17.Quá khứ chôn vùi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là_ là ai đó?" Jungkook lắp bắp sợ nó không nên câu.

"Tới đây làm gì?"_ tên sau lưng hỏi cậu đầy sự nghi ngờ.

"Tôi chỉ là đi ngang thấy lạ nên ghé vào xem thôi."

"Vậy sao?"

Jungkook gật đầu lia lịa, cậu dần cảm thấy gì đó. Giọng này khá quen, cậu cúi gầm mặt.

"Ya_ Kim Taehyung."

"Ấy, nhận ra rồi à."_ vừa nói xong cậu quay sang đánh mạnh vào vai hắn liên tục. Đánh cho chừa tội doạ cậu. Tim cậu muốn rớt ra ngoài luôn mất rồi.

"Đau quá, Jungkook_ dừng lại đi. Anh xin lỗi."

"Sao anh đi tới được đây? Anh theo dõi tôi à?"

"Làm gì có."

Taehyung kể lại sự việc tối qua, đêm qua khi Jungkook đi làm về hắn có đi theo sau. Thật sự muốn đến nhà cậu ngủ một bữa mà lần nào cậu cũng từ chối, nhìn trong xe cậu để quên chìa khoá nên hắn chui vào cóp xe ngủ. Lúc tỉnh dậy thì cậu đã khoá mất, ra ngoài không được nên đành ngồi im xem cậu đi đâu mà cứ lén lúc mãi. Đến đây mở được nên hắn đi ra. Định là đùa cậu chút mà cậu lại đánh thành ra thế này đây.

"Ya_ anh điên rồi sao? Sao không kêu tôi ra mở cửa? Nằm trong đó sướng lắm hay sao mà không lên tiếng."

"Tại anh thấy em cứ như đang chuẩn bị ăn trộm gì đó nên anh muốn xem làm gì thôi."

"Tức thật mà."_ Jungkook lườm hắn một cái rồi quay lưng đi vào nhà bỏ hoang kia.

"Mà em đến đây làm gì thế?"

"Có việc nên tới chứ nằm mơ tôi cũng sẽ không bao giờ đến đây đâu."

Nhìn sơ quát căn nhà, chắc hẳn đây là một nhà quý tộc giàu có. Bụi và mạng nhện che đi nhưng vẫn không che được sự sang trọng của nhà này. Cậu tiến sâu vào bên trong, có một phòng bếp riêng rộng đủ hơn mười người, nhìn chiếc ghế chủ toạ mà, sau lưng còn có một bức tranh treo được phủ một tấm vải che lại. Tuy có chút sợ nhưng Jungkook vẫn tiến lại gần.

"Em định tháo tấm vải này xuống sao?"

"Ừm."

Tay khẽ run run chạm nhẹ vào tấm vải đầy bụi, cậu kéo mạnh tấm vải xuống sang một bên. Bụi bay làm mờ mắt khó chịu, nhìn lại tấm hình mà Jungkook giật mình, một gia đình ba người đầy quyền quý. Đứa nhóc hơn bốn tuổi trong ảnh làm Jungkook thấy quen quen. Cậu vội lấy điện thoại chụp lại tấm hình ấy rồi vội vàng kéo tấm vải che lại như cũ. Kéo tay Taehyung ra ngoài, miệng còn thở phào.

'' Em sợ như thế mà sao lại còn làm?"

"Bất đắc dĩ thôi hiểu chưa."

Taehyung gật đầu. Tiếp tục Jungkook lên lầu, bất cẩn cậu vấp chân ngã nhào về phía trước may mà có Taehyung nhanh tay đỡ lấy, cơ mà tay hắn để đâu thế này?

"Haishh, bóp đủ chưa?"

"Rồi, nó êm lắm."

Jungkook bực mà không muốn nói, cả hai đi từng phòng một. Ngoài tấm ảnh ấy cậu còn thấy một tấm lớn trong phòng khác nhưng chỉ có hai người, hình như đây là phòng của một đôi vợ chồng. Đến cuối dãy, căn phòng cuối cùng. Jungkook hít một hơi đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng cũng thấy rõ đây là phòng của một đứa nhóc, chắc là của thằng nhóc trong tấm ảnh ở bếp. Trên tủ cạnh giường còn có một khung hình nhỏ, Taehyung cầm nó lên thổi nhẹ để bay đi lớp bụi. Jungkook cũng tò mò mà nhìn vào.

"Là hai đứa nhóc?"_ Jungkook nhìn tấm ảnh rồi quay sang nhìn hắn, cậu quên mất vì đang đứng gần nhau nên mặt hắn và cậu chỉ còn vài cen là đụng chạm. Jungkook ngại ngùng quay mặt sang nơi khác, tay giựt tấm ảnh rồi lôi chiếc điện thoại ra chụp lại. Taehyung nhìn mà cười cười, ngại ngùng trông cũng đáng yêu phết.

"Được rồi, về thôi."

Jungkook đi trước, hắn đi theo sau. Mắt hắn cứ gián vào đâu đó, chẳng thèm nhìn đường. Mở cửa xe, cậu đang cúi thấp người chuẩn bị bước vào thì hắn tấn công từ phía sau. Tay hắn đặt ngay lên mông cậu mà bóp mạnh. Jungkook tức giận mà quay sang lườm hắn.

"Biến thái vừa thôi."

"Anh nhịn lắm rồi, một cái thôi là đủ."_ hắn nhìn cậu cười gian. "Anh lái xe, em qua ngồi ghế phụ đi ."

"Biết điều đấy."

Suốt chặn đường về hắn cứ nhìn cậu rồi cười. Tên này điên rồi.

"Anh hôm nay làm sao đấy? Sao cứ nhìn và đụng chạm mấy chỗ nhạy cảm không thế?"_ Jungkook không nhịn nổi mà quát hắn.

"Mắt anh em cấm được sao? Anh muốn nhìn đi đâu kệ anh. Mà em có chắc là anh nhìn mấy chỗ nhạy cảm của em không?"

"Chắc."

" Vậy thì em đúng rồi đấy."_ hắn không ngại mà nói thẳng ra. Ôi, tên này vừa biến thái mà còn mất liêm sỉ nữa chứ.

------------------------------

Phu Nhân Lâm ngồi nhàn hạ trên ghế, tay còn lắc nhẹ ly rượu vang. Bà vừa nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn Đại Hàn Dân Quốc vừa nghe điện thoại, tay cầm để sát bên tai.

"Phu Nhân về sớm thế?"_ giọng nam bên kia hỏi.

"Tôi chỉ muốn xem thằng nhóc đó ra sao rồi."

"Rất tốt và có hẳn thêm một đứa bé."

"Thật mong mau gặp nó, tất cả như theo kế hoạch. Cậu đừng mà một mình im lặng làm loạn."

"Phu Nhân khéo lo, tôi đã làm thì chỉ có chữ" hoàn hảo"."

"Tự tin như thế chắc cậu đã chuẩn bị hoành tráng lắm."

"Tất nhiên. Tôi không muốn làm phiền quý bà đây nhiều. Tôi xin phép tắt máy trước."

"Hẹn gặp cậu ngày mai. Yoongi-si."

Gã cười nhẹ. Ngày mai là ngày chốt đoán phần nào đó cho kế hoạch một bước đi lên. Yoongi vừa nằm trên giường day day trán, nhìn vào trần nhà. Trong đầu thoáng nghĩ về hình bóng ai kia. Chắc bây giờ người ấy chịu cực lắm, gã chỉ còn làm thế. Không còn cách nào nên mới đẩy cậu vào đó. Bên ngoài đầy trông gai, gã cần phải cắt bỏ chúng một thời gian dài rồi mới có thể để cậu tự tung tự tại đi lại bên ngoài. Bên ngoài bây giờ như đang là một bãi chiến trường, vừa chiến xong. Gã cũng đã mệt mỏi nên hôm nay nằm nghỉ ở nhà, trên cơ thể đầy vết thương đã băng bó lại. Mặt gã còn có cả vết trầy xước.

"Ya_ tên kia. Mau dậy ăn đi, ngủ hoài thế"

Yoongi nằm nghỉ ngơi thì bị một bàn chân đạp thẳng vào người, còn nhấn nhấn mạnh làm gã cau mày khó chịu.

"Ahn Ami."

"Gì? Nói nghe xem"

"Cứ để đó rồi ra ngoài đi. Cảm ơn vì đem nó vào."_ cứ ngỡ gã sẽ bật dậy cau có rồi đôi co với cô nào ngờ gã ra đòn chí mạng thật.

"Thật may khi ngươi còn biết cảm ơn. Ta ra ngoài đây, nhìn ngươi phát chán cả mắt." _ Ami xoay người bỏ đi. Yoongi ngồi dậy đi đến bàn, vừa ăn vừa suy nghĩ trong đầu. Đầu gã không đơn thuần suy nghĩ bình thường, lúc nào cũng suy nghĩ về mấy chuyện khó kiểm soát. Chuyện lô hàng ở Châu Phi của gã không cánh mà bay làm gã bực nhọc cả mấy tiếng liền. Tên khốn bỉ ổi hay đối đầu gã không biết lượng sực mà trắng trơn cướp ngay lúc vận chuyện. Tuy nó không to tác gì nhưng cũng khiến gã khó chịu, tiền bạc thì ai mà bỏ đi. Đóng tiền đó đủ cho gã ăn chơi chác tán một đêm ở LA.

----------------------------------

"Park Jimin, cậu mau dọn đồ đi."

"Sao thế ạ? Tôi phải chuyển phòng sao?"

"Không, cậu được ra ngoài sớm. Lệnh cấp trên đột ngột đưa xuống nên tôi đành nghe theo."

"S_ sao cơ. Ra sớm?"

"2 tiếng cho cậu đấy. Nhanh lên đi"

Lòng cậu vừa vui vừa buồn, thật vui khi cậu lại thả ra sớm hơn. Chưa được một năm mà cậu đã được thả ra, chắc Jungkook đã âm thầm thuyết phục giúp cậu. Buồn thay khi phải xa mọi người xung quanh, họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều là đằng khác. Nhưng giờ đột ngột nên tạm biệt người cùng phòng, Jimin còn xin đi gặp một người. Là Seo- hoon, chắc chắn phải chào tạm biệt cậu ấy. Hẹn khi cậu ấy ra tù sẽ cùng nhau đi nhậu một bữa. Đồ cậu không có nhiêu nhưng của Yui- ah làm cậu phát mệt, nào là sữa, quần áo, tả,... Đúng là trẻ em thật phiền phức nhưng nhìn lại con bé đang cười khiến cơn mệt ấy xua tan đi mất.

Hít thở không khí bên, cậu lại được tự do lần nữa rồi. Cậu sẽ tìm nơi nào đó thật yên bình để chăm sóc và nuôi con bé. Cậu quyết định sẽ về quê, bỏ Seoul nhộn nhịp đầy người đáng sợ này.

"Trong em có vẻ vui lắm nhỉ?"

"Yoongi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro