12.Khởi đầu vu oan(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay bệnh viện lớn Seoul tiếp nhận một ca tai nạn ngay đường ngã tư của Gangnam, nơi dành cho khu nhà giàu. Tiếng bác sĩ hét lớn kêu những người phía trước tránh đường, nạn nhân nằm trên băng ca máu không ngừng chảy, vết thương ngay đầu trong có vẻ khá nặng, áo màu trắng tinh đã nhuộm màu máu. Sau một hồi xem xét, ca này cần phẩu thuật nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy nổi người nhà nào tới. Cảnh sát vẫn còn đang tìm cách liên lạc. Bất đắc dĩ, một bác sĩ đã tự động tiến hành phẩu thuật mặc lời can ngăn của các bác sĩ và y tá xung quanh.

"Tôi yêu nghề, tôi muốn cứu bệnh nhân. Nếu cứ chờ thêm một giây phút nào nữa... chẳng khác nào các người đang gián tiếp giết người."

Vị bác sĩ ấy có chức cao và có người mạnh phía sau nên chẳng ai hó hé một lời mà làm theo. Jimin được tiến hành phẩu thuật mặc không có người nhà.

"Khâu lại đi."_ bác sĩ hùng hổ khi nãy ấy ra lệnh.

Từng mũi khâu xiên qua da cậu rồi siết chặt lại. Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng nhịp ổn định nhưng trông chóc lát nó lại kêu lên một tiếng kéo dài. Tất cả bác sĩ và y tá bắt đầu lo sợ, vội tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ cứng đầu ấy đã nhận ra điểm bất thường.

"Mau_ mau, mở vết khâu, là ở phía bụng. Chúng ta quên một điểm chốt ở đó."

Tất cả đều hoảng loạn, mồ hôi trên trán ai cũng đổ ra ngày một nhiều. Ngay bụng, sâu phía trong gần ruột, tuy đã lấy ra hết mảnh vỡ nhưng họ vẫn bất cần việc dò xét, đã để lại một mảnh vỡ tuy không to nhưng nó đủ làm vết thương trong bụng bị rách làm máu mất đường chính mà chảy nhằm nơi nguy hiểm đến tính mạng. Suy cho cùng vẫn cứu được cậu, thật may mắn. Ai cũng thở phào nhẹ nhỏm, thật khó tin khi họ đã thành công với một ca khó nhằn như thế này. Máy đo nhịp tim của cậu cũng đã quay lại bình thường. Không có dấu hiệu lạ.

Bên cảnh sát cũng đã tìm ra được danh bạ trong điện thoại cậu nhưng chẳng có tên nào thân thiết. Họ chỉ tra ra được tên "Jungkook hay mè nheo". Trong có vẻ thân thiết nên họ đã nhấn số cậu ấy gọi thông báo. Jungkook nghe xong liền vội thay áo chạy nhanh đến bệnh viện. Ngay phòng bệnh, nhìn thân thể đầy băng quấn, gương mặt trầy xước bắt đầu hiện rõ vết bầm do va chạm. Jungkook từng bước đi tời, cậu không kiềm nổi mà la hét trách mắng.

"Gì chứ? Mới về nước mà bị như thế này là sao?_ hức. Đồ điên, hứa hôm nay đi ăn cùng mà_ đi ra ngoài làm gì mà thành ra thế này..."

"Người nhà tránh kích động."

Bác sĩ đã lên tiếng tiến hành ca phẩu thuật cho Jimin đứng bên cạnh lên tiếng.

"Hiện tại bệnh nhân đã ổn định. Chỉ là hôn mê, nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Không tới 1 tháng bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

"C_ cảm ơn bác sĩ."

"Viện phí bệnh nhân người nhà nên đi thanh toán nhanh, để lâu sẽ có thêm phiền phức. Ý tá sẽ dẫn đường cho cậu."

Jungkook cúi đầu cảm ơn rồi đi thanh toán. Tiền bạc cậu không lo, cậu chỉ lo Jimin, cậu ấy xảy ra chuyện gì thì cậu biết làm sao. Từ lâu đã xem như anh em trong nhà, Jimin tuy yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, ra sức bao che bảo vệ cậu khi bị giáo viên hay người ngoài trách mắng, cậu ấy còn thậm chí không lo cho bản thân mà đi kiếm thêm việc làm để lo cho Jungkook học làm DJ, luôn bên cạnh ủng hộ nên Jungkook hiện tại bây giờ như thế này cũng phần nào nhờ có cậu.

Vì Jimin vừa phẩu thuật nên cần phải có người chăm sóc, người nhà cậu thì... Jungkook chẳng muốn thông báo vì cậu ấy biết Jimin khi tỉnh dậy mà biết sẽ khó chịu, cau có. Jungkook xin nghỉ việc dài hạn ở quán bar để thuận tiện chăm sóc cậu, thỉnh thoảng sáng Jungkook về nhà lau dọn, mua ghêm ít trái cây đến đây. Còn thời gian còn lại cậu ấy đều bên cạnh cậu.

Đã qua hơn 2 tuần Jimin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Jungkook cũng lo lắng. Ngoài cậu ra chẳng có ai đến thăm.

"Jungkook à."

Quên mất, có một tên nào đó hay đi tới đi lui trong phòng bệnh cậu. Mặc dù chủ đích không phải đến đây để thăm cậu.

"Sao anh lại đến nữa?"_ Jungkook nói với giọng điệu cau có tức giận.

"Aigoo, em không đi làm làm tôi nhớ muốn chết."_ hắn nhào tới ôm chặt cậu. Mặt còn cười hí hửng.

"Kim Taehyung... anh biến ngay cho tôi."_ Jungkook đẩy hắn ra.

"Người ta đi đến tận đây mà cứ đuổi. Nhớ em lắm."

Hắn là chủ của cậu ở quán bar, không hiểu cứ đến gần cậu là hắn cứ hí hửng cả lên. Lúc nói chuyện với người khác thì lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt khó gần, nghiêm túc. Biết là có tình cảm với mình nhưng... hắn cứ như tên điên thì làm sao Jungkook chấp nhận đây. Huống hồ cả hai đều là Alpha mà.

Mi mắt Jimin cử động, cơ thể còn xê nhích phát ra tiếng động nhưng cậu ấy đang lo tranh cải đấu đá với tên chủ kia nên không để ý đến.

"Ồn_ ào quá."

Jimin yếu ớt thều thào ra tiếng. Jungkook nghe được mà dừng lại, quay mặt sang nhìn cậu.

"C_ cậu tỉnh rồi. Ôi trời, này_ này mau kêu bác sĩ đi."

Jungkook quay sang đập mạnh vào vài Taehyung, ra lệnh hắn đi kêu bác sĩ. Hắn cũng nghe theo mà đi gọi ngay.

"Cậu tỉnh rồi, có biết người ta lo lắm không hả? Mới đó thì bị tai nạn rồi, tớ lo lắm."

Jungkook vừa nói mà không kiềm được cảm xúc khóc.

"Alpha gì mà khóc hoài thế?"_ Jimin cố gắng gượng giọng an ủi cho cậu bạn. Tuy sức còn yếu nhưng nhìn cậu bạn khóc này cậu cũng không kiềm nổi sự xúc động khi cậu ây lại lo lắng cho cậu đến mức thế này. Hai má bánh bao mà cậu nuôi dưỡng nay lại xẹp xuống phần nào. Gương mặt ốm rõ trong thấy.

''Alpha cũng biết khóc chứ, đều là con người mà."

Jimin không nhịn nổi mà bật cười, cậu ấy như đứa trẻ vậy. Bác sĩ chạy tới khám xét tình hình. Cơ thể cậu đang hồi phục rất tốt. Vết thương đang lành nhanh chống. Ở thêm vài tuần để theo dõi là có thể xuất viện được rồi. Sau khi ổn thỏa, Jungkook mới bình tình hỏi chuyện hôm đó tại sao cậu bị tai nạn. Jimin chỉ biết ấp úng nói.

"Tớ qua đường vội không đèn tính hiệu nên... "

"Được rồi, trách cậu bất cẩn chứ biết sao giờ. Mà cậu đến Gangnam từ sang sớm như thế làm gì?"

Nói trúng tim đen, Jimin lộ rõ vẻ mặt bất ngờ kèm lo sợ.

"Giám đốc kêu tớ tới nhà có việc cần giao."

Jungkook nghe hợp lý nên đành bỏ qua không gặn hỏi nữa. Nhìn sang thấy Taehyung bên cạnh, tay còn xoa xoa lưng cậu bạn an ủi.

"Trong có vẻ hai người đã tiến thêm một bước."

Nghe sự ám mụi ẩn ý này làm cả hai người giật mình. Jungkook vội vàng giải thích.

"Làm gì có, tên này đến đây để thăm cậu. Không phải vì tớ đâu."

Taehyung nhìn sự giải thích ấp úng đáng yêu này mà không nhịn nổi bật cười. Làm Jimin cũng cười theo. Jungkook cảm thấy mình như đang bị chơi một vố mà cúi gầm mặt, mặt đen xì như đít nồi.

"Jimin, cậu đừng chọc em ấy quá. Tôi có việc còn phải đi. Cậu mau khỏe còn để Jungkook đi làm lại. Tôi nhớ em ấy lắm."

"Cảm ơn anh."

Trước khi đi hắn còn hôn lên đầu cậu ấy bất ngờ rồi chuồng đi nhanh. Jungkook trở tay không kiệp mà ấm ức phát tức. Thật đúng là mấy người này, tình cảm quá rồi.

"Jungkook này."

"Hửm?''

"Ngoài chủ cậu còn ai đến đây không?"

"Không, cậu hỏi tớ mới nhớ. Sao không thấy ai ở công ty cậu đến thăm thế? Thường thư kí bị bệnh nặng là cấp trên cũng hay gửi lời hỏi thăm không thì gửi gì đó đến chứ?"

"Tớ cũng thắc mắc đấy?''_ Jimin cười cười, gã không đến thăm dù chỉ một lần sao? Cậu đích thị là đồ chơi qua đường của gã mà. Thật áy náy khi gã còn bắt cậu cùng gã làm tình ngay trong nhà gã dù gã đã có vợ, đã có bạn đời. Cậu chẳng khác nào đang làm kẻ thứ ba chen ngang cuộc tình của họ.

Hơn 11 giờ, Jungkook cũng đã ngủ say mèm. Có kêu cách mấy cũng khó mà kêu cậu ấy đậy nổi. Đúng là đồ ham ăn ham ngủ. Jimin buồn phiền suy nghĩ trong lòng mà không nhắm mắt được. Cậu đang suy nghĩ về Yoongi, cậu thật lòng cứ ngỡ mình sẽ có một chuyện tình đẹp đẽ, sẽ có một bạnb đời luôn chăm lo và bảo vệ cậu, cứ ngỡ là gặp đúng người nhưng Park Jimin này sai quá sai. Min Yoongi là kẻ lừa đảo.

Chợt tiếng cửa có tiếng động. Jimin lo sợ mà nhắm mắt như kiểu mình đã ngủ. Cậu chỉ nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ đang đến gần, bước sát cạnh giường cậu. Một sự ấp áp mềm mại nào đó áp nhẹ lên môi cậu và trán. Tên nào biến thái mà đến tận đây, Jimin sợ nhưng không giám mở mắt la hét kêu cứu. Còn tên Jungkook kia, không biết đến đây chăm sóc cậu kiểu gì mà ngay cá người lạ vào cũng vẫn ngủ say. Tên kia vuốt nhẹ mái tóc cậu. Áp vào tai cậu nói nhỏ, hơi nóng phả vào tai làm Jimin nhạy cảm rung nhẹ người.

"Tôi đến thăm em rồi đây."

Là Yoongi, Min Yoongi. Gã đến đây làm gì vào đêm khuya thế này. Tên lừa gạt này còn mặt dày mà đến đây sao? Jimin nhận ra gã, tức quá cậu mở mắt nhìn thẳng vào mặt, bốn mặt chạm nhau.

"Em chịu mở mắt nhìn anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro