23.Công cuộc đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quay mặt sang nơi khác, mặt cậu đã bừng lên rồi. Yoongi cũng quay sang hướng khác cười thầm, gã chỉ là lỡ miệng mới thốt ra lời nói đó, gã chỉ muốn nói thầm trong lòng mà miệng lại nói ra.

"Ap_pa."

"Ừm, tuyết đầu mùa đấy."_ con bé có vẻ khá thích thú khi nhìn thấy tuyết. Cậu ho khan vài cái" Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về."

"Ừm, em về cẩn thận."

Cậu mở cửa đi vội về nhà, nếu mà gã thấy được khuôn mặt đỏ bừng này thì không biết tìm cái hố ở đâu để chui nữa. Jimin vừa vào nhà đã bắt đầu hít thở đều, nhịp tim của cậu cứ đập mạnh làm cậu thật khó thở.

"Vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?"_ Yoongi trong xe vẫn không quên được biểu cảm của cậu khi nãy, tuy cậu đã né tránh nhưng tai cậu đã đỏ cả lên. Yoongi nhấn đạp ga chạy đi, miệng vẫn cười tươi như giành được chiếc cúp hào nhoán nào đó.

Jimin vừa trông con bé vừa lên mạng tra tên " Kình Lưu Cục", ắt hẳn ông ta không phải là một tên dễ hạ gục. Rất nhiều trang báo đều có tên của ông ta nhưng nội dung chẳng khác nhau là mấy. Ông già đó còn là một nhà đầu tư lớn, gia tài của ông ta ba đời sài dư giả. Nội dung các trang báo đều liên quan đến mấy vụ đầu tư lớn, chẳng có gì liên quan đến vụ buôn bán người hay vũ khí. Jimin lướt thật lâu trên các trang mạng đều không thấy gì cả. Yui- ah nghịch ngợm phá cậu, tay con bé đập mạnh lên bàn phím nào ngờ nhấn trúng gì đó mà hiện lên một trang báo không mấy nổi tiếng. Jimin đặt con bé sang một bên, cậu bắt đầu đọc. Trang báo này rất ít ỏi người truy cập vào nên nó chẳng nổi trội gì.

"Kình Lưu Cục. Có phải là một tên buôn người?"

Bên phía dưới còn có hẳn cả vài tấm ảnh. Một khu đất trống bỏ hoang mà nó lại tấp nập ngay trong bóng tối, ánh đèn ít ỏi làm tấm hình chỉ thấy được vài người phụ nữ. Jimin nhìn lên thời gian đăng là chỉ mới cách đây chưa đầy 1 tiếng. Thì ra chỉ là mới vừa đăng, cậu nhấn chuột vào vài tấm ảnh, lướt xem từng tấm một. Trang báo chợt đưa tin "bài viết đã được xóa.", cậu giật mình vội nhanh tải những tấm ảnh ấy về nhưng đã muộn. Cậu đã vị văng ra ngoài. Jimin tức giận mà đập mạnh vào bàn. Mới đó mà đã xóa, nhà báo này bị vần đề hay gì. Cậu chỉ nhớ vài tấm ảnh mơ hồ chưa nhớ kỉ trong đầu. Tên Lưu Cục đó chắc đã ra tay rồi nên mới xóa được, huống hồ đây là trang báo ít nổi nên lượng người xem chỉ mới có 2 người. Ông già này thật khó xơi.

------------------------

Sáng hôm nay cậu có cuộc hẹn nên đã dậy sớm chuẩn bị. Lần này cậu đem theo Yui- ah, để Jungkook trông mãi chắc lúc cậu về cậu ấy sẽ khóc lóc xin lỗi vì không vỗ con bé nín được cho xem.

"Cậu đi ra ngoài nữa sao?"

"Ừm, tớ ra ngoài một lát. Tớ về trễ nên hai người cứ ăn cơm trước, chắc tầm cỡ chiều tớ sẽ về."

"Cậu dạo này hay đi ra ngoài thế? Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là tớ muốn ra ngoài dạo và ăn vài món đường phố làm thôi."

Cậu bắt taxi đi đến Itaewon. Nhìn căn nhà đơn giản mà trong thật đẹp mắt trước mắt. Jimin nhấn chuông mãi mà chẳng có ai lên tiếng, một hồi lâu mới có người.

"Ai đó?"

"Là tớ đây. Jimin đây này, mau mau mở cửa đi. Tớ và Yui- ah lạnh chết rồi đây này."

"Có Yui- ah sao? Tớ mở ngay đây."

Vài giây đã thấy cửa cổng đã mở. Seo- hoon nhìn Yui- ah được bế trên tay cậu mà mừng rỡ.

"Tớ bế con bé cho. Cậu vào sau nhớ đóng cửa nhé."

Cái tên này, có con bé là quên mất cả cậu. Vừa vào nhà Jimin đã ngồi ngay trên ghế đầy thoải mái, cậu đã đến đây thường xuyên nên chẳng còn ngài ngùng gì nữa.

"Cậu vừa ăn sáng xong sao?"

"Ừm. Yui- ah à, nhớ chú không? Chú Seo- hoon của con đây."_ cậu ấy hôn vào bụng làm con bé nhột mà bật cười lớn. Con bé cũng đã quen với hình bóng của cậu ấy.

"Thật thoải mái khi đến nhà cậu, Seo- hoon."_ Jimin hít thở, cảm nhận sự thoải mái ở đây.

"Nếu cậu muốn có thể dọn đến sống cùng tớ. Tiện tay tớ chăm con bé giúp cậu."

"Được như thế thì tớ đã làm ngay từ phút đầu rồi. Thật nhứt cả đầu với bọn họ."

"Jungkook vẫn giấu cậu mọi chuyện sao?"

"Ừm, cậu ấy không nói gì cả. Jungkook đang dùng thuốc đổi chất, cậu ấy hy sinh cả cơ thể chỉ vì Taehyung thôi đấy. Ngốc thật."

"Tình yêu khiến người ta như thế đấy. Cậu nên nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau."

"Vậy phiền cậu chăm con bé."

"Phiền gì nữa không biết. Yui- ah à, chúng ta vào phòng chơi đi ha. Chú vừa mua vài món đồ chơi đấy."

Ở đây có hẳn một căn phòng riêng để dành cho cậu và con bé. Bên trong giường hay nhưng vật dụng thiết yếu đều đầy đủ. Tuy là nhà của Seo- hoon nhưng chủ thật sự là cậu.

Park Jimin này bí mật đầy người, ngay cả Min Yoongi khó mà biết được. Đối thủ mà Kình Lưu Cục phải chiến là Park Jimin, con của Kang Jiyoung mối tình đầu của ông ta. Nợ máu phải trả bằng máu, đó là quy luật của giới luôn sống với súng trường và âm mưu như thế này.

Nằm ngủ một lát cũng đã hơn 12 giờ. Cậu lim dim mở mắt, nhìn về phía bếp đã thấy Seo- hoon đang bưng đồ ăn. Có vẻ cậu dậy đúng lúc rồi.

"Ăn thôi."

"Wow, cậu dạo này nấu ngon hẳn ra."_ Jimin vừa ăn vừa tấm tắt khen. "Chắc cậu xứng với đầu bếp năm sao đấy."

"Cậu nói làm tớ ngại quá. Nấu lâu nên tớ cũng lên tay chứ, mấy lần trước là tớ khiêm tốn thôi.''

"Khiêm tốn quá mức đến nổi cháy đen cả cá."

"Là sơ ý, sơ ý đấy."

Jimin và cậu ấy đã thân thiết. Bí mật của cậu, gia thế hay chuyện năm xưa, Seo- hoon đều biết hết tất cả. Yui- ah bú sữa đến mức ngủ mất, khoảng thời gian mà yên ổn này rất thích hợp để cậu và cậu ấy nói chuyện. Khuôn mặt vui đùa của cả hai đã đổi sang sự nghiêm túc, sự việc mà họ nói đến nó không chỉ đơn giản như bao câu chuyện nói về thời thanh xuân đơn giản của cả hai.

"Tớ đã chụp lại được trang báo đó. Họ vừa đăng là tớ vào ngay."_ Cậu ấy xoay màn hình loptop sang phía cậu. Jimin nhìn từng tấm ảnh mờ nhòa không rõ và những dòng chữ cảm nhận của trang báo nói. Họ nghe rõ vài tiếng la hét của những người phụ được bịt mắt lôi vào xe tải. Có vẻ họ được chuyển sang nơi bí mật nào đó để trao đổi buôn bán.

"Có hai người xem bài báo này, ắt hẳn người còn lại là Min Yoongi."_ Jimin nói ra suy đoán của mình.

"Theo tớ là không."_ nghe cậu ấy nói thế Jimin hoài nghi nhìn."Chẳng phải trong khoảng thời gian đăng cậu và gã ở cùng nhau sao? Thế không phải là gã đâu."

"Vậy cậu nghĩ là ai vào xem?"

"Chắc chắn không phải là người của Min Yoongi, Piao và Ami đã sang Hy Lạp canh lô hàng rồi."

"Không lẽ là tên nhãi đó?"

"Có thể đấy"_ Jimin và Seo- hoon ngay lập tức nghĩ ngay đến tên đó. Trong một cuộc chiến không thể quên đi người phụ, dù chỉ là lướt qua. Đôi khi nó cũng là mấu chốt của tất cả.

"Còn lô hàng ở Hy Lạp mà cậu nói nó ra sao rồi?"

"Khá là thuận lợi, lợi nhuận mà gã thu nhập được rất hời."- cậu ấy đưa vài tấm ảnh chụp được cho cậu xem. Bên cạnh Piao đứng là Ami, cô ấy bay sang ấy rất thuận lợi và êm xuôi. Jimin vắt chéo chân, ngã người dựa vào ghế sô pha, cậu nở nụ cười nhẹ.

"Họ thật đẹp đôi nhưng sắp phải xa nhau rồi."_ Jimin xé rách tấm ảnh, một nửa là Piao một nửa là Ami. Cậu như đang cắt đứt mối tình đầy màu hồng của họ vậy.

"Cậu chơi cả họ luôn sao?"_ Seo- hoon nhìn hành động của cậu mà hỏi.

"Vô dụng thì nên khai trừ, Park Jimin này là thế đấy."_ Jimin cầm ly rượu vang lên dốc hết vào cuốn họng.

-----------------------------

Min Yoongi dựa lưng vào ghế làm việc, chân lấy điểm tựa xoay xoay ghế vài vòng. Tay nhấn vào một dãy số trong máy.

"Yoongi đấy sao?"

" Mẹ ổn chứ?"

"Mẹ ổn. Mọi chuyện rất thuận lợi, còn con."_ Phu Nhân Lâm hỏi hang lại gã, bà vừa về Hàn không lâu đã bay sang Trung lại. Nhìn đứa cháu nội trong tay Jimin bế hôm ấy đã đủ làm bà thỏa mãn.

"Vẫn vậy. Cháu của mẹ đã biết nói "appa" rồi đấy. Con bé rất đáng yêu."_ gã như đang tự hào khi nói về Yui- ah. Miệng gã còn cười nhẹ.

"Thật muốn nghe giọng con bé. Chúng ta tới đây thôi, nhiêu đó đủ rồi. Hẹn con lần khác, Yoongi."

"Vâng."

Tuy là mẹ con với nhau nhưng thật sự rất hiếm khi gặp mặt nhau. Vì kế hoạch nên hai người chấp nhận không gặp mặt hay gọi điện nói chuyện với nhau một năm, thậm chí là hơn thế nữa. Vì gặp Jimin mà bà ấy đã cố gắng sắp xếp mọi chuyện thậm chí là quên cả ngủ để hoàn thành nhanh công việc mau mau bay về Hàn để thấy được cậu và đứa cháu đầu lòng.

----------------------

Jimin mệt mỏi mà day day trán. Ngồi nghe cuộc hội thoại của ai đó mà cậu chán nản, sao gã lại nói bằng chất giọng đó khi nói về Yui- ah chứ.

"Cậu có vẻ không ổn lắm Jimin?"_ Seo- hoon lo lắng hỏi cậu.

"Không, tớ ổn."

"Mặt cậu dạo này rất xanh xao. Mọi việc cứ để tớ lo, cậu nghỉ ngơi vài ngày đi."

"Không, tớ bình thường mà."

"Cậu đang là vì Yoongi sao?"_ nghe câu hỏi của cậu ấy mà Jimin khựng lại. Cậu im lặng, không trả lời. Seo- hoon thấy thế nói tiếp.

"Cậu đã yêu Yoongi rồi, đừng mở miệng mà chối bỏ."_ Jimin quay sang ôm cậu ấy, mặt úp vài ngực Seo- hoon. "Điều ấy khó mà lường trước được, cậu không có lỗi nên đừng trách hay làm khổ bản thân. Cậu là Omega, cậu cần Alpha bảo vệ chứ không phải là ngược lại bảo vệ Alpha."_ Jimin ôm chặt cậu ấy khóc. Điều ngu ngốc nhất trên đời này đó là "Yêu". Nếu như cậu và gã yêu nhau chẳng khác nào dầu thêm vào lửa. Cuộc sống của cậu và gã đầy tính toán và âm mưu. Nó luôn đầy gai góc, thêm một phần thì thêm một con đường đầy gai. Cậu không muốn cả hai phải cực khổ. Cậu còn có Yui- ah, nếu thêm gã vào cuộc đời chẳng khác nào thêm một kẻ thù đe ngại đến tính mạng con bé.

"Tình yêu" của gã và cậu nếu có cơ hội sẽ hẹn kiếp sau, kiếp này cậu dành "tình yêu" to lớn ấy cho Yui- ah rồi. Tất cả cũng chỉ vì con của cả hai và lợi ích của cả hai thôi.

"Yoongi, em yêu anh. Xin lỗi vì tất cả. Thời gian có trôi nhanh hay chậm thì chúng ta cũng không thể bên nhau được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro