1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Love Bakery🍰 đã mở cửa quí khách có muốn thử một phần Macaron không? _

♡♡♡

Thời tiết ở Seoul đã trở lạnh nhưng nếu ăn một phần bánh ngọt ngay bây giờ thì ý nghĩ này quả thật không tồi ,à phải kèm thêm một ly cafe nóng có lẽ sẽ tuyệt hơn . Ý nghĩ vụt qua trong đầu Park Jimin cậu không nghĩ nhiều mà ghé vào tiệm bánh gần đấy

_Viết tâm sự của bạn vào đây bánh ngọt sẽ giúp bạn giải tỏa hết chúng_

Nhìn tờ giấy note được dán ở cửa trông nó thật đẹp nhưng ai gảnh mà quan tâm=)))) . Đi vào bên trong tiệm chọn cho mình một chỗ khá gần cửa sổ cậu là muốn được ngắm tuyết rơi hmm... trông tuyết xinh thật Jimin cứ ngắm nó mãi mà quên cả việc gọi cho bản thân một phần bánh

"Cho em như cũ nhé anh chỉ là thay ly sữa thành cafe nóng thôi! " _nụ cười trên môi cậu hiện tại nó đẹp làm sao chỉ tiếc là muốn được nhìn thấy nó thường xuyên thì không hề dễ chút nào

Khó gần, cục súc ...là một trong những từ người ta miêu tả Jimin nếu như không có một mối quan hệ nhất định với cậu , những người hiểu rõ nó rất ít kể cả ba mẹ cũng sẽ không được tính...!

"Bánh của em đây nhóc con, hôm nay lại có tâm sự gì à? "

Người chủ tiệm mang bánh ra cho cậu là Seokjin người cất giữ rất nhiều tâm sự của các vị khách khi bước vào mua bánh và cũng là người duy nhất mà Park Jimin tin tưởng

"Hmm... Cũng không có tâm sự gì đâu ạ!"

"Thế ngồi đây ăn nhé anh vào chuẩn bị thêm bánh. À! Jimin phần dâu tây đấy tặng cho em nhớ ăn cho hết không là dỗi đấy "

Tiếp tục ngước mắt về phía cửa sổ trời dù có lạnh thật nhưng nó cũng chẳng lạnh bằng tâm trạng của cậu hiện tại. Đôi lúc tự đưa mình vào suy nghĩ liệu cái vỏ bọc này sẽ làm cậu ngày càng cách xa mọi người? Một ngày nào đó nó biến mất thì cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào, sẽ là màu hồng hay chứa đầy gai góc, cạm bẫy làm phá vỡ hoàn toàn bức tường lí trí cuối cùng trong lòng của cậu người đã chịu quá nhiều tổn thương.

Ting.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại reo lên chỉ hiện vỏn vẹn một dòng tin nhắn do người được cậu chú thích là 'Ba' đã gửi đến

-Tối nay ba mẹ đi ăn cơm cùng dì hai không về nhà đâu ! -

Vờ như không quan tâm đến dòng tin nhắn đó cậu chỉ lặng lẽ rời khỏi tiệm bánh hòa mình vào những hoa tuyết trắng muốt đang rơi mà dảo bước về nhà

🎶🎶🎶

시작은 뭐 즐거웠었네
Lúc bắt đầu , ừ thì vui đấy

오르락내리락 그 자체로
Chỉ bằng việc tự bản thân lên lên xuống xuống

어느새 서로 지쳐버렸네
Thế rồi cũng kiệt sức từ khi nào

의미 없는 감정소모에
Rồi hao phí những cảm xúc vô nghĩa

_______

Tiếng nhạc phát ra từ căn phòng ngủ trên tầng đó là phòng của Jimin, mặc kệ nhạc cứ phát theo giai điệu cậu bây giờ đã cuộn tròn chăn mà đánh một giấc ngủ ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi

4:00am người nhỏ trên giường với vẻ mặt cau có mà phải thức dậy vì dưới nhà có tiếng đập cửa kèm theo mấy âm thanh la hét hối thúc Jimin nhanh mở cửa đi nếu không mai sẽ có án mạng xảy ra đấy biết vì sao không? Vì không bị muỗi đốt thì cũng bị cái ổ kiến lửa gần bụi cây hoa hồng cắn cho nát tàn đời trai

Cạch!

"Hi(◍•ᴗ•◍)"

Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là Kim Taehyung đang ôm theo mền gối với cái vẻ mặt bí xị nhìn sơ qua Jimin cũng đủ biết là cậu bạn này vừa bị người yêu đá đuýt ra khỏi nhà.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro