41.Gilly!! Gilly đâu rồi??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này"

"Hửm"

Ngồi trong khoang cùng bao người khác Gilly quay sang hỏi cậu. Em ấy đã thắt mắc từ lúc trở về khoang đến giờ mới giám hỏi.

" Người đàn ông hôm qua là sao thế ạ? Ý là_ sao anh lại quen hắn thế??"

"Chỉ là người quen thôi"

Jimin vương tay xoa đầu đứa em gái trước mắt mình.

"Bí mật của hai ta nhé?!! Đừng để tâm quá về tên đó."

Mái tóc đen được gội từ hôm qua nên giờ được sạch sẽ thơm tho suông mượt hẳn. Xoa nhẹ thôi cũng đã thấy thích.

"Thích thật"

"Thích gì cơ??"

"Được anh trai xoa đầu thích thật đấy"

Jimin ngây người rồi cười nhẹ.

"Sau này người anh trai này sẽ xoa đầu vào những lúc em muốn."

"Muốn mọi lúc có được không ạ?"

"Được, tất cả đều được."

---------------------------

Lại là cái cảnh đôi trẻ giữa tuyết lạnh lại trên giường ôm lấy nhau. Thân lớn ôm thân nhỏ. Bên ngoài tuyết rơi lạnh rét bao nhiêu thì bên trong căn nhà nhỏ ấy ấm bấy nhiêu, thậm chí là hơn ấy chứ.

Jungkook nhích người tỉnh giấc. Taehyung đã dậy từ trước đang 1 tay lướt điện thoại thì ngừng lại cất sang đầu giường rồi nhìn cậu.

"Jungkook của anh dậy rồi à"

"Ưm_"

"Ây guu_ sáng nay nên ăn gì đây ta?? Bánh mỳ với ốp la nhé??!"

"Ừm_"

Taehyung và Jungkook vẫn còn ở Hy Lạp hưởng thụ những ngày tháng bình yên. Thật hạnh phúc và ấm áp giữa cái trời rét tuyết rơi.

"Ưm_ đi thôi nào." Hắn đứng dậy bế nhẹ nhàng cục tròn tròn mà cả tháng nay hắn nuôi đi vệ sinh cá nhân. Jungkook đứng yên trước bồn rửa mặt cơ mà cậu vẫn nhắm mắt. Taehyung đưa bàn chải đánh răng đến trước miệng cậu.

"Há miệng ra nào"

"Aa_"

Cậu nghe theo há miệng rồi để cho hắn đánh răng giùm. Mắt cậu vẫn đinh ninh nhắm yên chẳng chịu mở.

"Súc miệng đi nào"

Cậu như một con thỏ vậy, lắng tai nghe rồi ngoan ngoãn làm theo. Xong xuôi thì Taehyung còn hôn nhẹ lên trán cậu.

"Cục cưng của anh có muốn đi vệ sinh không?"

Jungkook gật gật nhẹ cái đầu, mắt vẫn nhắm. Hắn cười nhẹ rồi dẫn cậu tới bồn cầu rồi đẩy nhẹ cậu ngồi xuống.

"Tự xử đi nhé. Xong rồi thì nhớ rửa tay rồi ra ăn sáng. Thiệt tình, sao không nói ngay từ đầu, lơ mơ quá đi"

Hắn ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi đi nấu bữa sáng. Bóng lưng đang cặm cuội nấu ăn ấy trông thật quyến rũ cuốn hút thật đấy. Cưới hắn về chắc là sướng nhất đời, ấy mà ai may mắn hơn ngoài Jeon Jungkook chứ. Sướng nhất Jungkook rồi.

Cậu từ từ đi lại, choàng tay qua eo hắn ôm rồi dựa mặt mình vào tấm lưng rộng vững trải của hắn.

"Mau buông tay ra nào. Kẻo dầu ăn bắn trúng tay là khổ lắm đấy."

Không hưởng thụ cái sự chủ động của người ấy mà thay vào đó là hắn lo rằng dầu ăn đang chiên trứng kia bắn trúng. Lo cho cậu cho từng mọi khoảng khắc thật mà.

Jungkook nghe thế đành buông tay đi về phía bàn ăn ngồi chờ. Taehyung chiên xong là đem đến chỗ cậu. Còn tặng cho đằng ấy 1 nụ hôn trên trán lần nữa.

"Ăn đi, em còn nhìn gì nữa?"

"Ưm_"

Jungkook gật nhẹ đầu rồi ăn sáng. Cơ mà người kia cứ ăn một miếng là nhìn cậu hai. Hừm_ đúng là yêu nên bị điên như thế. Ăn không lo ăn, lo ngắm đi đâu không rằng.

"Ăn nhiều một chút, dạo này trông em nhỏ hơn lúc trước nhiều lắm đấy"

Jungkook ngừng lại thở dài rồi ngã ra dựa vào ghế. Tay còn cầm miếng bánh mỳ xoay xoay vòng tròn trước bụng. Mặt còn gì đó uất ức như sắp muốn nhõng nhẽo với hắn đến nơi rồi.

"Ừm_ anh biết rồi. Thế nên em phải ráng ăn vào, thế mới đủ cho đứa bé và em nữa."

"Hức_ no lắm rồi, mệt quá Taehyung ơi"

Ấy ấy_ khóc mất rồi. Hắn đang ngồi mà giật bắn người đứng dậy chạy snag phía cậu ôm ôm vỗ vỗ.

"Nín đi nào_ đã bảo là mệt vậy mà còn khóc là sao?? Jungkook của anh giỏi nhất mà"

"Hức_ không muốn mang thai nữa."

Nghe như thế Taehyung hốt hoảng giật mình, hắn lấy lại bình tĩnh lại rồi nói nhẹ với Jungkook. Người thương trước mắt.

"Jungkook à, chẳng phải em muốn có con lắm sao?? Sao giờ lại nói thế?? Nơi này_"

Taehyung áp tay mình vào bụng cậu.

"Không phải muốn là có mà có là có quyền bỏ. Nơi này là 1 mạng người là một sinh linh đấy Jungkook. "

"Nhưng mà_ hức... mệt quá."

Đúng là khổ thân Jungkook thật, cả đêm qua đã hành cậu đến mức chẳng nằm yên trên giường quá 30 phút. Jungkook của hắn uất ức lắm đấy, hắn cũng góp phần mà người chịu chỉ mỗi Jungkook nên hắn cũng áy náy lo cho cậu lắm.

"Anh xin lỗi"

"Hức_ ăn cháo, ăn cháo à"

"Ừm_ anh nấu ngay. Bé lớn phải ráng ăn thế mới tốt cho bé nhỏ, đừng để bé nhỏ trong này đói. Kẻo bé buồn rồi giận em đấy''

"Ừm_ hức..."

Không biết bắt đầu từ khi nào cậu lại có thói quen hay mè nheo nhõng nhẽo ấy, có lẽ là từ lúc bắt đầu mang thai. Cả cậu và hắn đều cảm nhận được sự thay đổi từ bản thân cậu, Jungkook. Cậu hay khóc hay dỗi và hay mệt nữa. Nhờ đấy mà Taehyung càng yêu thương cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa hơn. Tối cậu không ngủ được thì hắn càng không ngủ được hơn, hắn sợ lúc cậu cần lại phải tốn thời gian hắn định hình vấn đề rồi giải quyết.

"Ngoan, ngày mốt chúng ta sang New York nên em ăn uống đầy đủ vào cho có sức nhé??"

"Ừm_"

"Ăn đi nào"

"Taehyung này?"

"Hửm?"

"Anh_ đi tới đảo đó thật sao??"

Kim Taehyung im lặng rồi cười nhẹ xoa đầu cậu.

"Anh đi rồi về, đừng lo"

"Thật không??"

"Thật"

"Đừng bỏ... em nhé??"

"Ừm_ chắc chắn là sẽ quay về mà. Ăn mau đi kẻo nguội mất ngoan."

Đằng sau nụ cười nhẹ ấy là sự lo lắng đến tột cùng của hắn. Kim Taehyung nay cũng biết sợ rồi, hắn sợ lỡ xảy ra bất trắc gì thì ai là người chăm cho cậu và đứa bé trong bụng đây. Người thân của Jungkook hiện tại chỉ mỗi cậu. Park Jimin thì không nói trước được, mạng của cậu ta không hên thì xui, ngày một ngày hai không biết sống yên được ngày nào nên hắn không yên tâm mà giao phó cục bông này cho cậu ta đâu.

"Anh hứa là sẽ về, về với em và con. Sẽ về sớm trước lúc con chúng mình chào đời. Anh hứa đấy, Jungkook_ nhớ chờ anh!!"

"Yaa_ JEON JUNGKOOK, KIM TAEHYUNG. HAI NGƯỜI ĐÂU RỒIII!!!"

Căn nhà ấm áp đang được sưởi ấm bằng nhưng câu nói ngọt ngào của hắn thì lại có giọng xé tan nát đi bầu không khí ấy. Jungkook giật mình, nhạy cảm mà bật khóc. Taehyung quính quíu ôm cậu vào lòng vỗ vỗ.

"Không sao không sao, là Ami đến thăm mà. Sao lại khóc chứ??"

"Thì ra hai người ở đây làm tôi tìm ở phía trước muốn khan cả cổ. Mà Jungkook_ sao em khóc rồi??"

"Tại ai ngoài cô, Ahn- Amii"

Cô như cứng người đi vội lại xin lỗi. Không biết sao mà cái cục bông hay mè nheo kia lại được nhiều người cưng đến thế, đến hẳn cả Ami giờ cũng cưng cậu lắm luôn rồi.

Nói một hồi thì Jungkook buồn ngủ, đòi vào phòng ngủ một lát. Taehyung lên phòng chờ cậu ngủ hẳn rồi mới ra phòng khách ngồi bàn chút chuyện với Ami, hắn còn cẩn thận khoá đóng cửa phòng kẻo cậu nhạy tai nghe được gì rồi khóc lóc, điều ấy chẳng tốt cho đứa bé mà cả hai đã cố gắng trông chờ một chút nào cả

"Tôi mệt mỏi với mấy người thật đấy. Haishh_"

Taehyung ngồi mạnh xuống ghế thở dài rồi lấy tay day day thái dương. Hắn là đang mệt vì mấy người họ chứ chẳng phải mệt vì cục mè nheo nằm ngủ trong kia.

"Ya_ tôi đây cũng mệt lắm đấy"_ Ami cũng nói kể lể nói lên.

"Cô lo mà thu xếp hành lý, đến khi đi tôi không chờ chỉ vì mấy thứ lặt vặt đâu"

''Lặt vặt??! Ya_ Kim Taehyung tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn cậu, hơn nữa cậu là đang nhờ vả tôi đấy. Nói thái độ kiểu gì vậy hả?"

"Xin lỗi, tôi không quen nói mấy câu lễ nghi như ai đó đâu. Ngoài Jungkook ra tôi không quen nói kiểu đó với người khác, xin lỗi"

"Ha!! Giờ tôi mới nhớ ngay cả Min Yoongi mà cậu cũng đòi đánh đấm thì tôi là gì trong mắt cậu"

Taehyung bất lực mà thở dài lần nữa. Quả thật là hắn không thích nói mấy câu nhẹ nhàng hay lễ nghi với bất kì 1 ai ngoài Jungkook, cục cưng của hắn.

"Xin lỗi"

"Hiếm thấy cậu nói lời đó đấy"_ Ami dịu giọng nói. "Người như cậu đây mà cũng có lúc hạ giọng nói lời đó sao?!! Chỉ vì Jeon Jungkook??"

Taehyung chẳng nói gì mà chỉ nhằm chằm về phía phòng ngủ, nơi mà cả thế giới của hắn đang say giấc nhẹ.

"Tôi biết Jungkook đang là như thế nào, cậu biết đấy John Swith đang nhắm tới Jungkook. Tôi cũng lo lắm nên mới không còn cách nào khác phải sang New York gặp RM."

Kim Taehyung cuối mặt, hắn rất sợ và cũng rất lo. Kình Lưu Cục nay lại nhắm cả thêm Jungkook, kéo cậu vào vòng xoáy súng đạn. Hắn giờ chỉ làm được mỗi việc là đi cùng với Jungkook và Ami bay sang New York, gặp RM, người mà hắn không mấy tin tưởng nhưng giờ chẳng còn đường nào nữa cả.

"Tôi biết cậu đang lo nhưng yên tâm. Tôi hứa sẽ lo cho Jungkook, nếu có vấn đề cậu hãy đến tìm Piao mà đánh đấm tùy thích"

!!!!!

Người Piao hàng đêm hàng ngày lo lắng nhớ mong đến mức tụt mấy cân là đây đây sao.

Mắc cái gì mà cô là người làm ra mà anh ấy phải chịu thế kia.

Taehyung nghe có gì đó sai sai mà quay sang nhìn cô.

"Nếu tôi mà là tổng thống tôi sẽ ra lệnh nhốt cô vào viện nghiên cứu động vật quí hiếm."

"Sao cơ??!"

"Tự hiểu đi."

"Ya_ haishhh mấy cái tên này, muốn đấm thật đấy. Tính y chang nhau là sao thế không biết."

-----------------------------------------------------------------

Jimin lờ mờ tỉnh dậy sau, trong lớp nước mờ mờ còn đọng ngay mắt cậu chưa nhìn rõ được xung quanh nhưng khi tay bất giác giơ nhẹ chạm snag bên cạnh cậu lại giật mình. Xoay tứ tung, rồi kêu tên nhưng chẳng có một tiếng hồi đáp. Một giọng nữ nhẹ phía cách không xa nói vọng lại cậu.

"Cậu tìm cô gái ốm ốm hay nằm bên cạnh cậu sao?"

Jimin bất giác trả lời.

"Ừm_ đúng vậy"

"Cô ấy bị bọn kia lôi đi rồi"

"S_ sao sao cơ??"

"Bọn chúng đã phả khí thuốc mê vào khoang rồi lôi đi vài cô gái trong đó có người mà cậu đang tìm đấy. Chúng ta ngủ cũng đã hơn 6 tiếng rồi, chắc mấy cô gái kia bị hiếp không còn đường thở rồi đấy."

Jimin nghe mà chẳng biết làm gì hay nói gì, cậu sơ suất lơ là đến mức này rồi sao. Cái con người kĩ tính luôn nhạy bén với tất cả các mùi đâu, sao giờ lại biến thành 1 búp bê bị bọn chúng điều khiển vậy.

Jimin đang có gì đó khó tả trong lòng. Cậu là đang sợ, đang sợ vì 1 người ngoài không đáng dính liếu đến cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro