27.Chạy cho công cuộc đầu(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn thường lệ như bao ngày, chỉ mới 4 giờ sáng là cậu thức dậy. Nó là thói quen đã lâu của cậu, đôi lúc cũng muốn ngủ thêm như ngay lúc này nhưng vẫn không thể. Ngước mắt lên là gương mặt cậu đem chôn vào tim khó đào lên được, cả đời này Jimin cậu đã thuộc về gã rồi. Ngắm nhìn gương mặt gã một hồi lâu rồi cậu mới rời khỏi giường. Vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ, sau đó là dọn bãi chiến trường đêm qua. Thật khủng khiếp, trên sàn còn bao cao su đầy tinh của gã, nó làm cậu nhớ về chuyện đêm qua nghĩ mà ngượng cả mặt. Jimin còn bật chế độ máy làm sạch không khí, mùi pheromone của cả hai vẫn còn bay tứ tung trong nhà, Jungkook và Taehyung về ngửi được thì sẽ chọc cậu cho xem. Tầm hơn 7 giờ thì có tiếng cửa mở, cả hai người họ và Yui- ah về nhà.

"Haishh, mệt quá đi mất. May mà đêm qua con bé không khóc đòi sữa."_ Jungkook ngã nhào nằm lên sô pha, than phiền đầy mệt mỏi. Thế chẳng phải tốt lắm rồi sao? Con bé không quấy rầy họ là tốt lắm rồi. Taehyung đưa Jimin bế Yui- ah, con bé vẫn còn mắt nhắm mắt mở, chắc hẳn hai tên này bắt con bé dậy sớm rồi.

"Yui- ah có nhớ appa không ta??"_ cậu hôn lên má con bé rồi hỏi.

"Tớ nghĩ là có đấy nhưng cậu cả đêm qua không nhớ đến Yui- ah đâu nhỉ?"_ Jungkook ngửa mặt nhìn cậu. Ý nói này chẳng phải là đang chăm chọc gì đó đấy chứ. Jimin liếc xéo cậu ấy.

"Ha_ tớ chỉ có đêm hôm qua là ở trong nhà này. Vậy còn hai người, cứ đêm đi ngủ là làm, hai người tưởng tôi không biết hay sao thế?"_ Jimin nói ra điều mà cậu giấu mấy đêm vừa qua, vì thấy Jungkook tội nên cậu im lặng nay lại như thế thì Park Jimin này nói thẳng ra. Jungkook nghe đến liền giật mình đỏ mặt ngại, rõ ràng cậu đã mua máy lọc khí nên mùi sẽ không bay ra nổi khỏi phòng, với lại cậu lên tiếng nhạy cảm kia nhỏ nhất có thể rồi.

"Mũi của tôi đây rất nhạy cảm nên hai người có làm thì tôi đây biết hết."

"Jimin này, cậu nói nữa là Jungkook nổ mặt đấy."_ Taehyung uống nước trong bếp nói vọng ra, hắn nào ngại mấy chuyện này. Người như hắn có nói đến hơn cả tiếng cũng chẳng nhằm nhò gì.

"Xì_ tớ vào phòng đây. Hai người đói cứ ăn trước đi, tôi nấu sẳn cho hai người rồi đấy."_ Jimin bế con bé vào phòng, cậu thay đồ và soạn đồ của con bé vào vali lớn. Đi Trung Quốc sẽ có một khoảng thời gian dài và sẽ luôn bận biu với công việc không chăm nom được Yui- ah nên cậu quyết định mang con bé sang chỗ Seo- hoon, tuy không nỡ xa con bé nhưng đây là cách tốt nhất. Jungkook thấy cậu kéo vali đi mà hỏi.

"Này_ đi đâu mà đem theo con bé thế?"

"Vì đi Trung lâu nên tớ đã đăng kí một nơi chuyên chăm trẻ em. Tớ đã kí hợp đồng hai tháng với họ rồi, bây giờ tớ đưa con bé tới."

"Nơi đó uy tính không? Tớ lo cho con bé_ chẳng phải nó còn nhỏ sao?"_ Jungkook lo lắng nói, từ lúc con bé chào đời cậu ấy luôn lo lắng mọi thứ cho Yui- ah, chắc giữa cậu ấy và con bé cũng có sự gắn bó tình cảm rồi

"Chú Kook đừng lo quá, Yui- ah đây sẽ không có chuyện đâu. Nơi ấy có rất nhiều bạn nữa mà, chắc chắn sẽ không buồn đâu."_ cậu vừa nói vừa cầm tay con bé vỗ vỗ vào má cậu ấy. Jungkook ôm con bé rồi hôn nhẹ lên má.

"Chờ chú Kook về nhé!! Chú mà về là cả hai chúng ta cùng đi chơi."

Taehyung ở phía sau đi tới ôm nhẹ cậu ấy an ủi. Jungkook cũng đành để cậu bế đi. Cậu ấy có ý chở hai người đến nơi đó nhưng cậu lại từ chối khéo. Lời cậu nói đâu phải là sự thật, nếu cậu ấy mà đi theo thì cậu biết làm sao. Jimin bế cậu đi theo con đường quen cũ ấy, đến nhà Seo- hoon. Cậu ấy đứng ở ngoài từ trước. Nhìn thấy cậu từ xa mà vội chạy đến xách đồ phụ. Vừa vào nhà cậu ấy đã vội xem Yui- ah ra sao.

"Tớ giao con tớ cho cậu đấy."_ Jimin hạ giọng nói, cậu có chút cảm xúc gì đó. Nửa muốn dừng lại, bỏ kế hoạch tàn khốc kia để vui vẻ cùng Yui- ah, nhưng nữa lại muốn tiếp tục. Cậu chẳng biết làm sao nữa cả.

"Đi rồi thì nhớ về đấy. Tớ sẽ thường xuyên gửi ảnh con bé cho cậu xem. "

"Seo- hoon à!!"

"Gì đây?"_ khoé mắt cậu đã ngấn nước làm cho Seo- hoon vội lo.

"Nhỡ có bất trắc gì thì cậu_"

"YA_ đi là phải về. Không có vụ bất trắc gì cả. Cậu mà không về là tớ đem sự thật nói với cả thế giới biết đấy nghe chưa?"_ chưa chờ Jimin nói hết câu cậu ấy đã quát lớn.

"Tớ biết rồi."_ Jimin cười tươi rồi ôm cậu ấy, những giọt nước ấm áp từ trong khoé mắt cậu chảy ra. Thật ấm áp, có người lo lắng cho mình cậu cảm thấy rất vui.

"Tớ và cậu quen nhau từ hồi 12 tuổi. Tớ tin tưởng cậu nên giao Yui- ah cho đấy. Tớ về mà thấy con bé có vấn đề gì là cậu chết chắc."_ Jimin lau đi nước mắt rồi nói. Cậu hôn lên má và trán con bé thật lâu, rồi ngắm nhìn. Yui- ah vẫn còn bé, vẫn chưa biết được hoàn cảnh bây giờ nó ra sao, khủng khiếp như thế nào nên đơn giản nghĩ đó chỉ là một nụ hôn đầy ấm áp từ mẹ như bao lần, thích thú cười ra tiếng.

"Cậu nên về nhanh, người của ông ta nghi ngờ đấy."

"Ừm_ tớ đi nhé. Yui- ah à, Appa yêu con nhiều lắm. Chờ appa về nhé.''

Nói rồi cậu ngậm ngụi nuối tiếc rời đi nhưng không 1 lần quay đầu lại nhìn. Cậu sợ, sợ nhìn thấy gương mặt ngây thơ vui vẻ kia của con bé cậu không nỡ xa. Bây giờ con bé cũng là sinh mệnh của cậu, là một phần quan trọng trong cuộc đời của Park Jimin này. Chợt cậu nhớ lại lúc bế con bé vào phòng, lúc soạn đồ để đưa con bé đi.

"Em dậy sớm làm gì thế?"_ Yoongi nằm trên giường hướng mặt về cậu. Jimin đi lại gần giường đặt con bé nằm bên cạnh gã.

"Tôi sẽ đưa con bé tới nơi chuyên chăm sóc cho trẻ em. Họ sẽ chăm sóc cho né giùm một thời gian."

"Vậy sao? Thế cũng tốt. Yui- ah phải ngoan nhé, đừng bướng bỉnh như appa lúc nhỏ."_ gã vừa nói vừa liếc nhìn sang cậu.

"Ya_ ý anh là sao?"

"Em nghĩ gì thì tùy, anh chỉ là đang nói sự thật thôi."_ Yoongi nhướng mày rồi quay sang nói chuyện với con bé. "Con của Min Yoongi này thật đáng yêu, ấy thế còn thông minh như anh."

"Xì_ giống chỗ nào."

"Giống ở đôi mắt này. Chẳng phải rất giống sao?"_ gã chạm nhẹ lên mí mắt con bé. Thú thật thì có giống phần nào thật. "Jimin này, em nghĩ Yui- ah là Alpha hay Omega?"

"Alpha, con bé có vẻ rất nhạy cảm với mùi."

"Vậy là Alpha trội chăng? Nhà anh từ đời này sang đời khác đều mang Alpha trội. Chắc con bé như thế rồi."

"Chắc sẽ giống anh nhiều lắm, Yoongi"

"Sẽ giống em nữa, sự chu đáo và đáng yêu của em chắc chắn con bé sẽ được hưởng."

"Sao cũng được, miễn là con bé giống hai ta, là anh càng tốt."_ cậu cười nhẹ. Gia đình nhỏ này tương lai không biết còn có thể ngồi cùng nhau nói vài câu như thế này được không nữa.

Jimin vừa vào nhà đã thấy hành lí vali có sẳn ở phòng khách. Ba người kia còn cùng nhau ngồi xem tivi.

"Jimin, cậu về rồi sao? Ăn chút gì đó đi. Lát sẽ lên máy bay rồi."

"Tớ ăn từ trước rồi. Anh soạn hành lý giùm tôi sao? Yoongi"

"Ừm_ là anh đấy. Mà này_"

"Nói đi"

"Sao em cứ giữ mãi cách xưng hô ấy thế? Đổi đi, xưng hô giống như hai đứa này này."_ gã chỉ tay về Jungkook và Taehyung.

"Tôi_ không_ thích."_ cậu nhấn mạnh từng chứ. Đúng vậy, cậu không thích. Xưng hô kiểu ấy nó cứ bị làm sao ấy, lúc nhỏ cả hai nói thoải mái nhưng bây giờ thì khác rồi. Đến giờ bay, cả bốn người cùng nhau lên chuyến bay riêng của Yoongi xếp trước. Đi hơn 1 tiếng đã đến Thượng Hải, cả bốn cùng đến khách sạn, cậu và gã 1 phòng, hai người còn lại kia 1 phòng.

Khoảng khắc sinh tử bắt đầu.

Jimin hít một hơi không khí Thượng Hải tại đây, lòng thầm nói:

"Lâu rồi không gặp Thượng Hải yêu dấu. Park Jimin này quay lại rồi đây, quay lại để lật đổ từng ngóc ngách của ông, Kình Lưu Cục."_ cậu nhấn sâu tên ấy vào đầu, nó đã chôn sâu trong đầu cậu hơn hai mươi năm rồi. Jimin kéo rèm, ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao. Min Yoongi tới ôm cậu từ phía sau, gã đặt cằm lên vai của cậu, tay ôm trọn chiếc eo nhỏ kia.

"Anh bị gì thế?"

"Jimin này."

"Nói đi."

"Anh không biết mọi chuyện đi đến đâu và nó có trong tầm tay anh không nhưng nếu có chuyện gì thì em không được làm liều, biết chưa hả?"

"Anh làm như tôi con nít. Tôi thèm sống hơn anh nghĩ đấy, nếu mà có lựa chọn giữa anh và bỏ chạy thì toi, Park Jimin này chọn chạy đấy nhá."

"Vậy thì tốt, mạng sống của em là trên hết."

"Mạng nhỏ này của tôi quan trọng lắm sao?"

"Đối với em là nhỏ nhưng đối với anh là điểm chí mạng. Em mà có mệnh hệ gì thì anh chẳng biết xây sở mọi chuyện ra sao, mọi thứ mà anh làm đều nhờ bóng dáng của em và anh làm cũng vì em."_ Jimin nghe như thế cảm xúc lại dâng trào, tình cảm của cả hai thật to lớn, nó luôn âm thầm trao cho nhau qua mọi điểm cột của thời gian. Khái niệm về tương lai của cả hai rất mơ hồ, nó có thể là hạnh phúc hoạt là một bi kịch như bao bộ phim lấy đi bao nước mắt của khán giả. Mạng sống của cậu hoặc gã, một trong hai có khả năng mất mạng ngay giữa cuộc chiến mà không ai biết được.

"Yoongi, tôi thật sự rất cảm ơn thượng đế vì đã mang anh đến bên tôi, đúng là món quà tuyệt vời."

Một nụ hôn nhẹ nhàng dưới cái thời tiết lạnh này khiến trái tim được sưởi ấm. Cậu dứt nhẹ nụ hôn.

"Anh_ tiết pheromone rồi kìa. Thật là không biết cách kiềm chế gì cả."_ cậu trêu chọc gã, miệng còn cười lớn.

"Tại em đấy thôi, tại em hôn anh đấy. Chịu trách nhiệm đi."

"Đừng đùa, đêm qua là quá đủ rồi. Vừa mới xuống máy bay nên tôi hơi mệt, ngủ một lát đây."

"Lại thế, sao em cứ trốn mãi thế? Một lần thôi."

"Một lần là sẽ có lần nữa. Khái niệm một lần của anh rất đáng nghi, tôi không tin đâu."_ cậu leo lên giường, chui rút vào chăn ngủ. Yoongi cũng lên giường nhưng gã không ép buộc cậu làm điều lòng gã muốn. Một cái ôm nhẹ nhàng, ôm cái cục tròn trong chăn kia vào lòng, hôn nhẹ lên chăn ngay nơi đỉnh đầu của cậu ở phía trong.

*Chụt.

"Anh cũng mệt nên cùng nghỉ ngơi nhé?''

Jimin từ từ đổi tư thế, cậu chui ra khỏi chăn rồi ôm gã lại, mặt đối diện với bờ ngực săn chắc của gã.

" Ừm_"

Chỉ đơn thuần là một khoản khắc nhỏ nhưng cũng đủ thấy hạnh phúc. Cả hai cùng nhắm mắt trên miệng còn có một đường cong nhẹ. Cậu bắt đầu chìm vào dòng kí ức thuở cả hai còn bé rồi suy nghĩ về tương lai, lo sợ những điều ấy sẽ diễn ra. Nghĩ thôi cũng đã thấy quá đỗi là chân thật khiến cậu phải nghẹn lòng, nếu nó xảy ra thì ra sao đây. Chắc trái tim này chôn theo mất. Sợ câu nói " chẳng có gì là mãi mãi" sẽ áp vài đời sống của cậu.

Hai giờ chiều cậu và gã thức dậy. Cả hai cùng ngồi xem tivi trên sô pha, tay còn cầm ly ngũ cốc uống, xem như là bữa trưa nhẹ.

"Lát nữa Jungkook và Taehyung qua, chúng ta sẽ nói vài chuyện cần bàn bạc trước."

"Ừm."

"Anh sẽ cho em gặp một người."

"Ai thế?"

"Em cũng đã gặp qua rồi nên cũng không có gì là bất ngờ mấy đâu."

"Phu Nhân Lâm? Mẹ anh sao?"

"Ừm_ em đoán đúng rồi đấy."

"Khi nào?"

"Lát nữa thôi."

Tầm hơn 30 phút sau, như lời gã nói hai người kia sang đây. Cả bốn người cùng ngồi phòng khách, trên bàn còn là chiếc máy tính nhỏ chuyên dùng trong các cơ sở đặc vụ cảnh sát, như thế thì việc ai đó xâm nhập vào xem không xảy ra, nó sẽ an toàn hơn nhiều. Màn hình hiện lên người quen thuộc, Phu Nhân Lâm đang ngồi trước màn hình.

"Lâu rồi không gặp con, Jimin."_ vừa thấy cậu bà liền chào hỏi cậu ngay.

"Vâng, chào Phu Nhân."

"Ấy_ sao xưng hô thế? Là mẹ chứ? Kêu mẹ đi."_ cậu có chút ngại khi bà đưa ra lời đề nghị này.

"M_ mẹ."_ cậu ấp úng nói. Yoongi ngồi bên cạnh cười cười, nghe cậu gọi bà ấy là mẹ mà gã lại vui không ngớt.

"Chúng ta vào chuyện chính đi."_ Yoongi nghiêm mặt lại nói.

"Như bốn đứa biết rồi đấy, ba ngày nữa Kình Lưu Cục có lô hàng ở Hy Lạp, nơi ấy đầy rẫy những tên buôn bán hàng cấm và người, nhất là Omega. Vì địa hình gập gềnh nên ông ta chọn nơi đó, lô hàng rất lớn nên thu hút hai tên Jonh Swith và Man Gyou. Bên phía cảnh sát Anh và Hy Lạp họ phục sẳn rồi nên bốn đứa phải cẩn thận, có khả năng sẽ là tình nghi người cùng phe với bọn chúng."_ bà nghiêm túc nói, gương mặt trở nên đáng sợ. Đúng là một phú bà uy quyền và thông minh, phần nào cũng đã truyền lại cho gã. Cậu thoáng nhìn sang Yoongi, gã đang cặm cụi nhìn vào bản đồ của máy bên cạnh.

"Ngay phía Đông ngọn núi ngoài thành phố, ở đó có người của ta trực sẳn rồi. Bốn đứa cứ chia ra mà hành động. Vụ buôn bán của Lưu Cục có viên chức của Hy Lạp tham gia nên chúng vận chuyển hàng bằng xe tàu hoả, trên đường vận chuyển có đi ngang qua một đoạn dài đất hoang. Nơi ấy ít ai đi đến và chú ý nên đó là thời gian vàng hành động. "_ Gã gật nhẹ đầu như đã hiểu và đã vẽ sẳn con đường cần hành động trong đầu.

"Được rồi, chúng con hiểu rồi. Nên kết thúc nhanh tại đây."_ Min Yoongi không có chút hỏi hang gì đến bà mà đã kết thúc.

"Được rồi, chúc mấy đứa an toàn."

"Vâng"

Yoongi bắt đầu cắn móng tay, lưng dựa vào sô pha nhìn vào bản đồ trước mắt. "Khó rồi đây."_ gã thở dài một hơi.

"Piao đi sang đó nữa rồi sao?"_ Taehyung hỏi.

"Ừm_ cậu ta nói họ đã chuẩn bị mọi thứ rồi, quan trọng hơn hết là con tàu vận chuyển."

"Nó làm sao?"

"Phía lớp cách rất tốt, chỉ có chìa khoá mới mở được còn việc khoan một lỗ để ra vào là điều rất khó khăn đấy."

"Dùng bom đi."_ hắn đưa ra cách giải quyết này thật táo bạo. Nó mà nổ thì bên trong cũng chẳng còn gì ngoài xác.

"Đấy_ tôi cũng nghĩ đến."_ gã tán thành nhưng rồi lại bắt bỏ nó." Việc ấy sẽ gây chú ý cho bên cảnh sát tới chúng ta thôi Taehyung."_ gã nhúng vai cười. "Chỉ có chìa khoá là mấu chốt ở đây."

"Vậy thì cướp chìa khoá. Đơn giản mà."_ đơn giản? Hắn đúng là xem thường mọi thứ thật, đúng là một tên liều mạng. Người của Lưu Cục chắc chắn sẽ được trang bị đầy đủ và nghiêm ngặt khó mà lọt vào nơi cất giấu chìa khoá. Yoongi chợt nhìn hắn rồi cả hai bật cười nhẹ. Cậu và Jungkook có phần hoang mang khó hiểu, hai người này họ chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt mà đã hiểu nhau rồi.

"Được đấy Taehyung. Rất vui khi được hợp tác cùng cậu."

"Tôi cũng vậy. Thật là chúng ta giống nhau quá đấy chứ nhỉ?"

"Đúng, đúng"

"Thôi, tôi về phòng đây. Jungkook à, đi thôi."

"Ơ_ xong rồi sao? Hai người vẫn chưa nói sao hai người cười mà."_ cậu ấy ngựng lại hỏi.

"Về phòng anh nói. Đi thôi, đây là không gian của Yoongi và Jimin. Em muốn làm con muỗi cản đường à?"

"V_ về thì về. Tớ đi nhé Jimin."

"Ừm."_ cậu vẫy vẫy tay chào Jungkook và hắn rồi quay sang tựa đầu vào vai gã cười.

"Sao em cười?"

" Tôi biết hai người tại sao cười đấy?"

"Vậy em nói anh nghe xem."

"Taehyung đã có bản sao chìa khoá rồi đúng không?"_ Yoongi quay mặt cúi thấp nhìn cậu.

"Bất ngờ về em lắm đấy, Jimin."

"Là người của Min Yoongi nên tôi đây cũng hiểu được ngôn ngữ mắt của hai người chứ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro