2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để dỗ lại tâm trạng của nhóc nhỏ, hắn đã đưa em đi xem trang trại của một vài bác nông dân, đi ngắm hoa nghịch suối và cuối cùng là chuồng gà lúc sáng:)"

- a...bạn bò này có cắn cháu không? "Em nép mình phía sau thân ảnh cao ráo, nét mặt sợ sệt túm lấy áo hắn"

-không đâu, bạn bò muốn chơi với nhóc con đấy

.......

- bạn thỏ này đáng yêu quá, cháu trộm một con nhé?

- sao lại trộm? Vậy là xấu lắm đó

- nhưng mà cháu thích

- không được

"Nhóc con chán chường bỏ ra bờ suối, 2 chân nhỏ đung đưa trước dòng suối trong mát mà ấm ức"

- bạn thỏ đáng yêu thật mà...mình cũng muốn có...ở Seoul thỏ toàn là mấy con xấu xí, không tự nhiên bằng thỏ ở đây...

"Vì em sống ở thành thị, tiếp xúc với toàn những thứ đắt đỏ xa hoa, ít khi được nhìn ngắm sự vật ở vùng nông thôn nên thấy có tí thu hút"

- tôi xin tặng nhóc một con chịu không?

- không thèm

- thế thì tôi, tôi đành mang bé thỏ này trả lại vậy... người ta không thích mày, chúng ta đi thôi

"Hắn vừa đi được 2 bước đã có một thế lực giật phăng bé thỏ trên tay"

- sao chú không nói là xin rồi, xinh thế này mà nỡ mang trả, chú xấu xa quá đi

-nè, nhóc ăn nói lý lẽ chút đi đồ con nít

- cháu không thích đấy, ông chú già

- đứng lại đấy, ai cho đi chứ...nè

"Trên đường về nhà, em vừa ôm thỏ vừa hỏi hắn"

- cháu thấy chuồng của mấy bé gà đáng yêu đâu có thúi như chú vừa nãy đâu?

- vì tôi dọn sạch cả rồi còn gì

- hay chú 3508?

- cái gì mà 3508 cơ?

- dạ đúng rồi, cháu có thấy chú tắm bao giờ đâu

- nhóc mới gặp tôi ngày hôm qua mà làm như lâu lắm, tôi tắm làm sao nhóc thấy được?

- vậy tối nay anh chú tắm cho cháu xem đi, rồi cháu tin "nhóc nhỏ vênh mặt lên thách thức hắn, nếu nhóc ở độ tuổi vị thành niên có khi hắn quy định nhóc là kẻ biến thái mất"

- nhóc có biết bản thân bây giờ giống biến thái lắm không ?

- tại anh chú nhìn cũng trắng trẻo mềm mại nên cháu với vậy thôi

-...

- mà chú thấy bé thỏ này nên được đặt tên là gì ạ?

- cháu thích gì thì đặt nấy thôi

- vậy nếu thích chú thì đặt là Yoongi nhé ạ?

- gì cơ?

- thỏ Yoongi, nghe cũng hay mà

- nhóc nên đặt cái gì liên quan đến 2 chúng ta, đánh dấu cho sự gặp gỡ này chứ

- hmm...thế thì...Yoonmin được không ạ?

- ý nhóc là Yoon trong Yoongi, Min trong Jimin

- đúng, chính là nó

- cũng được, tên hay lắm

"Nhóc nhỏ ở với anh được 3 ngày thì gia đình em đến đón"

- ba mẹ kìa "em đứng yên tại chỗ, có vẻ không bất ngờ gì mấy thái độ vui mừng...hình như cũng không có"

- Jiminie, sao con lại đi lung tung vậy hửm? Biết mọi người lo cho con lắm không?

- con xin lỗi ạ "gương mặt không chút biểu tình, chỉ cúi gằm xuống và nói xin lỗi"

- nhóc con, em ra đây làm gì vậy?

- anh chú, đây là ba mẹ của Jimin đấy ạ

- chào ông bà, 2 người đến đón nhóc con này sao?

- đúng, chúng tôi đến đưa thằng nhỏ về, thằng bé hiếu kì, không may bị lạc mất, cũng nhờ có cậu mà con trai tôi được an toàn

- chúng tôi thật dự cảm ơn cậu nhiều lắm

- không có gì đâu ạ, nhóc tì này tuy hơi ngỗ nghịch nhưng cũng giải trí lắm

- đây là chút lòng thành---

- không không, tôi không nhận đâu

"Ba mẹ em chưa dứt câu hắn đã lập tức đẩy lại chiếc phong bì tỏ vẻ từ chối

- đây xuất phát từ tấm lòng chứ không phải vì lợi ích, mong ông bà thông cảm

- anh chú này...khi nào anh chú rảnh thì lên Seoul tìm cháu nhé? "Em bước tới với bàn tay nhỏ xinh lay lay vạt áo của hắn cùng đôi mắt long lanh và biểu cảm không nỡ xa rời"

- nhóc nhỏ ngoan, chúng ta có duyên nhất định sẽ gặp lại, còn Yoonmin, tôi tặng nhóc đấy, nhớ phải chăm sóc nó thật tốt, biết chưa?

- nae, cháu nhất định sẽ chăm nó cho đến khi gặp lại chú, lúc đó cháu sẽ ẵm Yoonmin to bự khổng lồ ra mắt chú

- được được, nhớ đấy

- đây là danh thiếp của tôi, sau này cậu cứ lên Seoul tìm gia đình Park Seehan, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu

"Hắn và em nào biết, sau cuộc gặp gỡ hi hữu này, 2 người đã được định bởi mối tình đáng nhớ và kết quả tốt đẹp hay tồi tệ vẫn còn đón chờ họ ở tương lai"

"Khi gia đình em rời đi, mọi thứ của hắn quay về quỹ đạo ban đầu, hắn vẫn ngày ngày làm việc, không lâu sau nơi hắn sinh sống và làm việc đã bị quy hoạch để mở khu du lịch, hắn không còn nơi làm việc, cũng chẳng còn đất để sinh sống, số tiền được đền bù sau quy hoạch thậm chí còn không đủ cho hắn trả khoản nợ của gia đình"

- làm sao mà sống đây, bây giờ mình biết phải đi đâu "hắn vừa soạn đồ vừa lẩm bẩm, bỗng tấm danh thiếp rơi ra từ túi áo làm hắn có suy nghĩ"

- hay là mình tìm thử...nhưng mà chỉ với cái việc nhỏ kia mà làm phiền gia đình người ta thì thật quá đáng

- nhưng mà đây là con đường cuối cùng rồi...lúc này mình đã không co ng chỗ để đi nữa...

"Sau khi đắn đo suy nghĩ, với tình hình khó khăn hiện tại, hắn cũng chỉ còn cách lên Seoul tìm gia đình họ và nhờ giúp đỡ, tương lai sẽ trả lại sau vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro