31.Loại bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận sáng họ mới tìm thấy chiếc xe của Jimin bên góc đá ven biển. Cảnh sát cũng đã bao quanh từ trước, Jungkook thấy chiếc xe quen thuộc của Jimin lái đi nay lại chỉ còn khuôn xe tro tàn.

"Jungkook à, em về nhà trước đi. Jimin không sao đâu."_ Taehyung cầm chặt vai cậu, nhìn thẳng vào mắt nói. Jungkook vẫn không tin sự việc trước mắt, quả là trực giác của cậu khi ấy chính xác, đúng là Jimin có chuyện nhưng lại tỏ ra không có gì. Taehyung nhìn Piao rồi đi xuống ven đá, nơi cảnh sát đang điều tra khám xét gì đó. Piao đưa cậu vào xe, chuẩn bị lái đi thì cậu ngăn lại.

"Chúng ta_ chờ thêm một lát nữa đi."

"Ừm."

Mắt Jungkook đã sưng to lên, cậu đã khóc mãi từ lúc đi tìm Jimin.

Taehyung nhìn từ phía cách đó không xa nơi xe của Jimin. Cảnh sát còn đang chèo thuyền lặn xuống biển tìm xác của cậu ấy.

"Yoongi."

"Tôi biết rồi, hiện tại tôi không đến đó được. Cậu lo giúp tôi đi."_ thì ra gã cũng đã biết tin từ ai đó. Vừa nói xong gã đã ngắt máy, có lẽ đang rất bận vì việc gì đó.

-------------------------------

Min Yoongi lên chuyến bay đi sang Thụy Sĩ, gã đang ngồi trong chiếc máy bay riêng đầy thoải mái. Bên cạnh còn là Tae- Oh ôm gã, cả hai đang trên đường đến chỗ của Kình Lưu Cục.

"Em mệt thì ngủ một lát, đừng cố gượng thức cùng anh."

"Ừm_ em biết rồi."_ cậu ta dựa vào vai gã ngủ. Nhìn trông giống một cặp đôi đang đi hưởng tuần trăng mật. Yoongi trên tay còn cầm tờ giấy thông tin cá nhân về ai đó. Gã lại nhắm đến ai đó cho cuộc phản công tiếp theo.

"Park Jimin, em mà chạy đi đâu anh theo em tới đó."_ Yoongi nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn ngắm bầu trời mà thầm nói với lòng. Cậu đã bỏ gã hơn chục năm nay lại lần nữa bỏ đi không một lời nói. Có lẽ cậu cảm thấy gã vẫn chưa đủ khả năng giúp cậu trong kế hoạch.

"Ngài muốn tôi giúp gì, thưa quý khách."_ một chị tiếp viên đi lại hỏi sau khi gã nhấn nút.

"Rượu."

"Vâng, xin ngài chờ một lát. "

Min Yoongi quanh suốt tháng chỉ uống rượu giải sầu, giải đi buồn phiền trong lòng. Gã luôn hỏi bản thân rằng Jimin đang cần gì? Đang muốn những gì? Đang suy nghĩ chuyện gì? Đối với gã, thứ khó nắm bắt nhất trên đời này chính là cậu. Jimin sinh ra đã định sẳn là làm chủ của mọi cuộc chơi, bề ngoài thì nhút nhát với vẻ mặt luôn lo sợ mọi thứ, cộng thêm nụ cười đáng yêu với cái mắt híp lên ấy khiến cho ai cũng nhìn lầm rằng cậu là một tên Omega trội yếu ớt dễ hạ gục. Nhưng nhìn sâu vào bên trong mà xem, một con người đầy rẫy sự tính toán, luôn làm giả trước mọi tính huống, ngay cả con mắt tinh ý của gã cũng không nhìn ra ngay được. Nói đúng hơn bên trong cậu có một con quỷ, một con quỷ đáng sợ đến khó hạ gục nó.

                                __//__

"Haishhh_ mẹ kiếp. Lũ khốn đó, chó má thật_"

Jimin ngoi lên mặt nước mà chửi thề, nín thở dưới biển chờ bọn chúng đi rồi cậu mới giám ngoi lên. Cậu cố gắng có thể bơi vào bờ nhanh nhất, may rằng nước hôm nay không có sóng mạnh nếu không cậu toi mạng thật rồi. Lên vách đá, cậu thở hổn hển bù lại không khí nãy giờ mất. Vết thương ngay bụng vừa băng giờ đã bị rách ra, cậu kéo áo tháo miếng băng ấy ra vì nó đã ngấm nước biển, va chạm mạnh nên nó đã chảy máu khá nhiều.

"Muốn giết tao à? Không dễ đâu_ sao tới lâu thế không biết."_ cậu đang chờ ai đó đến viện trợ nhưng chờ khá lâu vẫn chưa thấy người đó đến. Điện thoại vì ngấm nước cũng đã hư mất, chẳng còn gì để liên lạc nữa cả, ngoài cái định vị trên người cậu. Jimin nhấn vào nút đỏ nhỏ trên khuy áo.

"Sao lâu đến thế hả?"_ cậu nói đầy mệt mỏi vào cái khuy áo.

"Chờ một chút, sắp đến rồi."

Cậu ngã người nằm dài lên tản đá, đau quá đi mất. Vai của cậu còn bị đập vào đá lúc rơi xuống, vụ nổ còn khiến mấy mảnh xe văng ra đập chúng vào cậu.

"Chờ đó, tao quay trở lại sẽ khử mày đầu tiên, Tae- Oh."_ cậu nghiến răng nói, muốn đụng tay đụng chân thì Jimin này cho đụng.

"Jimin, tôi đến rồi đây."_ một cô gái trông khá lớn tuổi hơn cậu đôi chút lái cano lại gần cậu.

"Ở đây toàn đá nhọn phía dưới, chị không sợ cano bị đâm trúng sao?"_ Jimin lo sợ chiếc cano kia, trông nó chẳng chắc chắn một chút nào. Nhưng chị gái ấy cười tươi đáp.

"Không sao đâu. Mạng của hai ta hên giống nhau nên chẳng có gì xảy ra đâu, cùng lắm là trầy xước một chút thôi."

"Chị hài hước thật nhưng em là người đang bị thương nặng đấy."

"Nào_ đừng nói nữa. Lên mau chứ không có người phát hiện đấy."_ Jimin lựng khựng đứng dậy đi lại gần cano, chị ta đưa tay đỡ cậu để dễ dàng lên hơn.

"Đi đấy, bám chặt vào."

"Chị Ami này, lái chậm thôi. "_ cậu thều thào nói.

"Chị biết rồi."

Ahn Ami đã trở thành người của Jimin. Chị ta vẫn còn sống sau đợt vụ trên con thuyền kia, cái xác bên sông không phải là cô. Chỉ là một sự sắp xếp cổ lỗ xỉ mà Piao cũng tin sái cổ.

Ami diều cậu đưa vào khách sạn cách xa thành phố nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Jimin vào phòng tắm cởi bỏ lớp bộ đồ dính nước biển rồi tắm sơ qua vì sợ rằng vết thương ngấm nước quá nhiều. Ami lấy hộp y tế băng lại những vết thương của cậu, rồi bôi thuốc vào bã vai bị va đập.

"Chị thấy Piao rồi chứ?"_ Jimin hỏi.

"Trong anh ấy ốm quá."_ Ami nói giọng nhẹ lại, có vẻ cô đang xót khi thấy anh chẳng còn quan tâm đến sức khoẻ như khi có cô còn bên cạnh.

"Piao có vẻ rất mong chờ điều gì đó từ chị đấy. Chẳng hạn như_ chờ ngày chị sống lại."

"Chỉ sợ anh ấy bất ngờ quá mà không giám tin là chị trước mắt."

"Chỉ cần là chị thì anh ấy tin vô điều kiện. "

"Thật vui khi nghe câu này đấy, Jimin. Cơ mà_ bây giờ em đang mang danh là kẻ chết mất xác rồi đấy."

"Không sao, thế cũng ổn. Chị đặt vé rồi chứ?"

"Rồi, đêm mai chúng ta đi về nước. Người của Lưu Cục đang truy tìm chờ em về Hàn đấy. Em muốn về Hàn Thật sao?"_ nói đến đây Jimin thở dài tay day day trán, thật là nhứt cả đầu.

"Không sao, em sẽ nghĩ cách đối phó. Em về cũng chỉ để thu xếp chút chuyện rồi đi ngay nên không sao đâu."

"Được rồi đấy. Em nghỉ sớm đi."

Ami thu xếp đồ y tế vào hộp rồi ra ngoài. Tối nay cô sẽ ngủ sô pha, còn giường thì dành cho Jimin. Cậu nằm trên giường, đèn ngủ đã tắt nên phòng tối om, chỉ còn cửa số mở toang được ánh trăng chiếu vào. Cậu suy nghĩ về mọi chuyện, ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì. Cậu đang càng ngày không khống chế được bản thân, nó như đang là của người khác vậy.

"Rồi mày sẽ thành một con quái vật, mày nhớ cho kĩ đi con quái vật dị người."

Câu nói của người đàn ông ấy vẫn đeo bám cậu đến tận bây giờ. Cậu đúng là một con quái vật, không sớm cũng muộn. Ban ngày thì cậu phải đấu súng, tay chân với bọn người bên ngoài, ban đêm thì lại đấu với bản thân. Nó cứ lãi nhãi đọc thoại mấy câu thật khó chịu trong đầu cậu mãi, đầu cậu sắp nổ tung mất rồi. Suy cho cùng cậu là đang làm cái quái gì trên thế giới này? Trả thù cho gia đình hay là đang bảo vệ những người xung quanh. Cậu vẫn không biết câu trả lời, trong lòng muốn làm cả hai nhưng sức ép của nó đôi lúc sao lớn quá. Park Jimin này nhỏ bé như thế không chịu nổi nó. Họ gọi cậu là quái vật nhưng sâu trong cậu vẫn còn thứ gì đó ngăn lại, miệng thì nói khai trừ Ami nhưng rồi lại cứu chị ấy một mạng, miệng thù nói không quan tâm đến Jungkook nhưng rồi lại lẳn lặn làm mọi thứ của cậu ấy.

Jimin cuộn chăn, ôm chặt nó rồi ngủ, cứ như đang tạo một lớp vỏ bảo vệ mình khỏi mọi thứ.

"Hay là mình buông tay đây nhỉ? Nếu như_ mình nhường Yoongi cho cậu ta thì Yui- ah làm sao? Con bé_ cũng cần một người cha tốt. Nhưng suy cho cùng mình là một tên dị thường_ một con quái vật_"

Jimin mất ngủ, cậu suy nghĩ mãi cả đêm mà quên cả giờ giấc đi ngủ. Cứ như thế đến tận sáng, cậu đi pha một cốc cà phê. Mùi thơm làm Ami tỉnh giật, nhìn ra ban công đã thấy Jimin đứng nhăm nhi cốc cà phê.

"Em mất ngủ nữa sao?''_ cô dụi mắt lơ mơ hỏi cậu.

"Có lẽ vậy."

"Em vẫn như vậy, thói quen ấy không tốt cho em đâu?"

"Em sao mà chẳng được, tốt hay không chẳng còn quan trọng."

"Chị vào làm bữa sáng, em chờ chút nhé?"

"Vâng."

Cả hai người chỉ quanh quẩn trong phòng khách sạn không ra ngoài. Vì họ biết có người đang lục soát tìm cậu.

"Em định về Hàn rồi làm gì tiếp?"_ Ami vừa soạn hành lý vừa hỏi cậu.

"Em sẽ sang New York cùng Yui-ah. Còn chị_?"

"Chị theo em."_ Ami không suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Em không nhiều tiền đến mức nuôi luôn cả chị. Chị Ami này, em nghĩ_ chị gặp Piao đi. Anh ấy nhớ nhung chị từng ngày một, đừng vì vài dòng suy nghĩ mà xé nát một bức tranh tình yêu đẹp đẽ của hai người."

"....."_ Ami im lặng không trả lời, cậu hiểu được chị ấy đang suy nghĩ gì. Có lẽ lời khuyên này của cậu cũng có tác dụng. Chuyến bay về Hàn sắp cất cánh, Jimin nhìn lại một khoảng không nào đó vô định bên ngoài cửa sổ. Giá như không có khởi đầu thì mọi chuyện sẽ không tiếp diễn. Ổn định được trên trời thì hai người thay phiên nhau đi vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ mới, hành lý khi đi xuống sân bay cũng đổi cho nhau và cũng không đi cùng taxi. Ami đi taxi đến khách sạn còn cậu được Namjoon bí mật lái xe đến chở đi, vừa trong xe cậu tháo chiếc khẩu trang ra.

"Mừng em khi về Hàn."

"Cảm ơn vì đã đến đón em. Chưa được một tuần mà nhớ mọi người quá."

"Thế sao? Chắc em không nhớ anh đâu nhỉ?"

"Không, có cả anh nữa."_ Jimin cười híp cả mắt, cậu cuối đầu đưa về phía Namjoon. Anh ấy bật cười rồi xoa đầu nhẹ.

"Em làm tốt lắm."_ Namjoon vừa xoa nhẹ đầu vừa khen cậu, hành động này quá đỗi quen thuộc với cả hai. Từ trước đến nay nó thường hay xảy ra nên không mấy là xa lạ ngại ngùng.

Vừa về đến nhà cậu đã tìm ngay Yui- ah, con bé đang ngủ nhưng cậu không kiềm nổi sự vui mừng khi về mà hôn hít con bé đến mức con bé phát khóc tỉnh giất.

''Jimin, cậu thật là. Con bé đang ngủ đấy."_ Seo hoon bế vội con bé lên tay rồi vỗ.

"Thật tình, vui thôi đừng vui quá chứ"

"Yui- ah à, appa đây mà. Cho appa bế một chút đi."_ Jimin giơ hai tay ra.

"Ap_ paa"_ con bé nhận ra cậu nên ngã người sang cậu ngay.

"Đúng rồi appa đây."

"Jimin, anh đem vali vào phòng giùm em rồi đấy."_ Namjoon bước tới nói với cậu. Đúng là quay lại những ngày tháng vốn cậu muốn. Cậu hôn lên má con bé.

"Nhớ Yui- ah quá, mới có vài ngày mà nhớ con muốn chết rồi đây này."

"Em nên nghỉ ngơi đi, dù gì cũng vừa xuống máy bay mà."_ Seok Jin từ trong bếp còn đeo tạp dề ra.

"Không cần đâu, cả đêm qua trên máy bay em ngủ nhiều rồi. Chẳng phải đến giờ cơm trưa rồi sao, mọi người ăn đi. Em no rồi, còn Yui- ah đi sang đây chơi với appa nhé?"

"Ap_pa."

"Ừm_ appa đây."

Cậu ngắm nhìn gương mặt con bé chợt ánh mắt làm cậu chợt nhớ đến Min Yoongi. Đôi mắt con bé rất giống gã, người cậu lại nóng lên, bức rứt khó chịu. Chắc phải gắn bó với thuốc mãi mãi mất, cậu vừa bế Yui- ah vừa lục tìm trong chiếc túi đồ của mình. Một hộp hình chữ nhật kích thước vừa, bên trong xếp ngay ngắn các cây kim tiêm. Jimin đặt con bé nằm xuống giường rồi rút một ống tiêm vào người, một chút cau mày vì nó khá đau. Cậu hít thở đều rồi rút ra, chất lỏng màu đỏ ấy được cậu đưa hẳn vào người hàng ngày. Cuộc sống cậu là thế, phải có thuốc mới duy trì sự sống, có khác gì mấy tên nghiện thuốc phiện đâu chứ.

''Em lại tiêm nữa à?"

Jimin giật mình quay lưng lại. Hoá ra là Seok Jin, anh ấy đi lại rồi soạn hộp kiêm tiêm của cậu cất sang một bên.

"Rồi chúng ta sẽ lấy được thuốc chữa cho em. Nhanh thôi."_ Anh ấy ôm cậu an ủi.

"Hyung_ em không sao? Anh đừng lo lắng quá."

"Có chuyện gì cứ nói ra, đừng để trong lòng gánh chịu một mình."

"Em biết rồi mà. Mà này_ anh ăn nhanh thế?"

"Chỉ là anh cảm thấy no nên không muốn ăn nhiều."

"Ngày thường anh ăn lắm mà, nay cảm thấy no là sao? Như thế này em mới là người lo cho anh đấy."

"Ăn hoài cũng sẽ có lúc no, không lẽ cả đời này đói mãi. Mà_ vết thương em sao rồi, đưa anh bôi thêm thuốc cho."_ Seok Jin kéo áo cậu lên, xem vết thương ngay bụng. "Ưmm_ khá là ổn nhưng vẫn phải thường xuyên bôi thuốc. Ami xử lý vết thương cũng cẩn thận đấy."

"Em cũng thấy thế."

"Ya_ hyung, sao hyung lại xem bụng của Jimin."_ Namjoon từ đâu cáu gắt đi tới quát lớn làm cho Yui- ah giật mình lại bật khóc.

"Làm gì mà hét lên thế hả? Làm Yui- ah khóc rồi kìa."_ Seok Jin quay sang quát làm Namjoon hùng hổ khi nãy rụt ngay. Đúng là chỉ có anh ấy mới xử được Namjoon hyung.

"T_ tại anh xem bụng Jimin làm gì?"_ anh ấy ấp úng trả lời.

"Xem vết thương thì đã làm sao? Em ghen tức cái gì?"

"Seo hoon xem là được rồi. Đâu nhất thiết là anh xem."

"Được rồi_ nói một hồi là hai người cãi nhau cho xem. Lần sau cứ để Seo hoon xem vết thương em là được, anh không cần làm làm việc đó đâu, kẻo ai đó lại ghen nữa cho xem."_ nói rồi cậu bế con bé ra ngoài phòng khách. Hai người họ cứ như con nít vậy, ghen toàn mấy thứ gì đâu không.

"Tớ đặt vé vào ngày mai. Cậu tốt nhất lo cho sức khoẻ của mình đi. Đừng làm mấy thứ vớ vẩn vì tên Min Yoongi kia"_ Seo hoon đi tới ngồi ngay cạnh cậu.

"Tớ biết rồi mà."

Lúc nào cũng vui cười, luôn tỏ ra mình chẳng có gì nhưng sâu bên trong lại là một mớ hỗn độn. Đã quen nhau lâu nên đôi phần Seo hoon hiểu cậu hơn ai, tính tình của Jimin là thứ khó nắm bắt nhất nhưng cậu đây lại hiểu được chứng tỏ tình bạn giữa cậu và Jiimin quá sức thân thiết, có thể gọi là người thân như gia đình

                                 ___//___

"hahahh_ Thụy Sỹ thật là hùng vĩ, đúng không người đẹp."_ ông ta vươn tay vuốt mặt cô gái bên cạnh. Xung quanh ông ta lúc nào cũng vài cô gái Omega đẹp như người mẫu hạng A. Ông ta chỉ cần vung tay là có thứ mình muốn.

"Lão đại."_ một tên đến đứng trình báo với ông ta.

"Nói đi."_ ông ta vẫn mãi vuốt ve mĩ nhân bên cạnh mà không thèm để ý đến lời nói của tên trước mắt.

"Thiếu gia Tae- Oh và Min Yoongi tới đây rồi ạ."

"Kêu hai đứa nó vào đây."

"Ba_ à."_ Tae- Oh đi tới kêu lớn. Không nói không rằng nhào tới ôm ông ta. Lưu Cục không ngần ngại mà ôm cậu ta lại.

"Cục cưng ta đi chơi vui không?"

"Rất vui, hơn nữa lần này có cả Yoongi đi nữa ba à."

Nói đến đây ông ta mới nhìn vào gã, Lưu Cục cười như hài lòng khi có sự hiện diện của gã lần này.

"Yoongi vẫn như lần nào, cậu đừng trưng bộ mặt lạnh ấy đối xử với con tôi. Chúng ta đã hợp tác vui vẻ với nhau rồi còn gì?"

"Ba à, trước mặt người khác anh ấy mới như thế thôi. Chứ khi không vó ai anh ấy đối xử rất tốt với con."

"Vậy sao?"

"Ừm_ nhưng mà con mệt quá. Chúng con lên phòng đây."

"Được rồi, hai đứa đi nghỉ ngơi đi."

Lên phòng thì cậu ta ôm gã. Ôm thật chặt.

''Em muốn gì đây."_ gã khựng lại hỏi cậu ta.

"Em muốn làm_ chẳng phải lâu rồi chúng ta không làm rồi sao?"_ Tae- Oh nhõng nhẽo đưa tay xuống quần gã.

"Anh dạo này rất mệt nên lần khác nhé?"

"Lại lần khác_ anh không còn yêu em nữa sao? Có phải anh đã thắt nút với ai rồi không?"_ cậu ta tức giận đẩy gã ra. Yoongi thở dài giải thích.

"Không đâu, chẳng phải anh luôn gọi điện và nói tình hình cho em sao? Chỉ là dạo gần đây công việc rất nhiều nên anh rất mệt. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi nên mong em thông cảm cho anh."_ gã nhẹ nhàng nói sau đó ôm cậu ta lại.

"Thế thì cứ nói với ba em, để ông ấy giảm lượng công việc xuống đi."

"Ấy thế không được. Chẳng phải anh đang thử sức với công việc của ba em giao sao? Nếu nói ra ba sẽ chẳng còn chịu gả em cho anh đâu."

Cậu ta chợt đỏ mặt ngại ngùng, đánh nhẹ vào người gã rồi quay lưng bỏ vào giường nằm. Gã cũng đi theo, leo lên giường ôm cậu ta lại.

"Ngủ dậy rồi chúng ta xếp đồ. Giờ thì ngủ thôi."

"Ừm_"

"Giá như đây là Jimin thì hay biết mấy."

Lưu Cục cầm tờ giấy, thứ mà lưu trữ mọi giá bảng trọng điểm hiện tại. Ông ta nhìn sơ lượt rồi đưa cho tên thân cận bên cạnh.

"Nói với Jonh Swith và Man Gyou. Nói với hai tên đó chuẩn bị để đến căn cứ đi. Tầm tuần sau rồi hẳn chuẩn bị."

"Vâng, tôi xin phép."_ tên thân cận bên cạnh cuối đầu rời đi. Gã nhìn vào khoảng không nào đó suy nghĩ rồi thầm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro