15.Quá khứ chôn vùi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Ami? Chẳng phải là vợ của gã sao, đến đây tìm cậu làm gì trong khi cậu đã vào tù khi chính chồng của cô ấy hãm hại cậu.

"Cậu cũng đã biết tôi là ai rồi nhỉ? Tôi, là vợ của Min Yoongi. Là người trong tấm ảnh cưới mà cậu thấy."

"Cô tìm tôi làm gì?_ Jimin bình tĩnh kiềm nén cơn giận dữ việc mà chồng cô ấy đã làm với cậu.

"Thật ra_ tôi đến chỉ nói vài câu thôi. Trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc chắc chắn sẽ không có người thứ ba nên_ xin lỗi. Tôi phải trừ khử cậu trước."

"Là cô làm tôi phải ngồi tù sao?"

"Bingo_ đúng rồi đấy"_ Ami cười tươi, vẻ mặt đầy sự thích thú với biểu cảm đầy sự tức giận của cậu. " Tôi xin lỗi nhưng cậu cũng nên đành chịu thôi, tôi không muốn mất sự hạnh phúc mà tôi và anh ấy vun đắp mấy năm nay. Dù gì tôi cũng đã sắp xếp một nhà tù quá hoàn mỹ và bình yên cho cậu rồi còn gì. Cứ ở đây yên tâm."

Ami đứng dậy vẫy tay chào cậu rồi rời khỏi.

Rốt cuộc cậu làm gì sai, rõ ràng gã là người cưỡng bức cậu. Rõ ràng gã là người làm mọi chuyện, sao bây giờ chỉ có mình cậu chịu tội chứ. Jimin tức giận mà tay nắm chặt thành nấm đấm, gã là người hại cậu. Hại cậu ra nông nổi này.

"Min Yoongi, tên khốn kiếp. Tại anh mà tôi ra nông nổi này, chờ đó_"

-------------------------------------

"Phu nhân."

"Haishh, tên đó đẹp như thế mà sao lại bỏ vào tù chứ? Tên Yoongi điên thật mà."_ Ami ngồi trong xe tháo kính đen xuống, vẻ mặt đầy sự bực tức kèm hối tiếc.

"Là chỉ thị của ngài ấy nên khó mà từ chối được."

"Chỉ thị khốn kiếp. Đã đẹp trai mà thân hình cậu ta có khi còn ngon hơn cả tôi đấy, như thế mà bỏ vào tù rất_ rất là uổn cậu biết không?"

"Tôi biết nhưng bây giờ Phu nhân còn có việc ở công ty."

"Vậy thì đi thôi. Nói gì nữa."

------------------------------------

Cậu ở trong tù một thời gian dài, bụng cậu ngày càng to rõ rệt. Jungkook lo lắng nên thường xuyên gửi sữa và thuốc tẩm bổ đầy đủ cho cậu. Mặc cho người canh gát khó chịu cậu vẫn nài nỉ giúp cậu. Jungkook thậm chí còn vung tiền hối lộ chỉ để giúp Jimin phần nào trong tù. Một tuần chỉ được phép gặp một lần, mỗi lần hai tiếng nên chỉ hỏi han Jimin vài câu thì đã bị canh gát kéo cậu đi mất. Jungkook nhìn chiếc bụng ngày càng to mà lòng cậu xót. Người bạn thuở nhỏ yếu ớt lúc nào cũng có cậu bảo về nay lại vào tù chỉ vì người ta hãm hại làm sao mà cậu không xót. Tuy là cậu luôn đứng ra bảo vệ nhưng sâu bên trong cậu biết Jimin là người mạnh mẽ hơn ai hết.

Khoảng thời gian trong tù, cậu cũng đã làm quen được khá nhiều tù nhân khác, trong đó có cả hẳn người mà ai nấy cũng phải sợ nhất ở đây.

"Ya_ Seo- hoon."_ Jimin hét lớn gọi tên người phía xa rồi đi từ từ lại gần kẻo nguy hiểm cho đứa bé.

"Cậu làm gì ở đây thế? Chẳng phải người mang thai được miễn làm việc nặng nhọc sao?"

"Thì sao chứ? Tớ chỉ ra đây làm việc nhẹ nên không sao đâu."

"Đứa bé trong bụng... vẫn ổn chứ?"

"Ý cậu chuyện hôm bữa sao? Đứa bé vẫn ổn."_ Jimin xoa xoa nhìn vào bụng. Chuyện hôm bữa thật khiến người khác lo lắng thay cho cậu, vì Jimin làm việc mặc lời can ngăn khiến cậu xuất huyết, may mà đứa bé trong bụng vẫn ổn không xảy ra vấn đề gì đáng lo ngại. Lúc ấy máu chảy ra làm ai xung quanh cũng hét toáng lên, hoảng loạn mọi thứ.

Kang Seo-hoon là bạn thời hồi cấp ba của cậu. Cậu ấy tuy là Omega nhưng lại như một Alpha vậy, rất đáng sợ. Khi phát ra mùi chết tiệc kia chẳng Alpha nào mảy may đụng vào cậu. Họ chỉ biết kiềm chế. Vì cậu ấy thân thể cao võ song toàn, huống hồ ba cậu ấy là một Alpha máu mặt trong các lĩnh vực, từ nhà đầu tư sang giới kinh doanh bất kể đâu cũng biết tên ba cậu ấy, mà cậu ấy lại là con út trong nhà nên được anh chị và ba mẹ hết mực cưng chiều. Vì thân thế đáng gờm nên chẳng ai dám lại gần tiếp xúc hay trò chuyện với cậu ấy. Nhưng riêng cậu, cậu lại cả gan nói chuyện thậm chí đùa giỡn với cậu ấy. Nên cũng có thể xem mối quan hệ bạn bè này khá thân thiết. Lí do cậu vào tù thì cậu ấy không chịu nói, chẳng ai biết đến lí do cả.

"Jimin này.''

"Sao?"

"Hai tháng nữa cậu đẻ đúng không?"

"Ừm_ nhanh thật, mới đó mà đã ở đây gần 6 tháng rồi."

"Cậu nên chăm sóc thật tốt, tớ muốn ôm nựng đứa bé lắm đấy."

"Thật là. Tớ còn muốn hơn cả cậu đấy, tớ muốn tớ sẽ là người đầu tiên ôm nó và sẽ là người nuôi nó lớn."

"Ra tù cậu sẽ kiếm bạn đời chứ? Là cha đứa bé đấy."

"Không"_ Jimin trả lời chẳng cần do dự hay suy nghĩ. " Tên đó tớ không cần, tớ cũng sẽ không tìm bạn đời."

"Đứa bé sẽ thiệt thòi, cậu đừng vì chuyện xưa mà ích kỉ."

"Không đâu, chắc chắn đứa bé sẽ hiểu cho tớ. Con bé rất mạnh mẽ và sẽ hiểu chuyện."

"Sao cậu biết thế?"

"Vì tớ đã mạnh mẽ nên mới bảo vệ và giữ lại được nó, con bé sẽ giống tớ."

Seo- hoon nhìn cậu cười cười. Vì cái tính cố chấp không sợ ai nên cậu ấy mới dám cả gan bắt chuyện và đùa giỡn với con của một tên mà không ai dám động vào. Đúng là Park Jimin.

---------------------------------

"Áaaaaaa_"

"Mau chuẩn bị tất cả đi. Bệnh nhân này sắp sinh rồi."_ bác sĩ ra lệnh, đầy sự hấp hối.

Jimin đau đớn hét chói cả tai ngay trong phòng, gương mặt đầy mồ hôi và nước mắt. Vỡ ối rồi. Đứa bé sắp chào đời rồi. Bên ngoài trời cũng đang gào thét và khóc lóc. Tiếng sấm vang lên rõ mồn một chen ngang tiếng hét của cậu.

"Cậu mau ráng lên. Gồng mình đi."

Jimin gồng mình nhắm tịt mắt lấy sức. Cậu gấp gáp hít thở lấy hơi để đứa bé mau mau ra. Đầu cậu mong lung, sức của cậu đang kiệt dần, cậu sắp ngất rồi. Nhưng nghĩ lại sự đau đớn và đứa bé phía dưới làm cậu có thêm động lực cố gắng.

"Làm ơn, mau giúp tôi. Đứa bé phải an toàn ra đời, thần linh. Tôi xin người, phải giúp tôi. Phải bảo vệ đứa bé."

Trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện cho đứa bé. Cũng tại cậu. Vì đêm khuya đi vệ sinh mà bất cẩn té ngã, làm vỡ ối. Đứa bé phải sinh ra trước năm ngay, sớm hơn dự định. Bây giờ cậu chỉ biết cố gắng mau mau cho đứa bé ra ngoài, tránh bị nghẹt thở.

Đứa bé ra rồi. Nhưng... Sao không nghe tiếng khóc, bác sĩ vội vỗ mạnh đứa bé. Nhìn xuống phía dưới bác sĩ đang loay hoay đánh con mình giúp đứa bé mà lòng cậu như xé nát. Đứa bé mà có mệnh hệ gì thì cậu làm sao.

"L_ àm ơn... Ph_ ải giúp con... bé sống.''

Cậu thều thào yếu ớt. Nhìn đứa bé vẫn không mảy may gì làm cậu khóc nất lên. Jimin kiệt sức, chẳng còn sức lực nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn đứa bé trước mắt nằm trong tay bác sĩ mà cậu vang cầu xin thần linh giúp cậu. Như lời cầu nguyện, có lẽ trong đêm mưa sấp chớp này thần linh đã nghe tiếng của cậu. Đứa bé khóc lớn, kêu lên tiếng khóc vốn có. Jimin mỉm cười, bác sĩ và y tá xung quanh không ngừng vỗ tay vui mừng theo. Nhưng máy đo nhịp tim của cậu lại xảy ra vấn đề, nó kêu lên tiếng thật chói cả tai. Jimin ngất rồi, cậu còn đang trong tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Áp điện không ngừng chạy qua ngực để đến tim cậu. Ngực cậu cũng phập phòng tung lên theo từng nhịp kéo của bác sĩ.

"Tăng điện thêm đi."

"Vâng."

Với sức điện hiện tại cậu không thể nên bác sĩ đã tăng lên. Từng đợt chạy trên người cậu nhưng chẳng có dấu hiệu sự sống nào đến với cậu, có lẻ sự trả giá cho sự cầu xin sự sống của côn cậu là mạng sống của cậu, của Park Jimin này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro