chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tách nhau được gần 15p thì phòng của Yoongi có tiếng gõ cửa, may là anh chưa ngủ, trong nhà chỉ có Jimin, sợ cậu có chuyện gì đó thì liền vội chạy ra mở cửa.

Mở ra thì thấy Jimin một tay ôm gối, một tay dụi dụi mắt, cổ áo thì lệch sang lên bên kia, để lộ phần xương quai xanh trắng nõn, bộ dạng bây giờ của Jimin phải nói sao nhỉ? Vừa đáng yêu lại còn có chút quyến rũ, làm Yoongi nuốt nước bọt ừng ực.

"Có chuyện gì sao?"

"Ưm...tôi lạ giường, với lại phòng tối quá, tôi hơi sợ"

"Vậy em muốn đổi phòng ngủ với tôi không? Phòng tôi có đèn ngủ, tôi bật cho em nhé?"

"Cảm ơn, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi"

"Không sao"

Yoongi bật đèn ngủ cho Jimin, thế là hai người đổi phòng ngủ cho nhau, Jimin vì có đèn ngủ nên cũng vào được giấc.

Hơn 1 giờ sáng, cửa phòng Jimin đang ở mở ra, là Yoongi, anh đi vào xem cậu đã ngủ chưa, xác nhận cậu đã ngủ say Yoongi mới ngồi trên đầu giường, vén mái tóc trên trán Jimin sang 1 bên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đấy.

Yoongi vẫn chưa rời khỏi, anh cầm tay Jimin lên, cánh tay cậu có vài vết sẹo mờ, vừa nhìn là đã biết...Jimin đã từng tự tử.

"Chết với em mất thôi"

Sáng hôm sau khi đang ngủ ngon thì có một mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi cậu, nó nồng đến nỗi, cậu đang chùm chăn kín người mà vẫn ngửi thấy làm cậu tỉnh giấc khi vẫn còn sớm.

Cô ta đi tới đụng vào người đang rúc trong chăn "cậu chủ~ tới giờ dậy rồi, ngài mau dậy đi, em có làm bữa sáng cho ngài đây"

Jimin khó chịu vì bị quấy rầy liền ngồi dậy " ai vậy? Bạn gái của Yoongi hay sao?"

Khuôn mặt của cô ta nhăn lại, la lối om sòm" cậu, cậu là ai, sao lại nằm ở phòng ngủ của cậu chủ tôi"

"Cô bị gì vậy, đau tai chết mất"

Tiếng hét đã vang khắp căn biệt thự, tất cả mọi người đều chạy lên xem có chuyện gì, Yoongi cũng tỉnh giấc, đi tới thì  thấy cô giúp việc đang om sòm trời đất, đòi đuổi Jimin ra ngoài.

"Cô là ai mà dám đuổi cậu ấy"

"Cậu...cậu chủ, ngài..."

Hắn đi tới, bóp lấy cổ của cô ta "tôi đã cấm cô bén mảng tới phòng của tôi rồi mà, vậy mà bây giờ cô còn tự cho bản thân mình là chủ ở đây à?"

"Cậu...cậu chủ....t..tôi sai rồi...ngài tha cho tôi" cô ta nước mắt giàn giụa, cầu xin hắn tha thứ.

Không ai dám ngăn cản cả, ả ta vốn không được ai ưa ở đây vì luôn nghênh ngang, tưởng rằng bản thân có chút nhan sắc sẽ lọt được vào mắt của hắn nhưng ả ta sai rồi, Yoongi chính là nể mặt mẹ ả từng an ủi anh lúc anh chia tay với Jimin nên mới nhận ả vào làm và bỏ qua mấy cái hành động ngu xuẩn. Anh chính là một lạnh lùng đến đáng sợ chỉ biết dịu dàng với mỗi Park Jimin mà thôi.

"Yoongi!" Jimin lên tiếng, sợ rằng Yoongi sẽ giết người mất.

Anh hiểu ý liền vứt cô ta tới chỗ quản gia để ông ấy xử lý, bản thân thì đến chỗ của Jimin coi cậu có làm sao không.

"Anh nói xem tôi có phải rất xui xẻo không, chưa đầy 24h thì tôi đã bị theo dõi, sàm sỡ, làm phiền, khó khăn lắm tôi mới ngủ được mà.." cậu ôm đầu, hai mắt vẫn còn lim dim, bây giờ tỉnh rồi, sao mà ngủ được nữa, đành phải dậy ăn sáng.

Đồ đạc thì Yoongi đã chuyển qua một ít để Jimin dùng, đằng nào cậu cũng chỉ ở tới khi tìm được nhà mới thôi.

Buổi trưa quản gia cho người đưa Jimin tới công ty để nhận quản lý mới, anh ta tên là Kim Seok Jin.

"Nhìn cái gì? Nhóc chưa thấy ai đẹp trai như anh hả? Yên tâm đi, sau này ra ngoài anh sẽ chùm kín mặt, không chiếm spotlight của nhóc đâu"

Trời trời nghe anh ta nói kìa, mà với cái mặt đó sao không đi làm người mẫu, diễn viên gì đó đi, mắc gì phải đi làm một quản lý nhỏ nhoi cho người nổi tiếng chứ? Huống hồ cậu còn đang tạm ngưng hoạt động 1 thời gian

.

Qua thêm mấy ngày nữa, Jimin và Yoongi vẫn đổi phòng ngủ với nhau, thỉnh thoảng anh còn sang nhìn trộm người nhỏ ngủ nữa, thật là....haizzzz.

Jimin cũng đã làm quen với quản lý mới, dù vẫn còn e dè vì sự phản bội của quản lý trước kia nhưng nhìn Jin có vẻ rất thật thà, nên cậu quyết định chọn tin tưởng thêm lần nữa.

Hôm nay cậu có buổi chụp ảnh của một thương hiệu thời trang lớn, dù đã thông báo ngừng hoạt động để nghỉ ngơi nhưng vì hợp đồng đã kí từ tháng trước nên vẫn phải thực hiện, sau đó thì đi xem nhà, mọi chuyện vẫn rất ổn đến khi hai người đi shopping, thật sự là Jimin đã mở mang tầm mắt về anh quản lý mới này, anh ấy mua đồ hiệu mà không cần nhìn giá, làm một người sẵn sàng vung cả chục triệu won vào mấy thứ vô tri như Jimin phải mở mang tầm mắt.

"Anh...anh mua nhiều như thế có trả đủ không?"

"Anh mày đầy tiền mà, chú thích cái nào chọn đi, anh mua cho, xem như quà lần đầu gặp mặt"

"À, thôi, cảm ơn anh, mà...anh Jin em hỏi này, sao anh không đi làm người mẫu đi, mặt, body, đều đẹp anh sẽ nổi tiếng hơn mà"

"Thôi, anh chừa đường sống cho mấy chú, anh đẹp thế này thì đạp đổ chén cơm của mấy chú em hết rồi. Với lại, anh thích quản lý mấy đứa nổi tiếng hơn, cảm giác mấy đứa nổi tiếng phải nghe lời mình, trùi ui nó đõa, hahaha ha ha"

Thiệt tình, hết nói nổi với ông này, nhìn cách ảnh tiêu tiền là biết cậu thiếu gia này muốn ra đời kiếm việc làm cho vui rồi. Nhiều tiền thế thì cũng chẳng cần thiết để lợi dụng cậu kiếm tiền đâu. Bất ngờ hơn nữa đó là nhà của anh Jin đẹp trai cũng cùng chung khu nhà giàu với Yoongi, trời ạ, quản lý của cậu rốt cuộc là cậu ấm của nhà nào vậy chứ?? Mau đưa anh ấy về đi, lỡ cậu đắc tội với anh ấy thì sao.

Về tới biệt thự của Yoongi thì trời cũng sập tối, hôm nay anh còn về sớm hơn mọi khi, đúng 18h thì tất cả giúp việc đều ra về, bao gồm cả quản gia, còn người phụ nữ kia thì khỏi nói rồi, giờ cô ta đang làm đũy ở một quán karaoke nhỏ, bị bán vào đó nên không trốn được. À còn hai người đột nhập vào nhà của Jimin nữa nhỉ, một trong số đó là con nhà giàu nên không đi tù, nhưng Yoongi đã khiến cho công ty của nhà đó đứng trên bờ vực phá sản, đơn giản.

Yoongi mời Jimin đi ăn tối ở ngoài nên cậu đồng ý, bữa tối ở nhà hàng trên một khách sạn, Yoongi tinh tế còn đặt phòng riêng cho cậu đỡ bị nhận ra.

Dù là người yêu cũ, nhưng 2 người chia tay trong hòa bình, không giận dỗi, cãi nhau gì cả, Jimin nói rằng chỉ đơn giản là cậu hết yêu, sau đó Yoongi đồng ý và mỗi người 2 ngả cho tới bây giờ.

Yoongi lấy 1 tập giấy ra, khoảng 5 tờ đưa cho Jimin.

"Đây là gì?"

"Em mở ra xem"

Jimin nghi hoặc mở ra xem nhưng cũng chỉ được 3 trang, nội dung giống nhau cả đại khái là cậu không được bỏ cuộc giữa chừng khi đang tiếp nhận điều trị.

"Nội dung bên trong giống nhau hết, anh in ra nhiều bản làm gì?"

"Để đề phòng, đây bút nè, em kí đi"

Jimin cũng ngoan ngoãn cầm bút kí vào, miệng còn hát nhẩm bài hát nào đó.

"Yes I do, yes i do~"

"Mặt anh đỏ vậy? Bị bệnh sao?"

Nói rồi Jimin đưa tay lên sờ trán Yoongi.

"Hơi nóng rồi, về thôi"

Yoongi nắm tay Jimin lại "Không sao, em ăn xong đi đã"

Cái con người này, đang sốt mà còn bắt người ta ăn hết, sợ phí tiền hay gì? Thôi kệ, đồ ăn ngon như thế bỏ cũng phí, ăn hết cái đã.

"Mà... Khám bệnh tâm lí cũng phải kí giấy nữa sao?"

"Người khác thì không, còn em thì khác"

"Xùy, nhòn nhem nhì nhác" Jimin chu môi nhái lại câu nói của Yoongi, người khác không sao, sao tới cậu lại phiền phức như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro