1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời ngả sang màu đỏ rực như máu, vài giọt nắng yếu ớt cuối ngày cố len lỏi qua những rặng cây già ven đường để chiếu xuống con đường nhựa chạy dài tít tắp, Min Yoongi dẫn đầu một đoàn xe chạy nhanh hơn, cố gắng qua hết đoạn đường này trước khi trời tối. Bỗng chiếc xe chạy chậm dần, động cơ vang lên những tiếng như xìch xịch rồi dừng đột ngột, anh vội xuống kiểm tra và lắc đầu nhìn vào cụm khói đen bốc ra từ trong xe.

Trời bắt đầu tối, Yoongi loay hoay không biết xử lý thế nào, bỗng một chú chó nhỏ chạy ngang qua chân anh rồi chạy thẳng vào rừng theo một con đường mòn nhỏ bé tí. Lòng đầy nghi ngờ, Yoongi bước chầm chậm về phía nó dò xét, hi vọng sẽ tìm được ai đó nhờ giúp đỡ, rồi một khuôn mặt hiền từ hiện ra từ trong bóng tối, tươi cười nhìn anh. Yoongi mừng rỡ chào hỏi, vội vàng giải thích tình trạng hiện tại của mình, và nhận lại cái gật đầu chấp thuận của bác trưởng làng dễ mến.

Làng chỉ có tầm 30 hộ dân nằm cách thị xã hơn 20 km, lọt thỏm sau một rừng cây dày che khuất đường quốc lộ, chỉ chừa một lối nhỏ dẫn thẳng vào làng, còn phía sau lại được bao bọc bởi ngọn núi cao sừng sững, nên dù ngoài đường lớn ngày ngày xe cộ đi lại, nhưng hầu như chẳng ai biết đến sự tồn tại của mảnh đất cũng như cư dân sống ở đây.

Ngôi làng nhỏ xôn xao vì có tin lần đầu tiên có một gánh xiếc ghé qua biểu diễn, mọi người háo hức bàn tán và chờ đón nó giống như một sự kiện đặc biệt. Ở nơi đây, người dân chủ yếu tự cung tự cấp, đàn ông thì làm vườn, bắt cá, thi thoảng những cô gái, bà mẹ đi bộ suốt 20km, hoặc may mắn thì đón được chiếc xe qua đường, ra thị xã đổi hoặc mua những vật dụng cần thiết, họ hầu như đã quen sống cô lập, nên lần đầu tiên có một đoàn khách lạ tới thăm, dẫu chỉ là vô tình, cũng thật đáng mong chờ.

Trưởng làng dẫn Yoongi và những người trong đoàn xiếc đến một ngôi nhà có vẻ như đã bỏ hoang lâu ngày, cây cối phủ kín dọc lối đi và khắp tường phủ đầy những đám rêu màu xanh thẫm, khiến khung ảnh có vẻ ảm đạm và ma mị. Nhưng bác trưởng làng vội trấn an:

"Làng ta nhỏ quá, chỉ có chỗ này là không có ai ở. Các cậu chịu khó dọn dẹp một chút, rồi ở tạm đây đến lúc nào sửa được xe thì đi cũng được."

Yoongi mừng rỡ nắm tay ông:

"Chúng cháu cảm ơn bác nhiều lắm, nếu không có mọi người, chắc chúng cháu không biết làm sao."

"Được rồi, mấy đứa dọn dẹp đi. Tối có thể biểu diễn cho chúng tôi xem một chút được không, mọi người mong chờ lắm."

"Được ạ, tất nhiên là được ạ."

Bác trưởng làng cười khà khà đầy sảng khoái, rồi vẫy tay chào tạm biệt cả nhóm. Yoongi bắt tay vào dọn dẹp và sửa soạn một chút đồ nghề, dù sao thì anh cũng cần nhanh chóng sửa xe để kịp lên thị xã biểu diễn.

***********

Không khí càng về đêm càng nóng, và sự háo hức của dân làng như càng khiến mọi thứ nóng hơn. Hầu như tất cả mọi người đều tập trung về khoảng đất trống đầu làng, nơi trước đó vài phút một sân khấu tạm bợ được dựng lên chuẩn bị cho màn biểu diễn của gánh xiếc. Mọi người hò reo theo từng màn biểu diễn của anh em đoàn xiếc, họ nhào lộn, đi trên dây, nhảy qua lửa, trồng tháp người.... tiếng vỗ tay vang lên không ngớt bởi đây là lần đầu tiên họ thấy những điều tuyệt vời như vậy. Và cuối cùng, Yoongi bước ra trong ánh mắt mong chờ của dân làng, anh sẽ biểu diễn một vài tiết mục ảo thuật.

Yoongi mỉm cười nhìn xuống khán giả, ánh mắt trở nên lạnh lẽo ma mị giống như chất thôi miên khiến người khác gần như ngừng thở, mọi người nhìn chăm chú vào đôi tay anh, đôi mắt sửng sốt cùng những tiếng tán thưởng bật ra vô thức khi từ trong chiếc khăn nhỏ, anh có thể lấy ra nào giấy, nào tiền, bông hoa, và cả những chú chim bồ câu nhỏ.

"Và sau đây là tiết mục cuối cùng, tôi sẽ biến mất sau tấm áo choàng này, khi đó buổi diễn sẽ kết thúc và mọi người có thể ra về." Yoongi mỉm cười nhìn mọi người bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi để tiến đến gần hơn sân khấu, nhìn chăm chú để xem rốt cuộc chàng trai kia sẽ biến mất như thế nào.

"Một, hai, ba..."

Một tiếng bụp nho nhỏ vang lên, một làn khói mỏng mờ ảo giữa sân khấu, và sân khấu chẳng còn gì ngoài tấm áo choàng đen nằm dưới đất, tất cả chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi. Đám đông bắt đầu xôn xao, có người còn lên hẳn cả sân khấu đi tìm, nhưng một lúc sau, mọi người buộc phải thừa nhận anh chàng kia đã biến đi đâu mất, và họ lục đục kéo nhau trở về nhà, tiếng ca ngợi vang lên khắp thôn làng nhỏ.

Yoongi cúi lom khom mở cánh cửa nhỏ bên dưới sân khấu để đi ra ngoài, mỉm cười thỏa mãn vì màn biểu diễn thành công. Có tiếng va đập và một tiếng kêu khẽ, Yoongi giật mình khi nhìn thấy một cậu bé ngồi bệt dưới đất, tay xoa xoa một bên đầu gối đỏ ửng do cú va chạm với cánh cửa lúc này.

"Cậu là ai vậy?" Yoongi tò mò hỏi.

Cậu bé kia giật mình vì tiếng nói, vội ngẩng lên, mặt thoáng chốc tái mét rồi lắp bắp hỏi:

"Anh...anh lúc nào ở trên sân khấu. Sao...sao anh lại chui ra từ đây?"

Yoongi mỉm cười, đỡ cậu bé dậy, rồi úp mở ra chiều bí ẩn:

"Vì ta có phép thuật."

"Thật ạ, phép thuật có thể khiến người ta biến mất ấy ạ."

Yoongi thấy trong đáy mắt của cậu bé, ánh lên vẻ tôn sùng ngưỡng mộ, anh cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nói dối cậu, Yoongi đằng hắng:

"Ừm, thì đại loại như vậy. Mà sao em không ra trước khán đài xem, mà lại chạy ra một góc thế này."

"Bố mẹ không cho em đi, em lén ra xem đấy. Thôi chết, em phải về ngay đây. Ngày mai anh sẽ biểu diễn nữa chứ, nhất định phải diễn đó, em sẽ ra, nhất định đấy." Cậu bé vừa nói liên hồi vừa bước giật lùi về phía con đường nhỏ, Yoongi còn đang ú ớ chưa kịp trả lời đã thấy cậu bé biến mất trong bóng đêm. Anh lắc đầu cười rồi dợm bước về sân khấu dọn dẹp đồ đạc, tiếng thở gấp cùng bước chân vội vã khiến anh giật mình quay lại.

"Em là Jimin, Park Jimin. Anh tên gì vậy?"

"Anh là Min Yoongi."

"Min Yoongi, em nhớ rồi. Em thích anh lắm, cả màn biểu diễn của anh nữa."

Cậu bé lại hớt hải chạy nhanh về phía bóng đêm, mất hút.

**********

Đêm biểu diễn thứ hai thậm chí còn sôi động hơn cả ngày hôm qua, khi mà mọi người gói hắn những đùm cơm nhỏ để ra giành chỗ trước xem cho rõ, có những bác trung niên thậm chí còn mặc nguyên quần áo lao động, ngồi một góc cười khà khà rồi đoán già đoán non những màn biểu diễn tối nay.

Yoongi và đoàn xiếc lại tiếp tục mang đến những tiết mục mới, và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của dân làng. Trẻ con tụm lại một chỗ phấn khích hò reo, còn người lớn thì vỗ tay liên tục, không khí ở ngôi làng nhỏ chưa bao giờ sôi nổi đến thế. Và đây, chàng trai kì diệu, cái tên mà mọi người đã đặt cho Min Yoongi, sau màn biểu diễn hôm đó, đã xuất hiện.

Bộ bài trong tay anh liên tục lật mở ra những điều mới lạ trong những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Lại khung cảnh hỗn loạn hôm qua khi mọi người đứng hẳn dậy, quyết tâm tìm ra điểm sơ hở, hoặc tò mò đoán xem bằng cách nào mà Yoongi có thể biến hóa mọi thứ tài tình đến vậy. Yoongi mỉm cười, những màn ảo thuật đơn giản này, những nơi khác đã được nhiều người biết đến và làm theo, nhưng ở nơi đây, tất cả những gì anh và đoàn xiếc làm trở nên thật phi thường với họ.

"Biến mất đi, chàng trai."

Mọi người bắt đầu hò reo, nhắc anh biểu diễn lại tiết mục biến mất ngày hôm qua. Yoongi mỉm cười:

"Một tiết mục sẽ không biểu diễn lại lần hai. Đêm nay tôi sẽ biểu diễn cho quý vị một tiết mục độc đáo hơn. Đó là "gọi lửa".

Toàn bộ dân làng như dậy sóng vì sự kích thích đã lên đến đỉnh điểm. Yoongi từ tốn yêu cầu mọi người lùi ra sau, anh tắt hết bóng đèn, chỉ để lại một chiếc bóng nhỏ le lói đủ chiếu sáng một góc khuôn mặt, trông anh hết sức ma quái và kì dị. Và rồi những đốm lửa nhỏ màu xanh xuất hiện, chập chờn trước mắt anh. Bàn tay Yoongi vẫy nhè nhẹ, giống như điều khiển cho những đốm lửa nhảy múa theo một điệu nhạc kì quái nào đó. Cả đám đông thinh lặng, mọi người nín thở dõi theo theo màn biểu diễn của anh, như có chất thôi miên cuốn tất cả theo từng cái vẫy tay nhịp nhàng.

Và ánh đèn bật sáng, những đốm lửa biến mất, đám động sau một giây im lặng, vang lên một tràng vỗ tay không ngưng nghỉ, như một dàn âm hưởng ca tụng Yoongi, mọi người như muốn nhảy lên sân khấu, để ôm anh, để chạm vào anh, như một vị thần mà họ sùng bái.

Mọi người lục đục kéo nhau ra về, Yoongi thu dọn đồ đạc rồi đi về phía bên sân khấu, mỉm cười với cậu bé còn đang đứng loay hoay ở góc cánh cửa ngày hôm qua.

"Chào em, Jimin."

"A, anh Yoongi." Jimin nhoẻn miệng cười tươi khi thấy Yoongi đi về phía mình, cậu bé nhìn anh với một vẻ e dè sợ sệt khiến Yoongi bật cười.

"Sao hôm nay anh không chui ra từ đây?" Jimin chỉ tay vào cánh cửa nhỏ.

"Vì em ở đây, anh không muốn làm em đau nữa." Yoongi xoa đầu cậu nhóc thú vị. "Nhà em ở đâu vậy, Jimin?"

"Ở kia ạ, ngay sau cái cây cổ thụ giữa đình làng." Jimin chỉ tay về phía xa, Yoongi nheo mắt nhìn đốm sáng giống như ánh đèn điện phát ra từ một ngôi nhà nhỏ, gật gù.

"Tối mai anh không diễn, qua chơi với anh nhé."

"Vâng, chiều mai em sẽ đưa anh đi thăm làng. Có nhiều chỗ đẹp lắm. Rồi tối mai anh chỉ cho em làm xiếc với ảo thuật như anh được không?"

"Em thích ảo thuật à. Vậy được, móc tay nhé."

Jimin đưa ngón tay ngắn và nhỏ của mình lồng vào ngón tay thon dài của Yoongi, gật đầu đồng ý.

Chiều hôm sau, Jimin nắm tay Yoongi dẫn anh đi thăm thú khắp ngôi làng nhỏ. Nơi đây giống như một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng, dòng sông chảy quanh trong xanh nhìn rõ đáy, cá thì nhiều vô kể, tưởng như chỉ cần thò tay xuống là có thể bắt lấy. Phía sau làng, những rặng cây cao bao phủ cả một vùng, sâu trong đó là một thác nước từ trên vách núi cao chạy thẳng xuống. Yoongi thích thú đưa tay ra hứng làn nước mắt, tai lắng nghe giai điệu của nước chảy, hòa cùng tiếng chim hót văng vẳng trong khu rừng, thầm nghĩ thật may mắn khi vô tình lạc vào vùng đất xinh đẹp này. Giá như ngôi làng nhiều người biết tới, nơi đây sẽ là một địa điểm du lịch cực hút khách, nhưng rồi anh lại nghĩ, cứ để mảnh đất này bình yên thế này, vẻ đẹp đơn sơ và hoang dã đã tạo nên nét riêng cho cả vật và con người, như cậu bé Jimin chẳng hạn.

"Em học lớp mấy rồi?"

"Lớp 6 ạ."

"Lớp 6 ? Anh nghĩ em phải 15, 16 tuổi rồi chứ." Yoongi tò mò ngắm khuôn mặt Jimin, đánh giá.

"Vâng, nhưng ở nơi này không có trường học. Lần trước có một cô giáo tình nguyện về dạy chúng em một vài năm, nhưng sau đó cũng bỏ lên thị xã. Đám trẻ bọn em, bỏ học lâu rồi."

Yoongi xót xa nhìn cậu bé ngây thơ hồn nhiên trước mặt, anh sinh ra là trẻ mồ côi, lớn lên cùng những đứa trẻ bất hạnh khác trong một căn nhà chật hẹp, nhưng ít ra cũng được học hành đàng hoàng, còn được học thêm nghề để ra đời kiếm sống. Sau này khi đủ 18 tuổi, anh và một số anh em lập ra một đoàn xiếc, đi khắp nơi biểu diễn kiếm sống, cuộc sống không giàu sang nhưng cũng không đến nỗi khổ cực. Ở nơi đây, thiên nhiên đẹp, con người đẹp, nhưng vẫn có cái gì đó khiến người khác buồn đến nao lòng, như ánh mắt Jimin chẳng hạn.

*********

Yoongi chỉ định ở lại đây một vài hôm, nhưng chiếc xe hỏng nặng hơn phán đoán của anh, nên buộc lòng anh phải để anh em của mình đi trước, còn anh ở lại tiếp tục sửa xe. Gánh xiếc không còn tổ chức, nhưng thỉnh thoảng anh đến nhà một vài người, biểu diễn cho họ xem. Tiết mục "gọi lửa" vẫn là cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất, và họ luôn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ như lần biểu diễn đầu tiên, "thần gọi lửa" là cái tên họ đặt cho Yoongi, dù anh luôn miệng từ chối rằng mình không phải thần thánh gì cả, chỉ là một tiết mục đơn giản thôi.

Tối đến, Jimin một mình đi đến căn nhà hoang nơi Yoongi đang ở. Cậu dò dẫm men theo con đường nhỏ Yoongi mới mở lối để bước vào. Tiếng cửa mở vang lên cót két giữa trời đêm tĩnh lặng, trong nhà không có một ai, từng đốm lửa xanh chập chờn bay lượn trong căn nhà vốn đã tối tăm và hoang sơ, khiến Jimin bất giác lạnh sống lưng. Cậu nuốt nước bọt, sợ hãi gọi tên Yoongi.

Một bóng trắng nhảy ra phía sau, đập vào vai Jimin khiến cậu hét toáng lên rồi ngã phịch xuống đất, vừa sợ vừa đau, cậu bật khóc nức nở. Liền đó đèn vụt sáng, Yoongi lo lắng chạy lại đỡ Jimin dậy, vừa xoa cho cậu bé vừa dỗ dành:

"Xin lỗi Jimin, anh chỉ định đùa chút thôi."

Jimin càng khóc to hơn, giọng ấm ức:

"Em tưởng ông sói đến bắt em."

"Ông sói nào cơ?"

"Hồi trước căn nhà này có một người đàn ông nuôi một bầy sói, một hôm đàn sói bỗng nhiên trốn thoát khỏi lồng, đàn sói cắn chết chủ rồi biến mất tăm trong rừng rậm. Từ đó căn nhà không ai dám mua lại nữa, họ đồn rằng đêm đêm còn có tiếng ông ấy về kêu chết oan."

"Có cái gì đằng sau em kìa." Yoongi đột nhiên nhỏ giọng thì thầm, dọa Jimin nhảy dựng rồi vội chạy ra sau lưng anh nấp, ló đầu ra cửa ngó nghiêng. Một lúc không thấy cái gì chuyển động, Jimin đấm mạnh vào lưng người trước mặt:

"Anh Yoongi trêu em, em không chơi với anh nữa."

Yoongi bật cười trước khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cậu bé, rồi cầm lấy tay Jimin kéo cậu bé ngồi xuống ghế:

"Xin lỗi mà, Jimin đừng khóc nữa, anh bày trò ảo thuật cho coi."

Jimin nín ngay tức khắc, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự vui mừng và phấn khích, khiến Yoongi liên tưởng đến cậu bé con sắp được mẹ tặng quà, lòng anh dâng lên ham muốn bắt cóc thằng bé bỏ vào túi mà ngắm cái vẻ dễ thương ấy mỗi ngày.

"Anh chỉ cho em trò "biến mất sau áo choàng đen" nhé." Giọng Jimin vang lên nho nhỏ.

"Hừm, trò đó để sau đi, tối nay anh chuẩn bị trò "gọi lửa" rồi."

Jimin bĩu môi hờn dỗi: "Mọi người cứ đồn rằng anh có thể gọi lửa từ trên không trung, hay là từ dưới đất lên. Em chẳng tin, em biết tỏng trò đó của anh rồi."

"Em biết?" Yoongi ngạc nhiên nhìn Jimin, không tin một cậu bé ngây thơ, chỉ học đến lớp 6 lại có thể hiểu được những phương pháp hóa học phức tạp mà anh dùng để chế ra những ngọn lửa giống như ma trơi ấy.

"Vâng, thực ra anh chẳng gọi lửa ở đâu cả, mà trong người anh giấu lửa đúng không?" Jimin nghiêm túc nhìn thẳng vào Yoongi, vẻ khẳng định chắc chắn.

Yoongi thề rằng anh đã cố hết sức để kiềm chế không cười, nhưng cuối cùng anh vẫn cười vang khi nhìn vào vẻ mặt của Jimin, cậu bé này, vẫn quá ngây thơ đến mức, anh không nghĩ cậu đã 15 tuổi. Jimin hờn dỗi nhìn Yoongi cười mãi không thôi, tưởng anh đang cười nhạo mình, cậu quay lưng ra phía cánh cổng định bước đi. Yoongi lật đật chạy lại níu tay:

"Đừng về mà Jimin."

"Anh cười em, anh giấu lửa trong người mà không cho em biết."

"Đúng rồi, anh giấu lửa trong người, nhưng em phải tự tìm đấy nhé." Yoongi quyết định theo dòng suy nghĩ của Jimin, dù sao thì bây giờ ngồi giải thích về chất canxi, phốt pho, hay mấy phương trình hóa học dài ngoằng, cậu bé cũng không thể hiểu được.

"Vậy em tìm."

Dứt lời, Jimin nhảy vào người Yoongi khiến anh mất trọng tâm, kéo theo cả hai người ngã lăn ra giường, tay Jimin sờ khắp người Yoongi như muốn tìm xem rốt cuộc chỗ anh giấu lửa là chỗ nào. Hành động vô tư của Jimin khiến cả người Yoongi nóng ran bởi những tiếp xúc cơ thể, trong một phút ngơ ngẩn, anh để yên cho Jimin nghịch phá trên cơ thể mình, còn anh áp mặt mình vào chiếc cổ nhỏ mịn màng của Jimin, hít căng mùi thơm nhè nhẹ trên da thịt cậu bé, đôi môi anh vô thức chạm nhẹ vào làn da, sự tiếp xúc đột ngột khiến Jimin giật nảy mình. Lý trí Yoongi quay trở lại, anh lật đật lôi Jimin ra khỏi người, cười để che đi sự bối rối về một phút bốc đồng của bản thân:

"Hôm nay anh không giấu nó trong người. Để hôm khác đi, hôm nay em về sớm không bố mẹ mắng."

"Không, anh phải cho em xem." Jimin vùng vằng.

"Về đi, anh làm việc."

"Không."

"Park Jimin" Yoongi bỗng nhiên to tiếng, anh muốn tránh mặt Jimin, để cho tâm mình bình ổn một chút, mặt bớt nóng và tim thôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Jimin sợ hãi, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt. Anh Yoongi, lúc cười đùa thì rất hiền từ, nhưng khi anh không cười, hoặc lớn tiếng, thì nhìn rất đáng sợ. Jimin hốt hoảng bước giật lùi, vừa đi vừa nói:

"Dạ vâng, em về đây ạ, anh làm việc tiếp đi."

Tiếng cửa đóng lại khe khẽ, Yoongi thở dài. Anh biết mình to tiếng là không đúng, dọa cậu bé sợ hãi rồi, nhưng anh lo sợ mình không khống chế được bản thân lại làm điều gì tổn hại đến Jimin. Áp tay lên lồng ngực vẫn còn vang vọng những tiếng đập mạnh mẽ, Yoongi vừa vui, vừa lo sợ, vì cảm giác mới lạ chạy dọc khắp cơ thể mình, khi những ngón tay nhỏ nhắn của Jimin chạm vào người, và kí ức anh lấp đầy nụ cười trong veo như nắng của Jimin.

***********

Chiều hôm sau, Yoongi bước chậm rãi về nhà Jimin, anh muốn xin lỗi thằng bé về chuyện hôm qua. Jimin ở nhà một mình, đang chơi đùa với chú chó nhỏ, cậu giật mình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân, khuôn mặt ánh lên rạng rỡ khi nhìn thấy Yoongi, nhưng phút chốc lại khép nép sợ hãi, đứng day day mãi ngón chân, không biết phải làm gì.

Yoongi cười buồn tiến thêm vài bước:

"Jimin, anh xin lỗi về chuyện hôm qua."

"Ừm."

"Em giận anh sao? Hôm qua anh bận thật mà, anh xin lỗi vì đã hơi to tiếng.

"Em tưởng anh không muốn chơi với em nữa." Giọng Jimin vang lên khe khẽ, cậu vẫn sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

"Không phải đâu, Jimin là người anh quý nhất, nên hôm nay anh đến chơi với em này."

"Thật không ạ." Cậu ngước lên, nghi ngờ.

"Thật" Yoongi cười tươi, trông lúc này anh hiền và dễ gần hơn rất nhiều. Jimin an tâm cười thật tươi, chạy đến bên Yoongi, nắm tay anh rồi dẫn ra con đường nhỏ trước nhà.

"Đi với em ra chỗ này."

Nơi Jimin nói là một bãi cỏ xanh mướt mọc ven con sông nhỏ chạy về cuối làng. Cả hai chạy dọc trên nền cỏ mát rượi, để cho đôi chân trần dẫm lên những vạt nước bắn tung tóe, tiếng Jimin cười giòn tan hòa vào nắng chiều nhè nhẹ, khiến Yoongi bất giác mủi lòng. Anh thèm trở về tuổi thơ, có cha mẹ, có những bữa cơm gia đình ấm áp, có những buổi chiều rong chơi cùng lũ bạn, có những ngày tuổi thơ thật bình yên và hạnh phúc, như Jimin. Nhưng có những mãi mãi chỉ là giá như, và tuổi thơ Yoongi đã nằm lại nơi ngôi nhà nhỏ hẹp cũng những người bạn đồng cảnh ngộ, và tuổi thơ Jimin, là những bãi cỏ quê hay rặng cây già, và những tháng ngày không được học hành tử tế. Cuộc đời vẫn luôn công bằng như thế.

"Về thôi em."

Yoongi nắm tay Jimin, cả hai bước đi trong im lặng, thấm mệt vì chạy nhảy và cười đùa.

"Yoongi, anh ở lại làng đi." Jimin ngước lên, giọng cầu khẩn.

"Công việc của anh bắt buộc anh phải đi, không thể ở mãi một nơi được."

"Em cũng vậy, em sẽ không thể rời xa nơi đây mất." Jimin thở dài, khoảnh khắc hiếm hoi cậu bé trở nên trưởng thành và nghiêm túc.

"Jimin, sau này em định làm gì?"

Jimin im lặng, suy nghĩ về từ "sau này" rốt cuộc là khi nào. Rồi cậu chỉ tay về phía ngôi nhà lớn nhất làng, nằm ngay bên bãi cỏ.

"Mẹ em bảo em quá yếu ớt để làm việc gì đó, nên bà định gả em cho nhà ấy.Anh chàng đó..."

Yoongi nhìn theo cánh tay Jimin chỉ, phía xa có một anh chàng đầu trọc đang cầm trên tay điếu thuốc hút dở ngồi bên thành giếng cũ, vẻ mặt vừa có chút ngây dại, vừa có chút côn đồ.

"Nghe mẹ bảo, nhà đó giàu nhất làng, con gái mấy nhà nghèo trong làng toàn được gả cho nhà ấy."

Yoongi sững sờ nhìn lời nói có phần vô tư phát ra từ miệng Jimin, giống như cậu đang kể câu chuyện của ai đó.

"Jimin, em chấp nhận vậy sao? Em không sợ sao?"

"Trên đời này không có gì đáng sợ hơn việc không có cơm ăn đâu anh." Jimin đáp với vẻ mặt hết sức bình thản. Yoongi im lặng không biết nói gì nữa, vì Jimin nói đúng, cuộc sống này, muốn một thứ gì đó, phải chấp nhận trả giá. Chỉ là, Yoongi thoáng chốc rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh Jimin đứng bên anh chàng đầu trọc, xung quanh là vài ba cô gái chàng trai khác vây quanh.

Bỗng nhiên Yoongi có một ham muốn, mang Jimin ra khỏi vùng đất này, cất giữ cậu cho riêng mình.

*********

Tiếng ho dữ dội vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến Jimin hốt hoảng bật dậy. Cậu chạy vội về phía phòng cha mẹ mình, hoảng hốt nhìn cả hai người đang cố gắng kiềm chế những cơn ho, phía dưới đất, vài vũng máu nhỏ vung vãi.

"Cha, me, hai người bị làm sao vậy?"

Jimin luống cuống chạy lại đỡ hai người bọn họ, toàn thân hai người nóng ran như ai đốt lửa, cậu không biết làm sao trước tình huống này. Yoongi là người đầu tiên xuất hiện trong đầu Jimin, cậu vụt ra khỏi nhà, chẳng bận tâm đến cảm giác sợ ma của mình nữa, chạy thục mạng đến ngôi nhà hoang.

Tiếng gõ cửa ầm ầm khiến Yoongi tỉnh giấc, anh hốt hoảng nhìn Jimin đứng ngoài cửa, khuôn mặt trắng bệch cùng những hơi thở dồn dập. Anh lo lắng hỏi:

"Jimin, chuyện gì vậy?"

"Cứu, cứu ba mẹ em." Jimin chỉ nói được nhiêu đó, rồi đôi chân như mất hết sức lực, ngã nhào vào lòng Yoongi.

Anh đỡ Jimin dậy, rồi cả hai chạy vội về phía nhà cậu, tiếng ho vẫn vang lên không dứt như thanh âm ám ảnh đêm khuya. Yoongi cũng không khác gì Jimin, hoảng hốt khi nhìn tình trạng của hai người, một chút kiến thức y học cơ bản chỉ giúp anh hạ nhiệt cho họ, cũng như kiềm chế cơn ho bằng một liều thuốc ngủ hạng nhẹ.

Jimin ngồi khóc thút thít một bên giường nhìn ba mẹ đã ngủ trở lại, Yoongi xoa nhẹ lên bờ vai run rẩy của Jimin, trấn an:

"Không sao đâu, sáng rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi."

Jimin níu chặt tay Yoongi, sự lo sợ khiến tay cậu đổ mồ hôi, dù trời đã trở lạnh. Yoongi ở lại nhà Jimin suốt đêm hôm đó, canh chừng cho hai bác ngủ, rồi tranh thủ mặt trời vừa lên, đã chạy qua nhà bác trưởng làng nhờ giúp đỡ.

Trưởng làng là người duy nhất trong thôn có chút kiến thức và đồ nghề y học, ông khám vội cho hai người, nhíu mày thật chặt rồi lắc đầu.

"Ta không thể đoán ra bệnh gì. Phải để vài hôm nữa xem sao."

Jimin lo lắng nhìn trưởng làng, rồi ngước lên tìm ánh mắt của Yoongi, anh khẽ gật đầu và cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

Thế nhưng đến chiều, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Trong thôn một vài người bắt đầu có những biểu hiện y hệt ba mẹ Jimin, còn hai người thì trở nên sốt cao, nằm mê man suốt ngày. Không khí căng thẳng bao trùm khắp làng, khi lần đầu tiên có nhiều người mắc bệnh cùng lúc như vậy.

Tiếng hét xé lòng của Jimin vang lên giữa đêm khuya, khi trưởng làng đi ra khỏi phòng ba mẹ cậu, lắc đầu bảo rằng họ đã ra đi. Jimin ngã gục giữa nền đất lạnh, liên tục lắc đầu vì sự thật không thể chấp nhận nổi. Không thể nào, hôm qua họ còn nói chuyện cười đùa với cậu, tại sao chỉ trong một ngày, mọi thứ lại trở nên tệ hại như thế, tại sao họ lại bỏ cậu đi mà không nói một lời. Yoongi lúng túng đỡ lấy thân hình đã mềm oặt của Jimin, ôm cậu thật chặt như muốn san sẻ chút nỗi đau to lớn của cậu.

Đám tang diễn ra vội vàng và vắng vẻ, khi chỉ có vài bác hàng xóm giúp xây hai nấm mộ nhỏ, bác trưởng làng vỗ vai Jimin rồi cũng tất bật trở về, mọi thứ trong làng trở nên thật hỗn loạn, một vài người mới phát bệnh, còn những người mắc bệnh trở nên nặng hơn, tất cả diễn ra giống như một cơn đại hồng thủy quét qua ngôi làng nhỏ vốn dĩ yên bình và hạnh phúc.

Không khí tang thương bao trùm khắp mọi nhà, tiếng khóc than vang lên khắp nơi, những tiếng ho ám ảnh vẫn vang lên thành từng hồi, chẳng còn đêm khuya tĩnh lặng. Jimin ngồi bó gối trước hiên nhà, đầu óc ngẩn ngơ, dường như chưa thể vượt qua cú sốc quá lớn như vậy. Ngôi nhà vốn đầy ắp tiếng cười đùa, ngôi làng vốn rộn ràng tấp nập, nay giống như một bãi hoang tàn.

Rồi người ta bắt đầu bàn tán về nguyên nhân của căn bệnh, những tin đồn khủng khiếp được tung ra. Và rồi chẳng biết xuất phát từ ai, mọi nghi vấn đổ dồn về gánh xiếc, và Min Yoongi. Họ đồn rằng đoàn xiếc chính là ma quỷ mang tai ương đến gieo rắc cho làng, rằng Min Yoongi chính là người đã gọi quỷ và những ngọn lửa xanh chính là thứ khiến mầm bệnh xuất hiện. Người được tôn thờ như một vị thần của những điều kì diệu, phút chốc bị đổi thành kẻ có phép thuật ma quái. Khi người ta đã quá đau buồn vì cái chết của người thân, người ta sẽ tìm một cái cớ để đổ lỗi, để vin vào đó, lấy đó là nguyên nhân, và Min Yoongi, cùng với những trò ảo thuật kì diệu, bỗng dưng trở thành đối tượng dễ thuyết phục nhất giải thích cho căn bệnh lạ kì lần đầu tiên xuất hiện trong ngôi làng này.

Jimin cũng bị cuốn theo những tin đồn ấy, mặc dù luôn khẳng định mình tin tưởng Yoongi, rằng anh là người tốt, sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu. Nhưng Jimin không thể tìm một lý do nào khác, cũng giống như những người chung cảnh chịu tang như cậu, để khỏa lấp đi nỗi đau đớn giày xéo trong tâm can.

Đám đông kéo nhau đến trước ngôi nhà hoang, lớn tiếng yêu cầu Yoongi mở cửa. Anh sững sờ đứng trước hiên, nhìn mọi người la ó ầm ĩ những lời buộc tội đáng sợ dành cho mình. Anh càng ngạc nhiên hơn, khi nhìn Jimin đứng ở hàng đầu tiên, tay cầm một quả trứng, nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt vốn dĩ trong veo ấy, giờ đây đỏ hoe, chứa đầy sự hoảng sợ, mất mát và bi thương.

Yoongi không trách những người buộc tội mình, nhưng anh không biết làm sao để giải thích, cũng như xoa dịu cơn thịnh nộ trong họ. Căn bệnh này, rõ ràng là một dịch bệnh lạ, nếu ở đây gần thị xã, sẽ có thuốc chữa trị, chắc chắn tình hình đã không tệ như bây giờ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Jimin, như tìm kiếm sự tin tưởng từ người mà anh luôn yêu quý, mong rằng Jimin sẽ nhận ra, anh thật tâm không phải người như vậy.

Một bàn tay đẩy nhẹ Jimin từ phía sau, và giọng ai đó thì thầm:

"Ném đi, hắn ta là kẻ đã giết ba mẹ cậu, và nhiều người khác nữa."

Một giọt nước trào ra từ hốc mắt đỏ hoe của Jimin, ánh mắt thay đổi, chỉ đọng lại vẻ đau thương đến cùng cực. Cậu nhắm mắt, ném quả trứng trên tay về phía người đối diện. Một tiếp va đập vang lên, Jimin mở mắt, nhìn Yoongi ngồi bệt giữa nền đất, tay xoa vội chiếc trán ửng đỏ, rồi vội vàng lấy tay che chắn cơn mưa trứng, cà chua, và vô số vật phẩm từ những người dân làng ném tới. Đầu óc Jimin trống rỗng, nửa muốn giúp anh thoát khỏi đám đông đang xô tới, nửa muốn ném những quả cà chua còn lại lên người anh, đầu óc cậu hỗn loạn, cuối cùng, Jimin quay lưng, bỏ lại sau lưng những tiếng chửi bới và những trận đòn trút hết lên người Yoongi. Cậu bước ra ngôi mộ của ba mẹ, quỳ sụp xuống khóc nức nở.

Ngày hôm sau, trong làng lại tiếp tục vang lên tiếng than khóc đâu đó có ai vừa qua đời. Yoongi biến mất trong đêm, không một ai hay biết. Dân làng bắt đầu chửi rủa, nhiếc móc anh, xem anh là thứ dơ bẩn, tội đồ của ngôi làng, Jimin, từ hôm ấy, chỉ ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, hồi tưởng lại những tháng ngày có ba mẹ, và những ngày ngắn ngủi bên cạnh một người mà cậu giờ đang rất nhớ, Min Yoongi.

***********

Hai ngày sau, Yoongi trở về, trên má vẫn còn hiện rõ những vết thâm tím của đêm hôm ấy. Anh trở về với một đoàn bác sĩ tình nguyện mà anh đã phải đi bộ suốt 20km để ra thị xã cầu xin sự giúp đỡ. Các bác sĩ nhanh chóng khám cho người bị bệnh, và kiểm tra một số thứ. Kết quả cuối cùng, nguồn nước ở thôn, do một vụ tràn dầu từ phía trên thượng nguồn đổ xuống, chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc căn bệnh phát sinh do một loại vi khuẩn hiếm gặp gây nên hiện tượng loãng máu, khiến người bệnh ho dữ dội, và mất máu nhiều dẫn đến tử vong, người mắc bệnh thường là những người đang và có tiền sử về bệnh hô hấp, điều đó giải thích việc có người bị người không, dù dùng chung một nguồn nước.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, các bác sĩ nhanh chóng phát thuốc cho người bệnh và tiến hành lọc nước. Bệnh dịch được đẩy lùi, người ta bắt đầu ái ngại nhìn về phía Yoongi, ánh mắt chứa đầy sự áy náy cũng như hàm ơn sâu sắc, Yoongi mỉm cười cầm tay họ trấn an, rằng anh không sao, thật may là mọi chuyện đã ổn.

Khi những người mắc bệnh có dấu hiệu khỏi bệnh, và trong thôn không còn ai có thêm biểu hiện khác, các bác sĩ rời khỏi làng. Ngôi làng nhỏ sau những ngày hỗn loạn, giờ đã yên bình hơn, dù đâu đó vẫn vang lên những tiếng khóc thương người đã mất. Jimin bước chậm chạp về phía căn nhà hoang, cậu muốn xin lỗi Yoongi, vì đã nghe theo lời đồn, vì đã không tin tưởng anh.

Căn nhà tối om và yên ắng đến mức Jimin nghe rõ tiếng thở gấp gáp phát ra từ một góc giường. Cậu vội vàng bật công tắc, Yoongi nằm đó, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhăn lại đầy vẻ đau đớn. Jimin hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy, người Yoongi nóng rực, kí ức kinh hoàng về ba mẹ như hiện ra lần nữa, cậu hốt hoảng ôm lấy anh, như sợ chỉ cần buông tay ra, anh sẽ biến mất giống như họ.

Yoongi khẽ cựa quậy khi cảm nhận thấy những giọt nước rơi trên mặt mình. Anh khẽ đưa tay gỡ mình ra khỏi vòng tay Jimin, mỉm cười nhìn cậu;

"Jimin, em phải tin anh chứ. Anh không hề làm chuyện đó."

"Yoongi, đừng nói nữa. Em xin lỗi vì đã không tin anh, mau khỏe lại đi, sao anh lại mắc bệnh thế này. Bác sĩ về hết rồi, thuốc cũng phát hết rồi. Yoongi, anh không được chết." Jimin bắt đầu lảm nhảm những câu không đầu không cuối, lo lắng nhìn Yoongi mệt mỏi nằm trên giường.

Yoongi mỉm cười trấn an: "Không phải đâu, anh chỉ bị cảm cúm thôi."

"Thật không, em đi gọi bác trưởng làng."

Nói rồi Jimin chạy vụt đi, không để cho Yoongi có thời gian ngăn cản. Cậu chỉ thực sự yên tâm sau khi hỏi đi hỏi lại một cách chắc chắn rằng Yoongi chỉ bị cảm cúm thông thường chứ không phải căn bệnh đáng sợ kia.

"Em xin lỗi."

Jimin liên tục nói xin lỗi, đôi tay chạm nhẹ lên những vết bầm tím trên khuôn mặt và cơ thể anh, nhìn đôi chân rướm máu vì phải đi bộ một quãng đường dài, để giúp dân làng cậu qua được cơn hoạn nạn, và chứng minh anh không phải ma quỷ gì. Jimin ở lại bên cạnh Yoongi, chăm sóc cho anh đến khi anh hoàn toàn khỏi hẳn và cười đùa rằng Jimin thật sự đang vỗ béo anh thành heo.

*************

"Jimin, đi theo anh, anh mới phát hiện chỗ này hay lắm."

Yoongi nắm tay Jimin, dẫn cậu men theo một con đường nhỏ đi sâu vào rừng rồi leo ngược lên một vách núi nhỏ. Mặt trời bắt đầu khuất dần sau ngọn núi, cả bầu trời đỏ rực như ngọn lửa, Jimin đứng trên vách núi, cảm thán:

"Đẹp quá, anh Yoongi."

Yoongi khe khẽ gật đầu, nhìn nụ cười đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt cậu bé. Trải qua cú sốc lớn, Jimin như biến thành một chàng trai chững chạc và trưởng thành hơ, dù khuôn mặt em vẫn trẻ con và thuần khiết như ngày nào.

"Jimin, nhìn phía xa kia, những ánh đèn."

Theo hướng Yoongi chỉ, ở một góc xa kia, những ánh đèn nối nhau thành những hàng dài, xen lẫn vài cụm ánh sáng xanh đỏ.Giống như một thế giới khác, một thế giới rực rỡ và luôn luôn sáng.

"Là thành phố, phải không anh?"

"Mai anh phải đi rồi." Tiếng Yoongi mỏng tanh, nỗi buồn như hòa tan vào trong gió. Jimin sững sờ nhìn anh, nhưng rồi cậu không nói gì, đôi tay nắm chặt lấy anh hơn, lặng thinh ngắm nhìn mảnh đất nơi Yoongi sẽ bước đến vào ngày mai, lòng cậu dâng lên một nỗi buồn chua chát và một nỗi mất mát lớn lao hiện rõ trong tim.

"Sau này em định thế nào?"

Lại là câu hỏi đó, nhưng Jimin đã không còn thờ ơ trả lời nữa. Rốt cuộc tương lai của cậu, sẽ đi về đâu, khi mà ở mảnh đất cậu gắn bó từ nhỏ đến lớn, đã không còn một ai cậu có thể nương tựa vào.

"Có thể em sẽ về nhà đó."

Yoongi lặng thinh, lời nói chuẩn bị sẵn vẫn cứ mắc nghẹn nơi cuống họng, anh muốn đem Jimin đi khỏi đây, khỏi anh chàng đầu trọc đáng sợ đó. Nhưng anh lại không dám, anh chẳng có gì cả, chỉ là một gã thanh niên nghèo nay đây mai đó kiếm cơm từng bữa, lấy gì đảm bảo cho cậu. Ở lại đây, trong căn nhà giàu nhất làng, ít ra Jimin cũng được ăn no mặc ấm, lòng Yoongi quặn thắt một nỗi xót xa, cho anh và cả cho cậu, khi nghĩ đến viễn cảnh của tương lai.

"Tối nay ngủ lại với anh nhé."

Yoongi vòng tay ôm lấy Jimin thật chặt, xoa nhẹ tấm lưng gầy của cậu để cậu yên tâm đi vào giấc ngủ. Khi những tiếng thở đều của Jimin vang lên, anh ngồi dậy thở dài rồi cứ thế lặng yên ngắm nhìn Jimin, nửa muốn chạm lấy, giữ thật chặt, nửa sợ hãi mà buông vội tay ra.

Sáng sớm, Yoongi nhẹ nhàng trở mình, tránh làm Jimin thức giấc. Anh muốn ra đi trong im lặng, vì sợ rằng, nhìn vào ánh mắt của cậu bé con mà những ngày qua anh luôn nâng niu trân trọng, lại không đủ dũng khí để rời đi. Yoongi mở cửa, hết sức ngạc nhiên khi thấy toàn bộ dân làng đã đứng trước nhà từ bao giờ, trên tay họ là những giỏ trái cây, bánh kẹo đầy ú. Họ cười thật tươi với anh, ôm lấy anh cũng những câu xin lỗi và cảm ơn tưởng chừng như không dứt. Bác trưởng làng nắm tay anh thật chặt, hứa rằng nhất định sẽ phát triển làng hơn, để trẻ con có thể đi học, mà người dân không ai bị chết vì những bệnh dịch như trước nữa.

Tiếng xôn xao khiến Jimin tỉnh giấc, trong vô thức cậu vươn tay sang một bên, nhưng chỉ còn lại khoảng trống rỗng không vương chút hơi ấm nào của người kia. Jimin bật dậy, lao nhanh ra cửa, chỉ kịp nhìn thấy Yoongi chuẩn bị rời đi. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi Yoongi bước lên xe, anh quay lại, hơi bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt của Jimin, nhưng rồi anh mỉm cười, gật đầu với cậu bé.

"Anh đi nhé, Jimin."

Jimin lặng thinh,trong nhạt nhòa nước mắt có bóng anh bước lên xe, có tiếng động cơ nổ, và chiếc xe lăn bánh chầm chậm ra con đường cái. Bóng xe khuất dần sau rặng cây, đôi môi Yoongi run rẩy, rồi như không kiềm chế được mình, anh gục đầu xuống khóc nức nở, tiếc nuối, ân hận, day dứt giày xéo tâm can anh, và ánh mắt tổn thương khi Jimin nhìn anh vừa nãy, khiến anh giống như kẻ tội đồ, vứt bỏ cậu bé ở lại để đi tìm cuộc sống cho riêng mình.

Có tiếng gọi vang lên đứt quãng cùng những bước chạy dồn dập:

"Yoongi, Min Yoongi, chờ em."

Yoongi hoảng hốt phanh gấp rồi lao nhanh ra xe, ở phía xa, bóng Jimin chạy nhanh về phía anh, nước mắt vẫn nhạt nhòa và những tiếng gọi vẫn gấp gáp.

"Mang em theo với, đừng bỏ em lại một mình."

Yoongi mỉm cười, giang sẵn cánh tay đón Jimin lao vào lòng mình, ôm em thật chặt và nói:

"Anh làm ảo thuật nhé."

Chiếc áo choàng đen vung mạnh giữa không trung, mang Yoongi và Jimin biến mất, rời xa khỏi làng quê nhỏ, rời xa những kí ức khổ đau đã qua, rời xa anh chàng đầu trọc ngồi bên thành giếng cũ. Phép ảo thuật cuối cùng, Yoongi đã hoàn thành tâm nguyện.

                             THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro