoát khỏi vòng vây thì bỗng nghe thấy bước chân trên hành lang. Với những trường hợp như thế này thì sẽ có ba lí do để giải thích: 1) Một con mèo ăn vụng đồ, cái này loại, con mèo duy nhất trong cái nhà này đang ôm cứng lấy nó còn gì; 2) Ma, cái này cũng loại, lũ ma chỉ xuất hiện khi ta ở một mình thôi; 3) Người, là Yoongi ấy. Cuối cùng sau mấy giây nhìn nhau hai đứa mới bắt đầu hiểu ra sự tình.

"Yoongi đang đến."

Jimin thì thào, giọng run cả lên, chẳng dám nghĩ đến cảnh anh lại nhốt mỗi đứa một phòng (làm ơn đi ngủ một mình sợ muốn chết). Thật nhanh chóng, nó trèo khỏi người Taehyung nằm luôn sang bên cạnh, nhận lấy góc chăn mà con cáo đưa qua choàng đến tận cổ trước khi nhắm mắt.

Nó nghe thấy tiếng mở cửa phòng cái cạch mà giật thót, cố gắng giữ bình tĩnh diễn cho tròn vai, tim muốn đập banh cái lồng ngực khi nó cảm nhận được ánh mắt dò xét của anh đang hướng tới. Cuối cùng khi cả hai nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân nhỏ dần, Jimin mới dám thở ra.

"Hết cả hồn." Taehyung đẩy cái chăn xuống ngang bụng, cho phép mình thở tự nhiên hơn. Nó quay qua phía Jimin tay kéo kéo áo con mèo nằm cạnh càu nhàu.

"Này Yoongi của mày dữ như quỷ ấy."

"Anh ấy chỉ căng thẳng thôi, công việc ấy." Jimin vừa chun mũi lắc đầu trong khi dịch người để nằm thoải mái hơn.

"Xì Seokjin của tao cũng làm việc đấy thôi mà ảnh có thế đâu." Như chợt nghĩ ra cái gì đó, mắt cáo con bỗng lóe lên. "Mà sao anh ấy chẳng động chạm gì mày thế? Ý tao là tao đã ở đây một tuần rồi mà chẳng thấy hai người có cái gì đại loại như hôn hay làm tình kiểu đấy. Sao thế?"

Jimin trân trân nhìn Taehyung, cũng phải, từ bao giờ mà anh luôn nhốt mình trong phòng làm việc nhỉ? Chuỗi ngày chơi một mình ăn một mình và đôi khi ngủ một mình với những con ma cụt đầu bên giường trong tưởng tượng kéo dài trong bao lâu rồi nhỉ? Những suy nghĩ nổi lên làm tim nó thắt lại, tại sao nó phải chịu đựng như thế trong suốt chuỗi ngày đó chứ? Nó hoàn toàn xứng đáng với những yêu thương cơ mà.

"Việc quái gì đến mày chứ!" Nó hét lên với Taehyung, cảm giác tủi thân khiến nó chẳng thèm bận tâm xem những gì mình vừa nói có làm tổn thương Taehyung hay không, trái tim nó còn chưa lo xong thời gian đâu lo cho cái con cáo sung sướng kia chứ.

Taehyung có vẻ chẳng phiền lòng về câu nói vừa nãy, nó nhún vai kéo chăn lên cao một chút. "Tùy mày, tao chỉ lo nhỡ đâu Yoongi chán mày thôi." Jimin còn đang định giơ móng lên và cào nát cái bản mặt đẹp đẽ đối diện thì Taehyung lại nói tiếp. "Đừng lo bạn tao, tao với Seokjin cũng đã từng thế rồi."

"Mày cũng từng thế á?"

"Ừ anh ấy có một đợt đi công tác cả tháng, sau đó về nước cũng không rảnh hơn được, hồi đấy anh ấy cũng hay bỏ tao như thế này này, buồn lắm chứ bộ." Taehyung liếc qua ánh mắt trông đợi của Jimin, rồi lại nhìn đâu đó như thể đang đăm chiêu sự đời, " Thế là tối hôm đấy tao tức quá đẩy anh ấy lên giường mà quất thôi."

"Gì chứ?" Jimin nóng ruột, đẩy cái chăn xuống, nó nhìn một Taehyung đang vênh mặt khoe khoang đối diện mà lườm lườm.

"Ừ đẩy xuống mà quất ấy. Zaaaaà mày không biết đêm đó nóng bỏng thế nào đâu, cái đó của Seokjin không đùa được đâu, thật đấy, đỉnh vãi nồi luôn... Ưm.. ưm... "

Jimin nhét cả cái chăn vào mặt Taehyung. Đúng là với cương vị của một người bạn nó nên mừng cho con cáo cam kia mới phải, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ lúc mà nó đang buồn thối ruột vì sự lạnh nhạt từ chủ nhân mình. Jimin quay lưng lại với Taehyung, kéo chăn lên tận tai, cố ngăn cho nỗi ấm ức không bật ra thành nước mắt. Taehyung nhìn con mèo đen nằm co lại một góc giường, cũng im lặng trở mình nhìn lên trần nhà.

"Nghe tao, nói cho anh ấy rằng mày rất buồn, anh ấy sẽ hiểu thôi."

----------

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Seokjin chỉ biết nhìn Yoongi cười trừ khi thấy hai đứa ôm nhau khóc lóc ở cửa nhà. Tình anh em sâu đậm (trong vòng một tuần) khiến cả hai đứa chẳng nỡ rời xa nhau chút nào cả. Cuối cùng khi Yoongi quỳ xuống bên Jimin vỗ lưng và gật đầu với nó thì nó mới ngậm ngùi để Taehyung đi. Jimin nhìn cái đuôi cam theo bóng hình cao lớn của Seokjin ra về, tiếc nuối chuỗi ngày đã qua và tự nhủ sẽ cất những kỉ niệm bên nhau tận đáy tim mình.

Nhưng bỗng nhiên Taehyung quay lại vẫy tay với nó rồi hét toáng lên.

"Chim Chim ah nhớ lời tao nói đó, vì tương lai tươi sáng, mạnh mẽ lên!"

Jimin sẽ vứt hết đống kỉ niệm ấy vào thùng rác.

Cuộc sống của Jimin lại trở về như cũ, cả ngày ngồi chơi một mình. Nó chợt nhớ Taehyung quá, thằng nhóc ấy chắc giờ đang chơi với Seokjin vui lắm đây. Nghĩ đến đây nó lại quắc mắt nhìn vào cái cửa phòng đóng chặt kia, bao giờ Yoongi của nó mới xong việc mà chơi với nó đây? Bỏ bữa và điên cuồng làm việc thích hơn chơi với nó cơ hả, uống cafe ngon hơn cơm nó nấu hả, nhìn anh như cái bộ xương khô rồi còn gì. Nó yêu anh còn hơn chính bản thân nó ấy chứ, vậy mà anh cứ chà đạp bản thân mình thế này có khác gì hành hạ nó.

Nói cho anh ấy rằng mày rất buồn.

Đáng nhẽ bây giờ nó phải ôm Yoongi ngủ ngon lành rồi, nhưng ngay khi đặt lưng xuống giường giọng nói của Taehyung lại vang lên trong đầu nó. Con mèo đen nhìn chủ nhân say ngủ, khẽ vươn tay nghịch mấy lọn tóc xơ xác. Nó ngập ngừng đưa môi mình tới môi Yoongi, hôn lên cánh đào mát thanh như bạc hà, bụng nhộn nhạo nỗi lòng nào đó thật khó tả. Jimin tách hàm Yoongi để đưa lưỡi vào cảm nhận khoang miệng mà nó đã từng tham quan rất nhiều lần, vẽ lên trong đầu hình dáng chiếc lưỡi và đôi môi mọng mềm vì son dưỡng. Đã bao lâu rồi nó chưa có một nụ hôn sâu đúng nghĩa nhỉ, đã bao lâu rồi nó không được nếm vị của Yoongi nhỉ? Lúc này nó chợt nhận ra rằng nó nhớ những lời âu yếm của anh, nó nhớ sự chiều chuộng yêu thương của anh, nó nhớ những lần anh xoa đầu mà khen nó mỗi bữa cơm hay nụ hôn lên trán mỗi sáng, nhớ cả cơ thể nóng rực lấm tấm mồ hôi mỗi đêm cuồng nhiệt, nó nhớ anh, Yoongi.

Yoongi bắt đầu cảm nhận có thứ gì đó đang khuấy đảo trong miệng, anh giật mình khi thấy Jimin đang đè phía trên, định nói gì đó đại loại kiểu 'Jimin cái quái gì thế?' hay 'Jimin anh không thở được!' nhưng âm thanh vừa thoát ra liền bị Jimin nuốt vào biến thành những tiếng rên nhỏ. Cuối cùng anh đành xoay người đè con mèo kia xuống, ý định tiếp tục trách mắng mèo con quậy phá giấc ngủ của mình lập tức tiêu tan khi anh thấy bé con kia bật khóc nức nở. Anh luống cuống lau nước mắt tèm lem trên mặt, thỉnh thoảng lại thơm lên khóe mắt, má, thơm lên trán rồi lại môi, miệng liên tục hỏi rằng 'em sao thế?' Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu bướng bỉnh.

"Anh đi mà hỏi cái máy tính của anh ấy, anh yêu nó đến thế cơ mà! Anh có biết ăn cơm một mình này, chơi một mình này chán lắm không? Taehyung nó được Seokjin cưng gần chết còn anh thì sao, anh toàn bỏ rơi em và cả cơ thể anh nữa. Anh đúng là một tên khốn mà, đáng nhẽ em không nên nấu phần cơm cho anh làm quái gì, đáng nhẽ em nên mặc kệ anh chết khô trong cái phòng ấy, phải rồi anh đáng bị như thế."

Jimin thở hồng hộc, nói một lèo uất ức này ra đúng là sảng khoái cả tâm hồn mà. Phải rồi đáng ra nó phải đạp cái cửa phòng chết tiệt kia và tuôn ra một tràng như nãy từ lâu rồi. Anh phải biết rằng mình đã đối xử với nó như thế nào dạo gần đây và nó cần anh như thế nào.

Nó thấy Yoongi vẫn đang ngơ ra thì lại đẩy người anh xuống rồi đè lên, nó hôn lên đường uốn nơi xương hàm, thứ mà sẽ lộ ra thật rõ và đầy quyến rũ khi anh gầy đi, di môi mình xuống cổ, cuối cùng cắn lên vành tay đang đỏ dần lên, thành công bức ra tiếng thở hắt từ người bên dưới. Bàn tay múp míp của con mèo đen men theo vạt áo trước ngực mà trườn xuống dưới, khéo léo tháo nút dây buộc quần chỉ bằng một cái kéo trước khi luồn tay vào trong, gửi lời chào với "cậu bé" của anh trước khi nắm lấy, trêu đùa với nó để thấy biểu cảm phong phú trên khuôn mặt chủ nhân mình.

"Mhmmm, cưng à ~"

Rồi bỗng nó thấy cổ áo mình bị kéo lên sau gáy, Yoongi xách người nó lên trước khi lột phăng cái áo phông trắng nó đang mặc, vắt chân qua hông anh để đẩy người nó xuống. Nó thấy chân mình mở rộng ra trước mặt chủ nhân sao mà khiêu gợi quá, nhưng rồi nó cũng chẳng khép lại khi thấy ánh mắt rực lửa đỏ và tối như địa ngục từ Yoongi khi nhìn vào chỗ đó của nó. Anh chủ bắt đầu như thường lệ, thưởng thức cơ thể nó, chẳng bao giờ anh cho cái nó muốn ngay lập tức cả, Jimin hơi hậm hực chút xíu nhưng cũng không phản đối, những nụ hôn của anh cũng rất tuyệt. Yoongi hôn dọc xuống cổ, vừa để lại những dấu hôn đỏ tím vừa xuýt xoa rằng cần cổ và những thớ cơ trên đó nên được tạc tượng mà cất vào bảo tàng, anh say ngất ngư trên vòm ngực nở nang của con mèo đen bên dưới, tay chẳng thảnh thơi chơi đùa trên vùng bụng hơi nổi múi ngọt ngào. Jimin ôm lấy cái gáy trắng bóc của chủ mình, thỉnh thoảng vò rối bung cả mái tóc anh khi anh cắn lên hai điểm hồng trước ngực, nó thở hắt liên tục và cố gắng đẩy hông lên để gần thêm với cậu bé của anh. Đã lâu lâu lâu lắm rồi ấy sự kích thích mới lại dồn dập nó như bây giờ và chỉ thế thôi cũng đủ để khiến nó chẳng còn thiết tới bất kì thứ gì ngoài Yoongi và cơ thể của anh nữa. Chân nó bắt đầu mò lên cạp quần, dùng ngón cái và ngón trỏ kéo cả quần ngoài và boxer của anh chủ xuống, động tác hay bị khựng lại vì bàn tay hư hỏng kia cứ lượn lờ nơi khe mông. Yoongi như giãy ra khỏi cái quần khi nó kéo xuống ngang ống chân, đá bay nó xuống đất cùng với chiếc quần đùi của cậu.

"Bé con nằm úp xuống nào."

Yoongi rời khỏi Jimin để nó trở mình nằm xấp xuống. Yoongi chẳng cản nổi ánh mắt lia ngay tới cặp mông đẫy đà tròn mịn với đường khe bị che đi bởi chiếc đuôi đen dài của nó. Yoongi nắm lấy cái đuôi kia kéo nó về phía sau, thành công khiến Jimin khóc thút thít mà đưa hông lên cao hơn, lồm cồm chống hai khuỷu tay xuống đệm.

Jimin run lên khi cảm nhận được thứ rỉ nước thô to kia đang dạo chơi trước cửa mình, nhớ về những điều tuyệt vời mà anh và nó mang lại cũng khiến phía trước của cậu thêm nhức nhối. Nhưng cậu đã nhầm. Khi anh vừa tiến vào cơn đau từ dưới liền đánh thẳng lên đại não.

"Mẹ kiếp em chật quá."

Yoongi chửi thề, xót quặn lên khi thấy chút máu rỉ ra từ nơi giao hợp. Anh đã quên khuấy mất rằng mình đã không mở rộng nó mỗi ngày như trước đây. Cảm giác tội lỗi dấy lên khi thấy vai nó run lên và hông nó xoay xoay cố thoát ra khỏi cơn đau đớn. Anh nắm chặt lấy eo nó, trườn người lên để hôn lên khắp tấm lưng nuột nà, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai nó 'ngoan nào một chút nữa' cho đến khi nó nuốt trọn cậu bé của anh.

Yoongi di chuyển rất chậm cho đến khi nó bắt đầu đẩy hông lên một chút, Yoongi chẳng cần hỏi cũng biết nó đã thả lỏng hơn, nhịp điệu cũng bắt đầu tăng dần. Chủ của nó là một con người tùy hứng, ý nó là anh không bao giờ theo lộ trình nào cả, có lúc anh điên cuồng, nhưng cũng có lúc lại thật dịu dàng. Jimin lúc nào cũng khóc nấc lên mỗi khi anh điên cuồng ra vào trong nó, bủn rủn cả chân tay khi anh tìm được điểm nhạy cảm mà trêu đùa. Nó ngửa cổ thưởng thức những đợt khoái cảm anh mang lại rên rỉ thỏa mãn với những cú thúc vô hướng.

Yoongi biết mình đã tìm được điểm đó của Jimin khi nó chợt giật nảy rồi hét lên. Như thể khẳng định điều Yoongi nghĩ là đúng, nó nói (rên) với anh 'chỗ đó, chỗ đó' hay 'mạnh lên Yoongi' liên tục. Yoongi toe toét cười chẳng thấy phiền hà gì về biểu cảm quá đà của nó chút nào cả. Anh nói trong những cú đẩy (theo đúng ý Jimin muốn, mạnh hơn và đúng chỗ)

"Anh biết bé con."

Jimin cảm tưởng mình có thể bắn luôn được vì tông giọng bỗng khàn hơn và đầy dịu dàng từ chủ nó. Bụng nó cuộn lên và dồn xuống dưới, đẩy áp lực lên đỉnh đầu rỉ nước và thậm chí có còn chưa kịp thông báo với người kia một tiếng thì dòng nước trắng đục đã trải đầy lên ga giường và bụng nó mất tiêu.

Yoongi rít qua khe răng khi Jimin bắn ra, phía dưới theo đó mà siết chặt lấy cậu bé của anh. Yoongi gầm lên rồi cũng đạt cao trào và khoảnh khắc đó nó biết sẽ chẳng có gì còn có thể tuyệt hơn.

-----------

"Đệtttttttttttttttt, thật á?"

Jimin nhìn con cáo với đầy dấu hôn trên cổ bằng nửa con mắt, hẳn là đêm qua nó với Seokjin đã mãnh liệt lắm đây.

"Mày nghĩ sao? Cái đó của Yoongi cũng đỉnh không kém đâu."

Nó vênh mặt nằm ườn ra giường của Taehyung, mấy hôm nay Yoongi bận làm việc ở công ty nên anh gửi nó qua nhà Seokjin. Nó vui vì điều đó, ít nhất thì chủ nó cũng đã biết lo cho nó khi không thể ở bên cạnh mỗi ngày.

"Ờ thực ra thì" Con cáo gãi gãi cái mũi, "tao còn tưởng Yoongi của mày yếu sinh lí. Thì với cơ thể như vầy mà không làm gì trong suốt... AAAAAÁ"

Taehyung còn đang định thao thao bất tuyệt về cái chủ đề này thì Jimin đã cầm gối rượt khắp nhà. Con cáo chạy vọt ra phòng khách, đứng sau sofa mà lè lưỡi với con mèo đen, nó phấn khích tột độ khi Jimin ném hụt cái gối xuống đất. Con cáo cam chạy vòng lại bên kia ghế, nó nhìn Jimin nhặt cái gối lại bắt đầu nhử nhử. Con mèo đen nhanh như cắt nhảy lên rồi phang cái gối lông vào đầu Taehyung, con cáo lảo đảo chân loạng choạng như say rượu mà ngã người vào chiếc bình sứ trưng cạnh tường.

Xoành.

Tối đó có một con cáo và một con mèo khóc lóc bên cửa vì Seokjin đã nhốt mỗi đứa một phòng với cái phủi tay sau khi khóa rằng.

"Đáng nhẽ anh nên nghe lời Yoongi nhốt mỗi đứa một phòng ngay từ đầu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro