(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi
Mày đang ở đâu đấy Jimin

Jimin
Tao đang ở thư viện

Yoongi

Ở thư viện làm gì zạy ???

Jimin
:)))
Tao ăn cơm

Yoongi

Ở thư viện mà ăn cơm
Ai cho mày ăn ở đấy ??

Jimin
Đồ khùm
Biến giùm đi

Yoongi
Coi phép thuật dịch chuyển không gian nè

Jimin
Như nào ??

---------
Vừa nhắn hết câu Yoongi đã đột ngột xuất hiện trước mặt Jimin làm cậu không khỏi bất ngờ.

- Ghê không ??

- Ghê

- Tao đùa mày đấy

- Đùa gì cơ ??

- Tao đi theo mày mà mày ko có cảm giác gì luôn á hả ??

- Tao ko để ý

- Aisss

- Suỵtttt người ta nhìn kìa

Cả hai ngượng ngùng cúi đầu xuống bàn nhịn cười đến rung cả người. Jimin bình tĩnh lại tiếp tục học bài còn Yoongi thì ngồi chơi game, chốc chốc chán quá lại ghẹo Jimin vài cái rồi nghiêm túc đọc vài trang sách sau đó lại lăn đùng ra ngủ. Yoongi giống như một đứa trẻ trong cơ thể người lớn vậy, một đứa trẻ có tính cách lạ lùng. Ngủ được một lúc thì Yoongi dậy, bụng đói meo lây Jimin đi ăn cùng mình
Y

oongi

Đi ăn đi
Đói muốn chết

Jimin
Sao ko nói mà nhắn tin

Yoongi
Tại sợ làm ồn

Jimin
Oke
Thế ăn gì

Yoongi
Ăn gì cũng được

Jimin
:)))
Là ăn cái gì ??

Yoongi
Ko biết nữa

Jimin
Tao thèm mì trộn

Yoongi
Thế ăn mì trộn

Jimin
Mày đúng là toàn đợi người ta suy nghĩ không thôi

Yoongi
Tại người ta ko biết ăn gì thật chứ bộ

Jimin
Oke oke
Đi thôi ông nội

Yoongi
Oke cháu

------------------
- Mày ngồi yên đấy tao đi mua mì trộn cho

- Nói chuyện nhẹ nhàng ko được hả ??

- Ngồi yên đấy

Jimin phì cười với điệu bộ ga lăng đấy của Yoongi. Cũng phải thôi vì điều này mà anh ta tán ai cũng đổ, ai cũng xiêu lòng. Jimin cảm thấy vui vì điều này ngày hôm nay cũng đã dành cho cậu.

- Tới rồi đây

- Cảm ơn

- Còn hơi nóng đấy cứ từ từ

- Ò

Đột nhiên Nam Joon xuất hiện, ngồi thừ mặt ra đấy nhìn hai người bọn họ ăn uống ngon lành và trông như không có gì là quan tâm hay không hề biết sự có mặt của Nam Joon. Nam Joon cảm thấy mình không được chú ý nên dở trò trêu Yoongi, Joonie dành lấy bát mì rồi gắp hẳn 2 gắp mì to tổ bố và ăn trong sự há hốc mồm của Yoongi. Yoongi nóng máu định phun ra những lời lẽ không đúng với môi trường học đường thì đột nhiên lại có thêm một người khác xuất hiện làm cản trở bữa trưa của anh.

Là Taehyung, Yoongi nhận ra ngay lập tức vì đó là người mà anh ta lấy cắp điện thoại để chấp nhận lời kết bạn đứa em ruột thừa của mình. Trong thoáng chốc tim Yoongi đập mạnh, anh sợ hãi nuốt nước bọt vì nghĩ rằng cậu ta đã biết chuyện. Trái với lo sợ của Yoongi, Taehyung niềm nở nói chuyện với Jimin, còn rủ Jimin đi chơi và cùng ăn trưa với cậu ta. Cảm thấy có một sự lấn cấn không nhẹ, Yoongi bắt đầu cau mày quan sát Taehyung, nghe rõ từng lời nói và ngầm đoán ra được có chuyện gì đó không ổn. Yoongi quyết định cắt ngang cuộc trò chuyện này

- Ai đây Jiminie ??

Jimin giật mình nhận ra bên cạnh mình vẫn còn có Yoongi. Cậu vội vàng giới thiệu rồi lại im lặng, bầu không khí có vẻ không được tốt lắm

- Jimin mày qua chơi với nhóm bọn tao đi, đảm bảo sẽ rất vui

- Chẳng phải chúng ta đã nói chuyện này rồi hả ?

Khi nghe được câu trả lời của Jimin, Taehyung liếc nhìn Yoongi rồi quay lại nài nỉ Jimin

- Đi mà xin mày đó

- Không được đâu, tao không quen mấy đứa đó

- Có gì đâu, bọn nó hiền lắm

- NGƯỜI TA ĐÃ BẢO KHÔNG RỒI MÀ

Người ngồi xung quanh đều ngoái người lại xem ai là người đã hét lên như vậy rồi họ bắt đầu xì xầm với nhau. Taehyung có chút ngượng khi nhận thấy mình đang bị bàn tán liền không đôi co lại với Yoongi mà tiếp tục nũng nịu với Jimin. Nam Joon là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới đuôi, Joonie muốn làm gì đó để kết thúc cuộc chiến này. Trong 36 kế, chạy là thượng sách nên Joonie đã đặt tay mình lên tay Jimin rồi dùng ánh mắt cương định đó cùng với tông giọng trầm, Joonie hét lên

- RUN!!!

Và thế là cả hai nắm tay nhau chạy thật, bỏ lại hai người đàn ông ngồi ngơ ngác ở đấy. Rồi Yoongi cũng nhận ra tình thế đó mà cũng bỏ chạy theo hai người họ. Taehyung bực tức quay về lại nhóm của mình.

--------
- Đợi tao vớiiii

- Sao tụi bây bỏ tao điiii

- Mẹ tao thấy lúc đó chúng mày căng bỏ xừ ra may mà tao chạy kịp đấy

- Phải đó, Joonie mà không kêu tao chạy chắc tao ngồi đó mồ hôi chảy ròng ròng

- Mẹ thằng đấy bị gì vậy ? Tự nhiên lại ra kêu mày qua chơi với tụi nó

- Ừ đúng đấy, khùng ha gì

- Tao chả biết nhưng mà kệ mẹ nó đi, đi ăn kem không ?

- Đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro