6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em...anh chú ai cho anh ghi âm lại chứ, anh bị thần kinh hả?"

- ai bảo lúc đó cậu bạn nhỏ nhà em đáng yêu thế làm gì

- anh...đồ cáo già

- ông bà chủ đã sang Mỹ giải quyết công việc cả năm rồi, không biết khi nào mới có ý định quay về, lại càng không biết ông bà chủ sẽ thấy thế nào khi con trai cưng của bị lại bị tôi mê hoặc đến thế này

- ai bảo anh vừa già vừa đẹp trai

- cái miệng nhỏ này là đang khen đấy hửm?

- anh đoán xem

- tôi còn chưa hỏi tội em lý do tại sao dám giấu tôi chuyện lão thầy ghê tởm kia đấy

- t-tại....em sợ anh lo không phải sao?

- lỡ như hôm nay em thật sự gặp chuyện gì thì tôi biết phải làm thế nào?

- em---

- sao em không chịu nghĩ cho người khác thế, không có em tôi sống được để lo lắng không?

- em...em xin lỗi

- hứa với tôi...sau này có chuyện gì cũng phải nói với tôi rõ chưa?

- vâng

-------

- anh chú ơiii

- tôi đây, sao đấy

- hì hì chuyện là...hôm qua em bị điểm kém á---

- giấy mời phụ huynh đâu?

- đ- đây...ạ "༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ"

- lần thứ 3 trong năm học rồi đấy, em định...

"Chụt"

- thoi mà...bé chin nỗi, tại môn hoá khó quá, bé làm hong được, anh chú đừng có la người ta

- em đừng nghĩ tôi thương em rồi làm sao thì làm

- năm trung học còn không phải là anh chú xử lý mấy cái siêu xe của giáo viên đó sao

- còn không phải vì em?

- thì bởi thế em biết anh chú dung túng cho em mà

"Thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 con người vô tình một cách có mục đích đã tìm đến nhau và trao nhau những nồng say tuổi trẻ, họ yêu hết mình dù thân phận không muôn đăng hộ đối, trái tim vẫn mãi hướng về nhau, thế nhưng câu chuyện tình này đi về đâu thì vẫn phải xem thái độ của ông bà chủ khi phát hiện sự vụng trộm không thể dấu này"

"Câu chuyện tình yêu cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày, bao nhiêu sự ngọt ngào đều dành trọn cho nhau, thế nhưng cái gì đến cang nhanh tất nhiên sẽ không được lâu dài, và chuyện tình này cũng thế"

- em không sợ ông bà Park phát hiện ra hửm?

- không, phát hiện thì có làm sao, anh là tình yêu của em anh là người yêu thương em vô điều kiện, em tin là ba mẹ em sẽ hiểu

- nhưng tôi vốn---

"Chưa kịp dứt câu thì em đã nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, nụ hôn mềm mại chứa đựng bao tình cảm niên thiếu của em"

- anh vốn là người em yêu nhất, tuyệt đối không được nghĩ sang chuyện khác

- được rồi được rồi, đều nghe em

-------

- tiểu bảo bối của ba mẹ, con đâu rồi?

- ba...ba mẹ em về

- bình tĩnh nghe tôi nói đây, chúng ta phải tỏ ra bình thường nhất có thể để ông bà không nghi ngờ biết chưa?

- vâng

- còn lại cứ để tôi, nếu ông bà chủ phát hiện em chỉ việc im lặng nhớ chưa

- vâng

- em xuống nhà trước đi

- Minie, đâu rồi con?

- a ba mẹ về, sao 2 người không báo trước để con ra sân bay đón

- không cần, ba mẹ muốn về bất chợt xem nhà cửa thế nào

- quản gia vẫn luôn cẩn trọng, đúng là không làm ba thất vọng

- vâng anh ấy...à chú ấy vẫn luôn như vậy mà

- cậu ấy đâu rồi?

- ông bà chủ mới về ạ

- à, chúng tôi mới về thằng bé ở nhà vẫn ngoan chứ?

- cậu chủ vẫn luôn ngoan ngoãn

- tốt, mọi người làm việc thế nào

- mọi thứ ổn thoả ạ

- um, à Jiminie này, bạn của ba mẹ có cô con gái cũng trạc tuổi con, tối nay sẽ đến nhà mình dùng bữa, con chuẩn bị chỉnh tề chút

- cô ấy đến nhà dùng bữa thì ảnh hưởng gì đến con ạ?

- thằng nhỏ này, 20 rồi lo mà tìm mối cho ba mẹ sớm có cháu bồng bế

- con không gấp, chuyện này---

- nhưng chúng ta gấp, chuyện này ba quyết rồi con phải thể hiện cho thật tốt

"Em khẽ đảo mắt sang gương mặt vẫn tỏ vẻ tĩnh lặng của hắn, nhưng em biết...trong lòng hắn chắc phải hàng vạn dòng dung nham đang sôi sục rồi"

- cô gái đó...em thề là em sẽ tránh xa cô ta, anh từ từ---

- tốt nhất là tránh xa

- 2 người thì thầm gì đấy?

- không ạ

"Tối đó, ngoài gia đình em còn có một nhà 3 người đến dùng bữa, tất nhiên là có cả cô gái kia..."

- con chào 2 bác, hôm nay con qua đây có chút quà biếu 2 bác lấy thảo

- con qua đây là gia đình bác vui lắm rồi con khách sáo làm gì

- đây không phải khách sáo ạ, đây là hiếu thuận, dù gì sau này chúng ta cũng là người một nhà

- con khéo ăn nói lại xinh đẹp biết lễ nghĩa, Jimin nhà bác chắc sẽ có cảm tình với con lắm

- con nhìn anh Jimin cũng biết anh ấy vui khi thấy con mà

- không vui

- d-dạ?

- nhìn thấy cô, tôi không vui

- Jiminie, con nói cái gì đó

- không sao ạ, chắc là lần đầu gặp con nên anh ấy chưa quen thôi, để vài lần---

- lại còn có vài lần cơ á? Một lần không phải đã quá đủ rồi sao?

- Park Jimin---

- 2 bác đừng giận ạ, con không sao

- con đừng giận nhé, thằng nhóc này chỉ biết gây chuyện thôi

- không sao ạ, sau này về một nhà sẽ hoà thuận thôi

"Cái con nhỏ lì như trâu này"

" Trong bữa hắn, cô ta cố tình đụng chạm với em, không ngừng nũng nịu bắt em phải vớt cái này bỏ cái kia, bóc vỏ tôm vân vân và mây mây, dưới áp lực của ba mẹ cùng sự cố ý của cô gái kia em lại vô tình thấy được ánh mắt muốn nhào tới cắn chết cô ta trong góc tường, tất nhiên em sợ ba mẹ chứ, nên đã chốt hạ một câu đủ để cô ta nghe thấy"

- tôi chưa từng biết người bị tật sẽ phải ăn như thế nào cho đến khi gặp cô, làm khổ người khác như vậy chi bằng chết đi cho sướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro