46.Trái tim của máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi Tae-Oh vừa kể về thứ đắt giá nhất trên hòn đảo này, thứ gọi là "trái tim của máu". Jimin theo sau lắng nghe từng chút một về thứ đó.

Như cậu ấy biết thì ở thời Đường xưa có một ông già vốn là người làm nông, cày cuốc ruộng đất, ấy mà trời đã mở đường vận tài cho ông ta. Ông già ấy cuốc trúng một thứ gì đó cứng dưới lớp đất, không để tâm mà cứ ngỡ như bao viên đá mà cuốc trúng như bao lần khác nhưng khi ông ta nghiêng người thì ánh nắng mặt trời chiếu vào làm viên đá ấy có chút gì đó lấp lánh màu đó chiếu vào mắt. Đem về nhà, vào đêm đến thì nó lại sáng lên lạ thường, màu ánh đỏ rực ấy khiến ông ta cũng bất ngờ sợ hãi nhưng gương mặt lại cười lên đầy thích thú. Vài hôm sau mấy tên giàu có và quan lại trong cung nghe ngóng được mà nhanh ùa ùa kéo đến nhà ông ta không ngừng trả giá, 1 tên quan lại đã ra sức dồn hết của cải để lấy được viên đá đỏ rực biết phát sang vào ban đêm ấy về. Để lấy lòng vua và được thăng chứ nên hắn đã dâng lên vua. Trước sự đẹp đẽ hút mắt trước mắt mà vị cua kia không ngừng cười lớn và vui vẻ đón nhận, ban tặng cho tên đó không nhưng vàng bạc đá quý mà còn thăng chức như hắn mong muốn. Đến lượt vua nắm giữ viên đá đỏ ấy thì người không ngừng mạnh khoẻ, chiến thắng nhiều trận thậm chí còn khiến đất nước vượng thịnh. Viên đá đỏ ấy đem lại may mắn cho người này đến người kia. Qua nhiều thế hệ nó vẫn được lưu truyền từ người này đến người khác. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, viên đá ấy vốn dĩ nằm yên trong cung thì có hôm lại bị chính đại xứ láng giềng xấu xa thâm độc sang trộm đi mất. Trên đường về vị ấy bị chặn đường bóc lột và bị bọn cướp đem đi. Thế là sang tay một người khác cứ thế mà truyền đến lọt vào tay Kình Lưu Cục, viên đá cũng không biết đã qua bao nhiêu cánh tay rồi nhuộm bao nhiêu giọt máu. Nên nó mới được gọi là "trái tim của máu".

Do dính quá nhiều máu nên vong theo viên đá cũng rất nhiều, vị pháp sư thời đó đã nhìn thấy được mối nguy hiểm mà viên đá đem lại cho đời, ông không có cách nào phá được vì những vong hồn xung quanh đã từng đổ máu vì viên đá không chỉ đi theo mà ra sức ngăn cản nên ông chỉ đành yểm bùa lên nó, phong ấn đi sự hào nhoán màu sắc đỏ rực và sự tài lộc của nó mang đến cho người chủ. Chỉ có chính huyết thống giọt máu trong người ông chảy từ đời đời sang đời kia, người đó mới mở được sự yểm bùa mà ông đã làm.

Mà thật chẳng may, chỉ mới đến đời thứ 4, chính đứa cháu mang giọt máu của ông chảy trong người vì sự ỷ lại và ăn chơi mà đã khiến gia đình tán gia bại sản. Chỉ còn mỗi viên đá là thứ quý giá nhất mà kẻ kẻ người người ngoài kia săn lùng, đứa cháu trai ấy đã đi tới vị quan tham lam của cải đầy thâm độc nói ra bí mật, lấy giao cắt đứt ngón tay để giọt máu giọt vào viên đá. Ánh sáng đỏ nhanh chóng chiếu sáng khắp phòng, chiếu rọi thẳng vào người vị quan kia. Ông ta tham lam lòng dạ nham hiểm nên đã kêu người bắt nhốt hắn lại. Quan đó cứ muốn ngắm hay bán cho người địa vị cao là đồng thời nói ra câu chuyện huyền bí đó rồi kèm theo rạch trên người hắn để máu giọt vào viên đá. Lần 1 lần hai rồi lần ba, các đầu ngón tay hắn đã có vết sẹo. Vì sự tham lam và ngu dốt của mình mà trở nên thảm hại này mà đã khiến hắn trở thành thân tàn ma dại, lúc nhận ra sự sai trái của mình nên hắn đã tự kết thúc mạng sống ngay trong căn phòng bị nhốt. Không còn người để lấy máu, bọn tham lam kia bắt đầu truy sát gia đình hắn, muốn bắt đi đứa con kế thừa giọt máu đặc biết ấy. Vợ hắn cũng thông minh nên ngay từ đầu cũng đã nhận tiền của quan lại mua lại viên đá rồi dẫn con cao chạy xa bay, lẫn trốn từ nơi này sang nước khác. Đến tận thời nay bọn khốn tham lam kia cũng chẳng ai tìm ra được người kế thừa giọt máu để làm cho viên đá kia phát sáng. Nhưng vẫn còn những tên con cháu của những kẻ tham lam không ngừng moi móc thông tin tìm người. Ắt hẳn trời đã dự đành , mỗi đời con đời cháu có giọt máu hiếm hoi ấy trên cơ thể sẽ có 1 vết bớt.

Jimin nghe xong tò mò hỏi.

''Cái vết bớt ấy có hình gì?"

"Hình ngọn lửa"

Vừa nói dứt câu Jimin như nhận ra gì đó mà rơi vào trầm lặng vô hình, Tae- Oh khó hiểu khi thấy cậu như thế nên lắc lắc người cậu rồi hỏi.

"Anh bị gì.... thế?? Đi tiếp thôi"

"Hình_ hình ngọn lửa?"

"Um_ hình như Kình Lưu Cục từng kể với em như thế? Mà.. mà sao anh biết!!???"

''Không xong rồi"

__________________

"Ya... ông già kia"

Nhìn ra phía hai bên cậu mới biết mình đang trên một chiếc xe, không ngừng chạy nhanh trên chuyến đường cao tốc nhưng không xác định được vị trí cụ thể là đang nơi đâu. Hai tay cậu trai bị buộc ngược ra sau buộc chặt vào ghế khiến cậu ấy không tài nào thoát ra được.

"Ây ya, J E O N J U N G K O O K."

Đúng vậy là Jungkook, cậu chỉ đi ra ngoài mua chút đồ nhưng không ngờ đã bị bắt. Loáng thoáng cậu nghĩ thôi cũng biết người trước mắt mình là người của ông già Kình Lưu Cục kia. Jonh Swith.

"Ông muốn gì?"

"Chào hỏi chưa xong mà cậu vào thẳng vấn đề chính luôn rồi, được thôi."

Jonh ngặm điếu thuốc, tên đàn em ngồi phía ghế trước xoay người nhướn mình về phía ông ta chăm lửa. Hút một hơi rồi phà ra chiếc cửa đã hạ kính been cạnh.

"Thứ tôi cần là cơ thể cửa cậu!"

Xoay mặt qua nhìn cậu rồi nói như một lời khen.

"Hừmm... nhìn cơ thể thì cũng tầm thường đấy nhưng giọt máu của cậu không tầm thường đâu"

"Ý ông muốn gì?"

"Hahaha, tôi chẳng muốn gì ở cậu cả, tôi chỉ nghe lời người khác mà làm việc thôi. Với chả lại dẫn cậu đi chơi ấy mà"

"Đi chơi??"

''để tôi đoán xem... Nơi đó có ai nhỉ?? Chắc chắn phải có Kình Lưu Cục rồi, Min Yoongi!! À... Nhớ rồi, Kim Taehyung!!!"

Nghe tới đây Jungkook mở to mắt, cậu sẽ đến nơi mà có Kim Taehyung. Không lẽ họ muốn bắt cậu làm con tin.

"Tên khốnn"

Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào ông ta. Cái vẻ mặt cười đắc ý đùa cợt kia khiến cậu tức đến mức đỏ cả mặt.

"Ấy ấy tức lắm như thế sẽ hại đến cái thai đấy"

Cậu cũng chợt nhận ra đứa bé trong bụng mà buông nhẹ người bình tĩnh. Bây giờ cậu rất yếu đuối, quả thật chất biến đổi đã có tác dụng rất tốt.

Bọn tay sai lái xe thẳng đến ổ của chúng cách xa thành phố, bên cạnh căn nhà hoang kia là chiếc trực thăng chờ sẵn để đưa đi. Cậu trong lòng như có dự tính không lành sẽ xảy ra, thấp thỏm lo sợ. Jonh Swith cũng còn chút tinh tế mà nhẹ nhàng đỡ nhẹ cậu lên trực thăng.

"Cậu đừng nghĩ gì nhiều, nếu là những người phụ nữ hay Omega nào khác tôi cũng làm như thế vì tôi biết tôi là đàn ông và phái mạnh đánh và hành hạ họ chỉ khiến tôi như kẻ hèn thôi"

Nói rồi ông ta chăm 1 điếu thuốc, tiếng trực thăng khởi động rồi dần dần bay lên đi về phía bắc. Không ngờ kẻ xấu cũng có quy tắc riêng dành cho phái yếu.

Jonh nhắm mắt nghĩ nhớ lại vết đỏ hình thù sau phía lưng Jungkook khi mới bắt cậu đem lên xe và dò xét. Cái bớt hình ngoằn nghèo nhưng cũng ra dáng rất giống ngọn lửa.

Đúng thật, Jeon Jungkook là đời cháu chắt của vị pháp sư ở thời Đường kia. Giọt máu hiếm hoi ấy đã bị Lưu Cục phát hiện và hiện tại cậu như con cá trong thau nước có thể bắt lại đêm lên thớt lúc gặp viên đá đắt giá mà truyền tay nhau đời ác này sang đời độc khác. Nhưng cái đáng lo ngại nhất vẫn là đứa bé trong bụng cậu, vì giọt máu đỏ gia truyền kia đang truyền cho đứa bé.

Jungkook cũng đã nghe mẹ cậu kể về chuyện này nên cậu biết tiếp theo mình sẽ bị trôi dạc về dâu, ngã cổ dựa vào phần ghế dựa đằng sau nhắm chặt đôi mắt rồi thở dài. Khoé mắt cứ như thế rồi dần dần 1 giọt, 2 giọt đều đặn rơi xuống. Cậu đang sợ, thật sự cậu đang rất sợ. Trong lòng không ngừng nhắc tên Kim Taehyung.

"Taehyung, Kim Taehyung... cứu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro