8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được, cậu làm việc trước giờ cẩn thân nên tôi sẽ giao việc cưới hỏi của thằng bé cho cậu chuẩn bị, đừng làm tôi thất vọng "

- vâng

- ông thấy cậu ấy thế nào? "Mẹ em từ tốn nhấp ngụm trà"

- thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ biết cậu ta và con trai tôi truyệt đối không thể

-...

- mặt mũi của cái nhà này, hương khói của cái dòng họ này không bất cứ ai có quyền bôi tro trét trấu

- vài ngày nữa là đến lễ cưới của thằng bé rồi, tôi tin những chuyện không mong đợi sẽ kết thúc thôi, ông cũng đừng có thành kiến với cậu ấy quá

-------

"Và tôi không chấp nhận bất cứ loại quan hệ nào khác"

Hắn ngồi suy tư, nghĩ về những câu nói mà ông bà chủ đã cảnh cáo, tuy thái độ rất từ tốn nhưng trong từng lời nói đều có hàm ý rằng ông bà đã hiểu và ngăn cấm chuyện tình của 2 người, nhưng hắn yêu em quá, hắn thương em thấu tận tâm can thì làm sao có thể nghe theo sự cấm cản kia chứ?

- anh ơi

- Jiminie? Sao em dám qua đây, ông bà chủ mà phát hiện thì chúng ta coi như xong

- ba mẹ em ngủ hết rồi, sẽ không phát hiện đâu mà

- nhưng---

Không đợi hắn nói hết, em đã trao hắn một nụ hôn sâu, mấy ngày không được hôn em đã nhớ mùi vị này lắm rồi

- em sang đây để cảnh cáo anh, vài ngày nữa em cưới rồi nhưng theo kế hoạch đã vạch sẵn thì anh tuyệt đối không được có ý nghĩ tiêu cực gì đâu đấy, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, anh có chuyện gì cũng phải nói cho em biết chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, anh không được giấu người ta đâu đấy

-...

- anh phải ghi nhớ kỹ một điều, PARK JIMIN LÀ CỦA MIN YOONGI LÀ CỦA DUY NHẤT MỘT MÌNH MIN YOONGI VÀ NGƯỢC LẠI

- hôm nay là lần đầu anh thấy em dùng ánh mắt kiên định này nhìn anh đấy

- ai bảo anh là cái tên hay nghĩ nhiều, hay ôm mọi thứ cho riêng mình em chỉ là nhắc nhở anh thôi

- được rồi tiểu tâm can, nghe em tất

- lúc tối em thấy anh đứng nói chuyện lúc lâu với ba mẹ, có chuyện gì sao?

- không có, chỉ là ông chủ giao cho anh việc chuẩn bị mọi thứ trong đám cưới của em

- mong mọi chuyện sẽ ổn

-------

- hôm nay là ngày cưới của em, nhất định phải cẩn thận đừng để bị lộ

- vâng, em nghe anh hết

- cô dâu đã xong mời chú rể nhanh chóng ra ngoài

Không ai để ý, chiếc cà vạt của em là đeo cặp với người quản gia nọ, còn chiếc cài tóc của cô dâu cũng là cùng một bộ với cô gái mặc váy đỏ bên dưới khán đài

Sau khi làm lễ, đến đoạn đeo nhẫn thì cả 2 đều chỉ đeo hờ cho nhau, 2 người bên dưới bàn tiệc cũng lấy trong túi ra mỗi người một chiếc nhẫn đeo vào tay mình, đám cưới diễn ra như mọi hôn lễ bình thường khác, thế nhưng nghĩ kỹ thì chẳng khác nào đám cưới của 2 cặp đôi cả

- anh, đeo cho em

Em đưa bàn tay hờ nhẫn lúc nãy cho hắn đeo hẳn vào trong, như thể hôn lễ này là của em và hắn vậy

- cách này của em anh tâm phục khẩu phục

- không đeo nhẫn cho nhau thì không tính là vợ chồng

- cô gái kia...

- đang hú hí với người yêu trong phòng thay đồ rồi

Mọi chuyện có lẽ khá suông sẻ cho đến khi ánh mắt của ông bà chủ đã thấy khung cảnh đeo nhẫn vừa rồi, sau khi hôn lễ kết thúc mọi chuyện mới xấu đi

- tôi yêu cầu 2 người giải thích về vấn đề này

- con gái cưng của tôi về nhà 2 người làm dâu vậy mà con trai 2 người là cái loại gì? Cái loại bệnh hoạn ái nam ái nữ

- Park Jimin, con quỳ xuống cho ba

- ông bà---

- cậu không có tư cách nói chuyện ở đây

- phận tôi phận tớ lại còn không biết điều, năm đó tôi không nên để cậu đặt chân vào cái nhà này, không nên giao con trai tôi cho cậu

- cậu nhìn xem bây giờ cậu bao nhiêu tuổi? Thằng bé nhà tôi bao nhiêu tuổi, cậu là loại biến thái đến mức già trẻ nam nữ gì cũng vớ được hả?

- ba mẹ thôi đi, 2 người có đánh có chửi thì nhắm vào con đây này, năm đó 2 người không nên vô trách nhiệm để con bị lạc và gặp anh ấy, bao nhiêu năm nay cái gì cũng áp đặt con phải làm theo ý 2 người đến cả việc trăm năm cũng bị sắp đặt đến không thể phản kháng, con là con của 2 người chứ không phải cái máy để 2 người điều khiển

- hay...hay lắm hay lắm rồi, lại còn biết cãi lại, còn dám trách ngược cái thân già này, mày hay lắm rồi con ạ, vướng phải mấy cái thứ không có học thức, xem ra hư hết người rồi

- chuyện gia đình mấy người từ từ giải quyết, việc quan trong bây giờ là giải quyết cho con gái nhà chúng tôi đã

- con bé chưa có gì đã phải mang tiếng 1 đời chồng sau này biết phải làm sao?

Cô gái đứng bất động từ nãy đến giờ, 2 tay nắm chặt lại nghe ba mẹ em nói, nghe chính phụ huynh của mình nói, cô cũng hiểu gia đình và những người lớn suy nghĩ thế nào về chuyện đồng tính

- ba mẹ...đừng nói nữa, con không sợ mang tiếng 1 đời chồng, dù gì sau này con cũng không lấy chồng nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro