33.Trái tim sắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kêu Min qua đây."_ Lưu Cục hút điếu xì gà rồi ra lệnh cho tên bên cạnh, lão ta đã bay về lại Trung Quốc từ đêm hôm qua. Min Yoongi và Tae- Oh cũng buộc bay theo để bàn bạc cùng với gã ở đất nhà. Thượng Hải lại một lần nữa tiếp đón gã. Min Yoongi quấn chiếc khăn tắm dài ngay thắt lưng, mái tóc vẫn còn ướt. Gã vừa mới bơi vận động cơ thể xong. Không cần lễ độ gì mà đi tới cầm ly nước trên bàn gần ông ta uống một hơi.

"Ông nói đi. Muốn gì đây"

"Ấy_ nóng vội làm gì. Ngồi xuống tôi và cậu nói chút chuyện thôi."

Yoongi thuận ý mà ngồi xuống nói chuyện. Tuy là người dưới chướng của lão nhưng gã vẫn không chịu lép vế. Chỉ đơn thuần là làm ăn, tôn trọng nhau là quá đủ.

"Yoongi này_ tôi và cậu cũng đã quen biết từ lâu, vậy cậu nghĩ xem nếu tôi muốn gã một đứa cho cậu thì cậu thế nào?"_ Yoongi uống hết ly nước rồi quay sang nói lão.

"Quen biết, làm ăn và tôn trọng. Ông đừng quên ba điều đó. Con cái không phải là thứ hàng hoá mà ông muốn trao là trao, cướp là cướp."

"Không_ không, cậu đừng nghĩ sâu xa quá. Tôi khá thích cậu đây nên mới ngỏ lời gả con tôi cho cậu."

"Tôi không còn hứng thú với bất kì người nào trên đời này, ngay cả đứa con trai Omega bé bỏng kia của ông."

"Cậu là đang chơi đùa với con trai tôi đấy sao?"_ ông ta nhíu mày hỏi, lão không chấp nhận việc đứa con trai bé bỏng kia của mình bị thiệt thòi hay tổn thương vì điều gì.

"Tôi cũng đã nói rõ mối quan hệ của tôi và con trai ông, Tae- Oh là người chấp nhận tiếp tục và chịu mọi quyết định của tôi. Ông nghe rồi đấy, ai cũng biết sự thật cả."_ Yoongi nhướng mày rồi đứng dậy.

"Tôi phải về phòng nghỉ ngơi. À còn hòn đảo của ông sắp tới sẽ rất náo nhiệt nên tôi cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ, rất mệt mỏi cho tôi lắm đấy ông già à_"

Gã gặp lão trên một con tàu cách đây hơn 10 năm về trước, lúc ấy Phu Nhân Lâm và gã cùng nhau sang Mỹ bằng đường biển, nào ngờ đi trúng ngay con tàu mà ông ta có cuộc giao dịch làm ăn nhỏ. Gã thông minh biểu hiện tốt trước mắt lão ta làm sao đấy mà lọt được vào mắt xanh của Lưu Cục. Có vẻ sự thiên tài đã biểu hiện rõ trên mặt gã ngay lúc ấy rồi.

"Anh Yoongi à_ "_ Tae- Oh từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngay hông để che phần nhạy cảm kia. Cả người vẫn còn ướt nhẹp, cậu ta như đang cố quyến rũ gã vậy. Dù gì đã hơn vài tháng nay cậu ấy chưa được gã âu yếm trên giường.

"Chuyện gì thế?"_ gã mệt mỏi ngồi vào sô pha hỏi.

"Anh có yêu em không đấy?"

"Em hỏi bao nhiêu lần cũng như một thôi Tae- Oh, anh nói 'có' cũng chỉ đáp ứng phần nào em muốn trong lòng nhưng em nên nhớ rõ anh không có gì với em trong lòng cả. "

"Xì_ đồ xấu xa, ai mà chẳng biết. ''_ thay vì buồn bã vì câu nói thì cậu ta lại ngồi xuống dựa người vào lòng gã.

"Ưm_ em yêu Yoongi nhiều lắm đấy nhá."

Cả ngày ấy tuy chẳng phải động chạm gì sâu xa nhưng hai người lúc nào cũng đi chung với nhau. Cứ như một cặp thật sự vậy. Chỉ là Min Yoongi kia hay theo thói quen mà ngắm nhìn bầu trời lạnh lẽo ngoài kia, đôi lúc còn có cả tuyết rơi. Gã chỉ muốn biết bây giờ nửa kia đang làm gì, có mặc áo ấm cho bản thân hay không, hay là mãi lo trả thù mà quên mất bản thân đang cần gì.

---------------------------------

"Em về rồi, ăn sáng chưa?"_ Namjoon tay cầm cốc cà phê từ trong bếp đi ra. Cứ sang sáng là phải có cốc cà phê trên tay, nhắc anh ấy uống nhiều không tốt nhưng có lẽ nó thành thói quen khó bỏ của anh ấy mất rồi.

"Em ăn rồi, có mua chút bánh mỳ. Mọi người muốn ăn thì lấy ăn đi nhé."

"Sáng nay lạnh như thế mà em không mặc áo ấm à?"_ Jin bế đứa bé trên tay vỗ vỗ mà hỏi cậu.

"Không lạnh là mấy đối với em đâu. Yui- ah à, nhõnh nhẻo vào buổi sáng nữa à? Con làm phiền các chú rồi kìa."

"Ap_ pa"

"Ừm_ appa đây. Mọi người ăn đi, em chơi với con bé."_ cậu bế con bé vào phòng của Seo hoon. Ôi trời, người nào đó đang vẫn còn ngủ mà miệng cười cười, ấy chắc là năm mơ thấy gì rồi. Jimin chơi xấu đặt con bé lên người của Seo hoon, mặc cho con bé bấu nhéo mặt cậu ta. Cậu chỉ biết che miệng cười tủm tỉm còn cậu ấy thù nhăn nhó tỉnh lại. Nhìn thấy thủ phạm là con bé thì Seo hoon thở dài.

"PARK JIMIN, tớ đang ngủ mà_"

"Hahaha_ nằm mơ thấy gì mà cười mãi thế. Ai nhìn vào tưởng cậu bị điên mất."

"Haishhh_ tên khốn nhà cậu. Yui- ah à, leo xuống đi nào"_ cậu ấy đỡ nhẹ con bé đặt nằm sang bên cạnh.

"Seo hoon này, cậu ngủ lắm thế. Trời sáng rồi kia mà."

"Hôm nay là Seok Jin giữ con bé nên tớ muốn ngủ nướng. Cậu không hiểu mà con phá, đang mơ đẹp đấy. Biến đi tên khốn nhà cậu."

Jimin cuối mặt vén nhẹ mái tóc của cậu ấy rồi môi chạm nhẹ vào môi cậu ấy. Nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào, Seo hoon giơ tay lên che ánh mắt tò mò của con bé.

"Dậy đi, ngủ nướng như thế thì Yui ah noi theo thì sao đây"

"Noi theo thì tớ và con bé cùng ngủ nướng. Đỡ công sức canh giữ con bé."

"Thua cậu."_ Jimin đứng lên định đi đâu đó nhưng lại bị Seo hoon kéo lại.

"Chuyện gì thế?"

"Tối nay_ được chứ?"_ Seo hoon hỏi cậu. Jimin bật cười rồi gật gật đầu. Thấy cậu đồng ý nên Seo hoon cười tươi như hoa ngay.

Jimin ra ngoài lấy bánh mỳ cắt sẳn rồi sữa đem vào phòng Seo hoon. Trong thời gian đó cậu ấy cũng đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Từ phòng Seo hoon có thể ngắm thành phố buổi sang như thế nào. Vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp thì còn gì bằng.

''Cậu không ăn sao?"

"Không, tớ ăn rồi."_ Jimin vén áo lên. Đầu ti hồng hồng kia thu hút ánh mắt của con bé ngay, Yui- ah nhào tới mà mút. Yui ah chờ khoảng khắc này mấy bữa nay, vì cậu hay bận rộn nên hầu như con bé đều uống sữa bột, chừng nào có thời gian mới cho con bú sữa được. May mà tuyến sữa không tắt.

"Tớ cũng muốn"_ Seo hoon ngước mắt nhìn vào cậu. Ôi trời. Jimin lấy chân đạp mạnh vào bàn.

"Điên vừa thôi."_ cậu quát.

"Tớ thật sự muốn chứ bộ. Xì_"

"Hơn một tháng nữa, cậu chuẩn bị trước đi. Lúc ấy đừng có mà than vãn gì đấy"_ Jimin chuyển sang nói vấn đề khác. Nghe thế mặt Seo hoon có chút thay đổi, không rõ là buồn hay là đang khó chịu điều gì.

"Ừm_ vậy mai tớ sẽ chuẩn bị."

Như lời cậu ấy nói. Đêm nay Jimin ở nhà mà sang phòng Seo hoon ngủ, còn Yui ah được cậu nhờ Seok Jin chăm giùm đêm nay, con bé cũng đã quá quen với anh ấy nên không có khóc hay quấy rầy đòi cậu hay So hoon. Mái tóc ướt được cậu vuốt ra sau, trên người chỉ quấn mỗi mảnh khăn ngay hông. Seo hoon trần truồng trên giường chạy đến ôm cậu, cả hai ôm nhau rồi hôn. Tiếng nhóp nhép vang khắp cả phòng, pheromone của hai cũng tiết ra ngày càng nhiều.

Cậu bóp mạnh lên mông căng to tròn của cậu ấy. Seo hoon rên nhẹ ngay cuốn họng. Làm cho ai đó thêm phần phấn khích. Nhìn người trước mắt với ánh mắt đầy khiêu gợi mà khiến sự ham muốn trong lòng khó cưỡng lại được.

"Seo hoon này!!"

"Nói đi_"

"Nó đến rồi_" Vừa nói xong ánh mắt cậu lơ mơ mà gục lên người Seo hoon. Cậu ấy chập chững đỡ cậu rồi ngã lên giường, nằm đè lên cậu ấy. Seo hoon hít một hơi rồi kêu cậu.

"Ya_ Park Jimin, có nghe thấy không hả? Haishh_ khốn kiếp. Sao cứ như vầy hoài vậy hả Jimin? Tụt hứng mất rồi_"

Jimin nằm ngủ mất trên người Seo hoon. Kêu mãi cũng chẳng thấy động tỉnh gì nên Seo hoon đành phụng phịu chịu mà ngủ theo. Cứ đến khúc cao trào thì lại thế, đúng là tên Jimin này mà. 102 chẳng ai giống bằng, tức mà không nói nổi.

Đến ngày hôm sau, Jimin chỉ biết cười cười nhìn cậu ấy. Cái dáng vẻ giận dỗi kia không biết phải vỗ làm sao. Chăm con bé thì vẫn chăm mà chỉ cần cậu hỏi là lườm rồi không trả lời đi sang chỗ khác. Chuyện đêm qua có phải tại cậu đâu mà sao lại giận chứ, do cơ thể cậu đấy thôi.

"Seo hoon ơi, Seo hoon_ cậu nở giận tớ sao? Có phải lỗi tại tớ đâu, hết giận đi mà_ hửm?"

Cậu thường ngày nghiêm túc, trưởng thành vô đối trước mặt cậu ấy giờ lại phải làm trò con mèo. Nói chứ Jimin này làm hơi bị dễ thương, ai mà nở lòng không kiềm nổi sự dễ thương này của cậu chứ. Cứ nài nỉ như vậy đến hơn 30' trôi qua cậu ấy mới quay sang nhìn cậu rồi cười.

"Ya_ cậu cười rồi đấy, hết giận rồi đấy nhá?"

"Né ra_ ai hết giận ngươi chứ, biến đi chỗ khác"

"Này, hai đứa. Có chuyện gì sao? Sao Jimin cứ luổn quẩn theo em hoài thế, Seo Hoon. Giận gì nhau rồi sao?"

"Ai mà thèm giận tên này chứ!!"_ Cậu ấy lườm Jimin rồi bế Yui- ah ra phòng khách ngồi.

Jimin bất lực thở dài nằm dài trên bàn bếp.

"Seo Hoon giận dai như đĩa ấy_" Cậu than thở nói.

"Thì em cứ dai như nó lại là được. "

"Hừm_ chán quá hyung. Hay ấy chúng ta tổ chức đi đâu đi"

"Em đang mang danh là người đã chết rồi đấy. Người ta thấy kẻo chạy mất thôi."

"Ai cũng biết em còn đấy thôi. Tại ai đó ngây thơ đến mức không nhận ra_" cậu chợt nhớ đến người bạn kia. Jeon Jungkook, ngốc quá ngốc nên mới không nhận ra. Đúng là ngoài việc ăn với khóc thì chẳng sao cả. Jimin thở dài rồi nhìn người anh trước mắt.

"Anh này, chúng ta đã là anh em với nhau thì cũng nên hiểu nhau phần nào chứ? Đúng không?"

"Em muốn nhờ vả chuyện gì thì nói ra đi."_ Jin như nhận ra ý đồ của cậu mà hỏi.

"Có gì_ em nhờ anh chăm sóc hộ cho Yui- ah, con bé cũng đã không còn sợ khi bên anh rồi còn gì."

"Con em thì em tự lo đi. Anh không rảnh rỗi chăm hộ con người ta đâu."

"Người ta? Ya_ hyung, nó là cháu anh mà. Là gia đình chứ đâu phải người ngoài."

"Anh chăm cũng được nhưng không lẽ anh chăm cả đời sao? Con bé là con em. Em nên rõ việc đó, còn vấn đề trả thù hay không trả thù thì nó cũng có thể gác qua một bên. Không người này thì cũng người khác, đâu phải có mình em muốn trả thù ông ta. Yoongi đã không có ở đây mà giờ em lại bỏ con bé mà đi thì Yui- ah sau này lớn lên nó nghĩ gì, con bé cũng có cảm xúc, con bé không giống em, em nên nhớ rõ điều đó"_ nói rồi Jin vỗ vai cậu rồi đi ra khỏi bếp. Cậu như rơi vào trầm tư. Cậu biết, cậu hiểu rõ mọi thứ hơn ai hết, cậu cũng không muốn phải rời đi bỏ lại Yui- ah cho Seo hoon và hai người anh chăm sóc. Nhưng tình thế bây giờ là vậy, chẳng thể nào xoay chuyển được nữa. Nếu được thì đã làm ngay không cần biết nó ra sao rồi.

Giá như bây giờ có cổ máy hay cánh cửa gì đó mở ra và bên kia là Min Yoongi thì hay biết mấy, cậu cần gã ngay lúc này. Chỉ là một cái ôm, một cái ôm thật ấm áp giữa cái lạnh này thôi. Da cậu không cảm nhận được cái lạnh nhưng con tim sắt đá này cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro