29.Hy Lạp Công Kích(2)_ Điểm mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lái nhanh trực thăng bay lên trời, phía dưới là đoàn tàu của Kình Lưu Cục đang chạy. Hắn nói vào bộ đàm ngay trong túi.

"Jimin này, tôi đang ở trên đầu cậu này"

"Ya_ Kim Taehyung, muốn ăn đập lắm hả? Anh đang giết tôi đấy. Bọn chúng phát hiện và đang chạy đến chỗ tôi đây này."_ Jimin tức giận quát lớn.

"Không sao đâu mà, có tôi và Piao thì cậu lo gì."_ nói rồi mấy tên phía trước đang chạy đến chỗ cậu nằm lăn lóc trên nóc tàu. Piao nhắm súng bắn bọn chúng ngay trên trực thăng. Cậu ngược mặt giơ ngón cái lên vơi Piao rồi nói vào bộ đàm.

"Taehyung, tôi nhờ anh."

"Nói tôi nghe xem nhiệm vụ gì nào."

"......"

"Được rồi, tôi nghe theo cậu. Không ngờ có ngày cậu sai khiến tôi đấy."

"Tôi làm được nhiều thứ hơn anh tưởng đấy Taehyung- si."

Trực thăng nghiêng sang một bên rồi bay đi mất. Trò chơi hiện tại chỉ còn mình cậu.

"Kình Lưu Cục, tôi đến đây.''

Những toa đầu nối nhau, thông với nhau không cần phải chia ra từng toa một. Jimin bắt đầu cậy khoá vào trong nhẹ nhàng. Vừa vào ngay trong tàu đã gặp ngay một nhóm thuộc hạ đang cùng nhau vui vẻ uống rượu nói chuyện phiếm. Thấy Jimin nhảy vào làm bọn chúng giật mình, tay nhanh rút súng ra chỉa vào cậu. Một thân hình bé nhỏ lại bị tận hơn sáu khẩu súng chỉa vào người. Cậu bắt đầu tiết nhẹ pheromone của bản thân.

"Omega sao?"_ bọn chúng đều là người Nga, thân thể to lớn đầy mạnh mẽ. Cậu đoán không sai, chúng đều là Alpha. Ánh mắt thèm khát dục vọng của bọn chúng nhìn chằm chằm về phía cậu. Jimin tiết ra pheromone một lúc càng nhiều nhưng sắc mặt cậu vẫn vậy vẫn không có chút vẻ yếu ớt.

"Thằng nhóc này được đấy chúng bây."

"Nào, chia ra thưởng thức hay tập thể đây."_ bọn chúng cùng nhau bàn chuyện ai sẽ là người đụng chạm vào cậu trước. Chưa chờ chúng đưa ra kết luận thì cậu trả lời thay cho chúng.

"Tập thể, tôi thích tập thể."

"Thằng Châu Á này biết nói tiếng Nga à."_ một tên hỏi cậu.

"Tất nhiên, tôi rất giỏi học tiếng và giỏi cả việc làm tình."_ nói tới đây cậu ngửi được mùi của chúng, từng tên một đang tiết mùi gớm ghiết ấy ra. "Tới đây, không cần dạo đâu các anh trai à."

Bọn chúng cởi áo rồi đi lại gần cậu. Jimin chợt bật cười làm chúng giật mình ngừng bước đi lại.

"Tưởng dễ xơi tôi lắm sao? Mới một chút Pheromone mà đã gục ngã như thế thì các anh trai đây gà quá_"_ cậu rút nhẹ dao nhọn ngay phía đùi rồi nhanh nhẹn lao đến bọn chúng, từng cú đánh của cậu chẳng kém gì Alpha, cổ là nơi mấu chốt nên cậu chỉ nhắm cổ của bọn chúng mà cứa mạnh vào. Máu bắn tung toé khiến nó dính lên mặt cậu một đường đỏ dài.

"Tưởng tôi là Omega thật sao? Nói nhé, tôi khác các anh và khác luôn cả mọi người trên thế giới này."_ Cậu vừa cười vừa nhún vai nhẹ, cậu đi tới từng tên một khám xét xơ lược, sau đó lấy một chìa khoá nhỏ trong túi áo của một tên, đi lại gần cánh cửa thông với toa tiếp theo. Cậu đưa tay ra sau cầm khẩu súng rồi đẩy mạnh cửa bật tung ra, không chờ bọn người canh trực bên trong định hình cậu liền xả súng vào từng tên một. Lại một lần nữa máu bắn dính lên người cậu, bàn tay nhỏ bé luôn sợ sệt cầm mọi thứ nay lại nhuốm máu với khẩu súng trong tay.

Rút trong túi ra là một chiếc khăn tay nhỏ, cậu lau đi số máu dính trên mặt cho sạch rồi đi lại gần cửa. Lần này không cần chìa khoá, không cần lực, mà cần sự lịch sự. Cậu lấy súng gõ vào cửa hai hồi nhanh và bốn hồi chậm, từ từ cửa mở ra, những tên Tây cao to bận bộ suit đen bên trong đưa tay ra mời cậu bước vào, đôi mắt của họ còn nhìn vào đống xác phía sau cậu rồi nhìn vào gáy của Jimin.

                           ____////____

Yoongi đi nhanh đến đầu tàu rồi cởi bỏ bộ hành trang súng đeo bên ngoài để lộ ra bộ suit đen bên trong của gã, chiếc áo khoác ngoài vì lực hoạt động mạnh của gã khiến áo nhắn nhúm nên đánh cởi nó ra cầm trên tay. Sơ mi trắng bên trong cởi bỏ vài nút để lộ cơ ngực rồi mới gõ cửa tàu bước vào. Vừa đặt chân đã ngửi thấy mùi pheromone của Omega và Alpha lẫn lộn đầy mạnh mẽ sộc thẳng vào mũi. Khoang tàu này khác hẳn so với các toa khác, nó như một phòng khách sạn nhỏ di động trên tàu vậy. Giữa đám người chen nhau làm tình thì có 1 cậu trai trong khá nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu với hai má bánh bao phát hiện ra gã, cậu ấy đẩy tên đang nhấp hông đưa côn thịt vào lỗ huyệt của cậu sang một bên rồi chạy đến chỗ gã vòng tay ôm eo Yoongi lại.

"Yoongi- si, nhớ anh quá."_ vừa nói xong cậu ấy nhướng chân hôn lên môi gã. Yoongi không khó chịu hay phản kháng mà ôm cậu trai nhỏ nhắn ấy lại đặt lên bàn gần đó.

"Anh cũng nhớ em lắm."_ nói xong còn hôn lên môi cậu ta, một nụ hôn dài đầy kích thích. Bàn tay nhỏ ấy lần mò xuống dưới quần gã rồi đặt nhẹ lên côn thịt sau lớp quần gã xoa xoa nhẹ.

"Yoongi_ em muốn."_ đôi mắt to tròn long lanh tỏ vẻ đáng yêu cầu xin gã nhưng Min Yoongi lại đẩy nhẹ tay cậu ấy sang một bên, miệng còn nói đầy nhỏ nhẹ.

"Anh xin lỗi, hiện tại không được. Em làm với họ đi."_ Yoongi hất cằm về phía những tên đang điên loạn làm tình bên cạnh.

"Không đâu, chẳng phải anh cũng cương rồi sao? Yoongi- si không hứng thú với em nữa hả?"_ cậu ấy nũng nịu đánh nhẹ vào ngực gã.

"Đó là bản năng nhưng thật lòng thì anh không có hứng. Lần khác chắc chắn sẽ bù. Mà em học tiếng Hàn từ bao giờ thế ?"_ để xoa bớt đi cơn khát dục của người đối diện, gã vừa nói vừa cầm dương vật của cậu trai ấy sốc.

"Ưm_ em chỉ mới học nên chưa thuần thục lắm_ Yoongi- si_ nhanh lên."_ cậu ta đưa tay ra sau gáy rồi kéo gã lại gần hôn. Yoongi không ngần ngại mà ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy, phía dưới tay còn không ngừng sốc dương vật cậu ta.

"Ưm_ nhanh lên_"

"Em thật đáng yêu, Tae- Oh."_ gã đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu ta.

"Ưm_ em sắp ra_ Yoongi- si..."_ gã xoa xoa đầu khất rồi nhấn mạnh vào nó. Tae- Oh bắn chất dịch trắng kia ra ngoài, dính lên cả áo của gã phần nào.

"Dính áo anh rồi."_ Yoongi cười cười trêu chọc cậu ấy.

"Hừm_ tại Yoongi là người bắt đầu đấy thôi. Không phải Tae- Oh đâu."

"Anh qua khoang trước nghỉ ngơi. Em muốn thì lau sạch người rồi hẳn qua."

"Ừm_"

Yoongi quay mặt rời đi. Vừa đóng cửa thì có người canh gác bên cạnh đưa khăn ướt cho anh. Yoongi không một ánh nhìn mà cấm lấy rồi lau đi vết dịch nhày trên áo rồi quăng lại người bên cạnh. Gã đến một chiếc bàn gần đó, không cần mở miệng cũng đã có người đem rượu ngon đến cho gã. Min  Yoongi thư thái uống từng ngụm thưởng thức. Đúng là rượu đặc biệt của Nga có khác.

"Phía toa sau có vấn đề gì rồi à?"

"Vâng_ chúng tôi phái người đi xem tình hình rồi.''_ một tên đứng gần gã báo cáo.

"Biết tên đó là ai chưa?"

"Là cậu Park Jimin."_ dù gã biết đó là ai nhưng vẫn tỏ vẻ tò mò hỏi như vốn rằng mình chưa biết mọi chuyện. "Cậu ấy đang đi đến đây, có vẻ sắp rồi."

"Ừm_ đi chỗ khác đi."_ những tên xung quanh cúi đầu rồi đi sang toa khác. Tae- Oh khoác trên người một bộ bồ mới đi lại gần gã, ngồi ngay lên phía đùi rồi vòng tay khoác lên vai gã.

"Anh bận gì đến mức quen cả em thế?"

"Công việc ở Hàn rất nhiều nên anh không đi đến chỗ em thường xuyên được. Tae- Oh này."

"Hửm?"

"Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, ngừng việc tiết Pheromone của em khi ở bên cạnh anh vào những lúc thế này. Em quên rồi sao?"_ Yoongi nhướng mày hỏi cậu ta.

"Em xin lỗi, nhìn anh là cơ thể em tự tiết ra thôi. Không kiềm chế được_"_ ngón tay nhỉ nhắn trắng trẻo không ngừng vẽ lòng vòng trên ngực gã. Yoongi không nói gì mà quay mặt sang nơi khác uống hết rượu trong ly. Chợt có người gõ cửa làm thu hút ánh mắt của Tae- Oh.

"Ai đấy?"_ không nghe thấy trả lời làm cậu ta tức tối đi lại gần cửa. Chưa kịp chạm tay vào cửa thì nó đã bật ra.

"Xin chào."_ Jimin nhúng vai nói rồi đi thẳng vào bên trong, cậu còn hất nhẹ vai nhỏ của cậu trai trước mắt.

"Nghe danh Min Yoongi đã lâu mà giờ mới gặp. Quả thật như lời đồn, đẹp mê hồn_" Jimin ngồi dối diện gã rồi nói chuyện. Tae- Oh khó chịu khi nhìn thấy cậu bắt chuyện với người của mình nên đi lại ngồi lên đùi gã.

"Lâu rồi không gặp anh, Jimin."

"Ừm_ rất vui khi gặp lại em. Chắc em cũng thế nhỉ?"_ Jimin chống cằm cười tươi đến híp cả mắt. "Nào, nghe nói có vài thú vui mới ở trên con tàu này nên anh mới đến đây. Em mau đem ra cho anh xem đi chứ?"

"Không có gì vui cả, anh nghe nhầm người rồi."

"Vậy sao? Nhưng mà anh thấy là có đấy."

"Ở đâu?"

"Trước mắt đây này."_ cậu nhướng mày nhìn về phía Yoongi đang uống rượu rồi nhìn chằm chằm vào cơ ngực lộ ra sau lớp áo sơ mi trắng bị bỏ vài cúc kia. Tae- Oh khó chịu mà lấy thân dựa vào ngực gã, mắt nhìn vào Jimin nói chuyện.

"Người của em, anh đừng để ý quá đến người này.''

"Em chắc không? Anh nghĩ với cơ thể này của anh đủ để anh ta đến tìm anh đấy."_ Jimin giang tay rồi dựa lưng vào ghế với vẻ mặt đầy tự tin đắc ý.

"Đồ của người khác anh nên biết phép tắt một chút."

"Biết sao giờ đây? Anh thích từ ngay cái nhìn đầu tiên rồi. Đằng ấy tên gì thế?"

Yoongi nãy giờ không mấy để ý mà giờ lại nhìn cậu khó hiểu.

"Min Yoongi "_ đúng là lúc làm việc có khác, giọng điệu trầm lạnh ấy nói ra như những con dao cứa vào lòng tự tin của người đối diện.

"Đêm nay có muốn tới vui vẻ với tôi không?"_ Jimin nói mà không biết ngượng hỏi gã, mặt còn cười đến híp cả mặt đến đáng yêu.

"Ya_ PARK JIMIN."_ Tae- Oh tức giận quát lớn tên cậu nhưng cậu chẳng mấy căng thẳng.

"Sao thế? Tức giận à, anh chỉ đùa thôi!'"

"Anh_" cậu ta tức đến mức mà không nói nên lời.

"Anh nghĩ em nên nhanh tay nhanh chân lên một chút_ lũ cớm bên ngoài kia đang nhắm tới rồi đấy."_ Jimin giựt ly rượu của Yoongi đặt trên bàn uống sạch.

"Anh lại làm cái trò gì nữa thế hả?"

"Jimin này chỉ muốn góp vui thôi mà, em nên mừng vì món quà sinh nhật đặc biệt này chứ?"

"Anh đừng có mà quá đáng."_ Tae- Oh tức giận mà đứng dậy đập bàn.

"Anh chỉ tới đây nói vậy thôi. Đến lúc phải về rồi."_ Jimin đứng dậy chỉnh lại quần áo. "Anh trai này rất hợp gu tôi đấy, nếu có cơ hội thì một đêm nhé?"_ cậu nháy mắt với gã rồi rời đi. Quay lại con đường đi cũ mà rời khỏi toa tàu đầy kích dục này. Mùi pheromone khủng khiếp kia cứ sộc vào khoảng mũi cậu đến mức khó chịu cả người.

"YOONGI_ anh đang cương vì anh ta sao?"_ Tae- Oh cảm thấy chỗ ngồi mình có gì đó nhô lên liền quay sang quát gã.

"Không, tại em cứ loay hoay mãi trên đùi anh nên mới như thế đấy? Em ghen sao?"_ Yoongi bắt đầu hỏi ngược lại cậu ta.

"Ừm_ ghen đấy thì sao?"

"Không sao, không sao cả."

Cương chỉ vì cái nháy mắt đầy gợi dục của cậu. Rất hiếm thấy một Jimin bạo gan như thế, tán tỉnh gã trước mặt người khác. Min Yoongi này còn bất ngờ về mọi thứ về cậu, cậu bước vào được toa tàu này chắc chắn không phải dạng dễ xơi như bao người tưởng.

"Đi thôi_ lũ cảnh sát sắp đến rồi."_ Yoongi bế cậu ta lên tay rồi đi ra khỏi khoang tàu. Yoongi ôm cậu ta lại rồi ngã người ra ngoài, rời khỏi tàu. Ngã nằm lên miếng phao bơm chờ sẵn bên phía bờ đường ray, thuộc hạ của gã đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhìn đoàn tàu và lũ người say mê với cơn khát dục trong tàu mà gã chậc miệng lắc đầu. Vụ hàng này coi như bố thí cho lũ nhà nước vậy. Yoongi đứng dậy phủi phủi người rồi leo lên xe chờ sẳn đi mất.

Phía Jimin cậu lại leo lên nóc trần tàu, vừa hay trực thăng của Taehyung lái đến ngay trên đầu cậu. Piao đã dây thang xuống kéo cậu lên. Nhìn từ trên cao, phía xa xa kia còn có hẳn vài chiếc xe cảnh sát đang đến gần và thấy cả xe của Min Yoongi đang chạy thoát, bên trong chắc hẳn còn có cậu trai nhỏ kia.

"Em ổn chứ Jimin"_ Taehyung vừa lái vừa hỏi cậu.

"Không ổn một chút nào. Thật khó chịu với cáu mùi pheromone của bọn chúng. "_ Jimin ngửi áo và cổ tay, mùi của bọn chúng còn dính lên cả áo của cậu. Thật ghê tởm.

"Anh cũng thấy mùi đấy. Em xịt tạm chai này đi."_ Piao vẫn ân cần chu đáo như ngày nào. Anh ấy đưa chai xịt mùi cho cậu, nó xoá tan đi phần nào mùi dính trên áo.

"Haishh_ ông già đó không có trên tàu, thay vào đó là con trai cưng của ông ta. Tức thật_"_ Jimin ngồi vào ghế thở dài than trách.

"Anh mới vừa tra ra Kình Lưu Cục đang ở Thụy Sĩ nghĩ dưỡng. Có lẽ chúng ta bị ông ta gạc rồi.'_ Piao đưa máy tính chuyên dùng cho cậu. Những tấm ảnh thấy ông ta đang vui vẻ bên mấy cô chân dài mà cậu lại thêm bực bội.

"Con tàu đó chẳng có gì là đắt giá cả. Thuốc phiện và thuốc đổi chất chỉ vài thùng lặt vặt. Sao chúng ta lại ngây ngốc bị lão già đó chơi một vố thế?"_ Jimin chấp tay lên trán vuốt mặt mà thở dài. Kim Taehyung bật cười lớn.

"Ya_ Kim Taehyung, anh biết gì đúng không?"_ Jimin như nhận ra điều gì đó mà lớn tiếng hỏi hắn. Piao ngồi bên cạnh cũng bật cười nhẹ. "Piao, anh cũng vậy sao?"

"Không_ anh xin lỗi."_ miệng thì nói không nhưng tay lại che miệng cười. Lũ người này_ tức thật mà.

"Chỉ là hồi sáng bọn anh đã nhận ra điều đó nhưng vì lúc ấy thấy em đánh hăng say quá nên bọn anh thôi."_ Taehyung trình giải cho cậu nghe.

"Ha_ hai người ác thật. Quả là khó lường nhất không phải kẻ địch mà là đồng đội mà. Còn tên Min Yoongi kia, chắc chắn em sẽ đập ra nhừ xương."_ cậu quay sang đánh vào vai Piao như xoá đi cơn tức trong người, đã thế còn nhướng người đánh Taehyung đang lái trực thăng.

"J_ Jimin, Jimin. Nguy hiểm lắm đấy, buông tay ra đi. Ngã trực thăng bây giờ_"

Cậu nắm tóc hắn mà kéo ngược ra sau. Piao thấy tình hình không ổn nên anh can ngăn lại. Cậu ngã người ra ghế như muốn khóc.

"Jungkook sẽ đánh chết em mất. Đáng lẽ ra hai người phải nói với em ngay từ đầu chứ_"_ quên mất cả Jungkook, cậu đi về tay không chắc chắn sẽ khiến cơn thịnh nộ của cậu ấy bùng thêm. Ngọn núi lửa phun trào giữa mùa lạnh này chính là cậu ấy.

Nói là tay không nhưng chưa chắc là thế. Jimin cậu có bao giờ trắng tay, không nhiều thì ít thứ hay ho cho cậu đem về chứ. Nhưng điều này sẽ không nói ai biết, vì đó là bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro