21.Lời hứa hư không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin biết âm mưa mà gã bày ra, nó chẳng khác gì " âm mưu của thế kỉ". Min Yoongi không chỉ đơn thuần tìm cậu để vung đắp lại tình cảm như hồi bé mà là làm một phần trong âm mưu mà gã vẽ ra. Cậu không đồng ý thì trước sau tính mạng của Yui- ah cũng khó mà an toàn nổi. Không biết gã cố ý hay vô tình để cậu cầm được bản kế hoạch của gã. Trước khi rời khỏi nhà gã hôm bị tai nạn, cậu đã tò mò với tấm bảng che phủ bằng tấm vải màu trắng, kéo tấm vải ấy ra mà cậu giật mình che miệng. Chằn chịt những tấm ảnh, có cả cậu, Phu Nhân Lâm, quản gia,... tất cả liên quan đến nhà cậu và gã năm xưa đều có mặt đầy đủ trên tấm bảng, đoán không lầm người phụ nữ với mái tóc đen dài là mẹ cậu, một trong hai người đàn ông kia sẽ là ba cậu. Còn những người xung quanh cậu không tài nào biết đến họ. Có cả người ngoại quốc. Mỗi người lạ mặt ấy đều được gắn lên một địa điểm trên bản đồ. Cậu đã lén chụp, từng điểm một đều được lưu vào điện thoại cậu.

"Appa của con về rồi."_ Jungkook bế Yui- ah chạy nhanh đến chỗ cậu. Chưa kịp tháo giày thì đã bị Jungkook đẩy ngay con bé vào người cậu, Jimin bất giác mà ôm lại.

"Tớ chờ cậu lâu lắm đấy. Con bé phá hỏng tóc của tớ rồi đây này."_ vừa nói vừa giơ đầu tóc của mình cho cậu xem, chao ôi nó rối như đống rơm. "Con bé cứ nắm tóc tớ mãi, đau lắm đấy."

"Vậy sao? Còn nhỏ mà Yui- ah mạnh như vậy sao? Không khéo sau này sẽ bảo vệ cho appa, không cần chú Kook nữa."_ Jimin không hỏi han mà quay sang khen lấy khen để con bé. Jungkook hậm hực, muốn quát lại nhưng rồi cậu nhận ra Jimin có vẻ không ổn.

''Ya_"

"Gì?"

"Mặt cậu sao đỏ ửng lên thế? Khóe miệng còn có cả máu đấy. Mới đánh nhau với ai sao?"_ Jungkook lo lắng mà hỏi cậu. Jimin ngại che đi vết thương rồi đi vào phòng.

"Không sao, cậu đừng để tâm đến. Chỉ là sơ suất thôi." Jimin bỏ vào phòng khóa trái cửa. Jungkook bên ngoài mặt đã tối sầm đầy sự tức giận. Sao càng ngày Jimin của cậu lại che giấu nhiều thứ với cậu chứ? Chẳng phải đã xem nhau là gia đình rồi sao? Gia đình là phải biết chia sẻ mọi tin vui hay buồn chứ, cậu ấy cứ che đậy như thế thì Jungkook đây biết làm sao. Cậu vào phòng giựt ngay điện thoại của Taehyung.

"Em làm sao thế? Anh đang chơi game mà."_ Taehyung tỏ vẻ khó chịu nhưng nhìn lại nét mặt của Jungkook làm hắn cũng im ngay.

"Min Yoongi."_ cậu gọi ngay đến số của gã trong máy hắn.

"Là Jungkook sao? Cậu có_"

"Jimin làm sao thế hả? Chẳng phải anh nói cả hai đến bệnh viện của ông già đó sao? Sao mặt cậu ấy lại có máu hả?"_ Cậu quát lớn khiển trách gã.

"À_ cái đó không phải do tôi. Do ông ấy làm đấy."

"Anh làm cái quái gì mà không ngăn cản lại? Sao để cậu ấy mang bộ mặt ấy về nhà chứ?"

"Tôi không thể can ngăn cuộc nói chuyện đầy tình cảm của "cha" con em ấy được."

"Min Yoongi"_ Jungkook bực đến nổi quát to tên gã. Chợt cậu nhận ra mình đang ở trong nhà, nói lớn thế không biết Jimin nghe được gì rồi. Cậu tắt máy. Mở cửa thăm dò tình hình.

---------------------

Jimin trong phòng đang cho con bé bú sữa, cậu đi từ sáng nên con bé chắc thèm và đói lắm. Nhìn Yui- ah cười làm cậu cũng cười theo. Chợt khóe mặt cậu cay cay mà rơi từng giọt một. Cậu mím môi khóc không giám bật ra tiếng. Con bé nhìn cảm nhận được gì đó mà giơ tay chạm vào má cậu, như đang muốn lau đi nước mắt an ủi. Jimin cầm tay con bé đặt lên môi hôn nhẹ.

"Appa xin lỗi_ hức...,appa là đàn ông. Con sẽ thiệt thòi hơn những đứa bé khác mất_ appa xin lỗi..."

Cậu hạnh phúc khi có Yui-ah, chưa bao giờ cậu trách sao con bé lại đến với mình. Cậu luôn tự hào khi được làm chỗ dựa tin tưởng của con bé nhưng cậu là đàn ông. Sau này con bé sẽ bị rất nhiều ánh mắt soi xét, sẽ ảnh hưởng đến con bé rất nhiều. Đôi lúc cậu không tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Sinh Yui- ah ra đời là sai hay là đúng?"

"Ap_ pa"

Jimin ngớ cả người, nhìn thẳng vào mặt con bé.

"C_on vừa_ nói gì thế? Nói_ lại appa nghe_ xem nào."

"Ap_ pa_pa."

Jimin nghe được tiếng đầu đời của con bé, tiếng đầu tiên lại là gọi cậu. Jimin lại vỡ òa ôm con bé khóc lên tiếng. Cậu chọn đúng rồi, giữ lại con bé sẽ không bao giờ sai. Trong một thoáng chốc nào đó mà cậu đã tìm ra được cậu trả lời.

"Jimin à? Cậu đang khóc sao? Cậu làm sao thế? Mở cửa nhanh cho tớ, mở cửa nhanh."_ đó là giọng Jungkook, hình như cậu đã nghe được tiếng của cậu. Jimin vội đứng dậy mở cửa. Nhìn hai má đầy nước làm Jungkook hơi hoảng.

"Jungkook à"

"Cậu nói đi, sao thế? Có chuyện gì à?"

"Hức_ con bé gọi rồi. Con bé nói rồi."

"Ap_ pa"_ Con bé chợt nói lần nữa rồi miệng cười đầy sự thích thú.

"Đó, cậu nghe chưa Jungkook? Con bé vừa nói đấy."

Jungkook nhìn vẻ mặt đầy sự hạnh phúc của cậu khi nghe được con bé gọi mà lòng cậu có chút vui. Cậu ôm Jimin vào lòng.

"Tớ nghe rồi, con bé kêu rất rõ."

Taehyung từ đâu đi tới tách hai ngươi ra. Vui vẻ ôm nhau một chút mà hắn đã lên cơn ghen. Dù gì cậu cũng đã có con, sao hắn lại ích kỉ như thế chứ.

"Vui thì vui, nhưng không được ôm nhau lâu."

"Đồ điên. Biến sang một bên đi."_ Jiungkook khó chịu đẩy hắn sang một bên rồi ôm Jimin cười.

"Jimin à, tối nay chúng ta ăn súp ha. Nó sẽ tốt cho cậu đấy."

''Ừm_ cảm ơn nhé."

"Coi như ăn mừng vì con bé đi. Bây giờ chúng ta đi mua chút đồ đi, chẳng phải sữa của Yui- ah sắp hết rồi sao?''

''Vậy đi thôi."

"Jungkook à, còn anh?"_ hắn lấy tay chỉ vào mình rồi hỏi cậu.

"Chẳng phải anh nói anh là đầu bếp năm sao sao? Trổ tài đi."

Jimin rửa mặt rồi cả hai cùng con bé ra ngoài, Jungkook chỉ muốn đưa cậu đi dạo để khuây khỏa. Jimin bây giờ chẳng chăm chút cho bản thân như lúc trước mà thay vào đó là lo toàn bộ cho Yui- ah, cách ăn mặc hay bữa ăn của cậu may mà có Jungkook quản nghiêm ngặt chứ không cậu đã thành một cái xác khô quê mùa từ lâu.

"Jimin à, tớ biết quán bánh này mới mở. Nghe nói ngon lắm."

"Vậy thì đi."

Quán có hẳn người trông trẻ nên cuộc nói chuyện của cậu và Jungkook chắc sẽ không bị gián đoạn.

"Ya_ sao không ăn đi, nhìn tớ làm gì? Bánh ngon lắm đấy."_ Jimin cứ nhìn mãi vào cậu, làm Jungkook khó chịu mà nói ra.

"Jungkook này."

"Nói đi."

"Sau này_ có chuyện gì cũng phải nói thật với tớ nhé?"

"Ý cậu là sao? Từ trước giờ tớ luôn nói thật với cậu mà."_ Jungkook vẫn chăm chú ăn bánh.

"Tớ biết, nhưng nếu cậu biết gì mà lại giấu, thì lúc đó tớ không thèm nhìn mặt cậu đâu đấy."_ Jungkook nghe thấy thế liền khựng lại vài giây. Jimin nhìn cậu như đang lo sợ gì đó mà nhanh nói chuyện khác, xóa tan đi bầu không khí ngộp ngạt này.

"Nhìn cậu kìa haha_ cậu đang sợ sao? Tớ chỉ nói vậy thôi mà cậu đã lo lắng như thế rồi. Đùa thôi, Kook của tớ ngây thơ quá."_ Jimin vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Haishh, tóc tớ rối đấy. Mau ăn bánh đi, nói nhiều quá."

"Biết rồi."

Jimin chỉ biết gượng cười như nhận ra được điều gì đó từ hành động của Jungkook. Ăn xong cả hai đi mua sắm cho cậu và Yui- ah. Jungkook mạnh tay đưa cậu vào cửa hàng mang tên các thương hiệu nổi tiếng chỉ để mua đồ cho Yui- ah, cậu ái ngại mà kéo tay Jungkook muốn rời khỏi đó nhưng cậu ấy lại từ chối. Quyết một mực vào đó mua đồ.

"Phận làm chú mà cậu không cho tớ mua đồ tặng Yui- ah sao?"

"Nhưng cậu tặng đồ đắt tiền làm gì? Con bé còn nhỏ, mặc mấy bộ bình thường được rồi."

"Mặc kệ cậu, tớ thích thế đấy."

Jungkook dành Yui- ah từ tay cậu rồi bế con bé vào cửa hàng. Cậu ấy chi mạnh tay cho cậu chi không biết?

Nhìn đống đồ mà Jungkook cầm hai bên tay làm cậu choáng ngợp, nhiêu đó cũng đủ ăn cả tháng.

"Jungkook, lần sau cậu mà làm như thế nữa là tớ không cho cậu bế Yui- ah nữa đâu."

"Đồ nhỏ mọn, cậu nên cho con bé hưởng thụ một chút đi chứ."

"Cậu muốn lo cho con bé thì hãy tiết kiệm, chờ con bé lớn rồi hay mua sắm cho nó. Con bé còn nhỏ như thế, mặc được vài lần là bỏ."

"Nói cũng có lý, được thôi. Tớ nghe lời cậu."

"Jimin."_ phía trước xa xa kia có ai đó kêu tên cậu, làm cậu chú ý mà ngước mắt nhìn. Người ấy càng lúc chạy tới gần làm cậu nhận rõ. Là Seo-hoon.

"Cậu được ra rồi sao?"_ Jimin bất ngờ khi thấy cậu ấy được ra sớm.

"Tớ nói rồi mà, tớ chỉ vào đó tạm thời. Muốn ra là được ra ngay. Yui- ah đây sao? Mới không gặp một thời gian đã lớn hơn được một chút rồi đấy."

"Seo- hoon à, cậu làm gì ở đây thế?''

"Tớ chán quá nên đi mua chút đồ. Nào ngờ lại gặp cậu, mừng chết mất."

"Seo- hoon?"_ Jungkook nhìn cậu ấy mà hỏi.

"Jungkook đây sao? Nhìn trong đẹp trai hẳn ra. Mới mấy năm không gặp mà cậu quên tớ rồi sao?"_ Cậu ấy đánh mạnh vào vai Jungkook, miệng còn cười tươi. Jungkook chỉ biết tránh sang bên còn lại. Quả thật hồi còn học cấp ba, cái tên Seo- hoon đã ăn sâu trong tâm trí mỗi người trong đó có cậu. Nhớ không lầm có lần cậu chỉ tức giận lỡ lời quát Jimin, nào ngờ Seo- hoon thấy thế lao vào đánh cậu, cậu còn không có thế mà phản kháng đành chịu trận.

"Ya_ sao phải tránh tớ?"

"Cậu_ đứng đó được rồi. Đứng lại gần đây."

Jimin nhìn mà bật cười, quả thật quả quýt dày có móng tay nhọn mà. Kim Taehyung uy thế cỡ nào cũng bại dưới tiếng nói của cậu vậy mà người như Seo- hoon đây cậu lại phải nép người. Đúng là trời sinh cho Seo- hoon nhầm giới tính mà, nếu cậu ấy mà là Alpha chắc bây giờ đã lên ngôi của ba cậu ấy nắm kế thừa danh tiếng rồi.

"Hai người định đi đâu nữa thế?"

"Bọn định đi về."

"Sắp đến giờ chưa rồi. Hay hai cậu đến nhà hàng của nhà tớ đi. Mới mở đấy. Tớ mời."

"Đi thôi, chừng chờ gì nữa."_ Jungkook kéo tay Jimin chuẩn bị tư thế đi ngay. Đồ ăn ngon mà được mời làm sao Jungkook cưỡng lại nổi.

"Vậy mình đi. Hai cậu đứng chờ chút nhé, tớ đi lấy xe."

"Ừm."

Jungkook chưa hỏi ý kiến cậu mà đã đồng ý. Còn món Taehyung nấu ở nhà thì làm sao, hắn uổn công rồi. Jimin thở dài rồi ngước mặt nhìn sang chiếc xe bên kia đường. Cậu nhìn vào người cầm tay lái rồi cười nhẹ khiến cho người đó giật mình nhấn ga chạy đi. Jimin nhìn chiếc xe chạy đi mà nhìn biển số xe, biển số này trông thật quen mắt.

-----------------------

"Ya_ Jimin nhận ra đấy."_ người vừa lái xe chạy đi gọi ngay một cuộc điện thoại.

"Theo dõi như thế tôi còn nhận ra huống chi là em ấy. Ngốc vừa thôi."

"Cậu ấy còn cười với tôi đấy. Điên thật."

"Vậy thì vào bệnh viện khám đi."_ nói rồi dây bên đây tắt máy. Yoongi thở dài rồi cười nhẹ. Đúng là khả năng nhận biết của cậu tốt thật. Gã nhìn vào máy tính, trang báo vừa mới lên tin. "Vụ buôn người ở Hy Lạp xuyên nước liệu có được FBI để ý đến??".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro