50.Tên Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mặc quần áo rồi ra ngoài, cậu vừa đi vừa xoa xoa sau cổ đầy mệt mỏi. Dạo này nó cứ nhứt đến lạ thường. Cậu đi đến tủ đầu giường lấy gì đó trong hộc rồi tiện tay ném vào người gã. Min Yoongi cũng nhanh tay chụp lấy.

Thì ra là sợi dây chuyền mà cậu đã vào tiệm ở New York. Nói là khi gặp sẽ đưa cho gã mà mấy hôm nay không có cơ hội.

Chữ Y và J được khắc xen lên trong rất sắc xảo mà đẹp mắt. Gã cầm giơ lên nhìn rồi cười tươi, nụ cười ấy như xoá tan hết mọi muộn phiên, nổi đau mà cậu đã gánh chịu suốt bao tháng qua.

"Thích không?"

"Thích, rất thích"

Jimin nghe được câu trả lời khiến cậu không thu lại được nụ cười hạnh phúc ấy.

"Jimin!!"

Yoongi kêu lớn tên cậu rồi đưa tay vào túi áo trong, mò mẫn gì đó rồi ném về phía cậu. Bắt gặp được ánh nắng ban mai mà vật thể ấy loé lên vệch sáng, cậu giơ cao tay chụp lấy. Tự hỏi bản thân vật gì mà nhỏ thế không biết?? Mở nhẹ bàn tay ra cũng là lúc cậu mở to tròn đôi mắt nhìn về gã.

"Nh... nhẫn??"

"Lấy anh không?"

Cậu vừa bất ngờ vừa bất lực mà bật cười.

"Không lấy đấy"

Mặt cậu vênh lên đầy sự đánh đá nhưng mà tay thì cầm nhẫn tự đeo vào ngón. Vừa đeo xong ngước mặt lên thì bắt gặp ngay gương mặt gã, không cần chừng chờ gì mà hôn ngay.

Gã đưa tay nâng cậu nhẹ nhàng ngồi lên bàn ăn. Jimin luyến tiếc mà rời dứt nụ hôn trước.

"Ấy_ hình như anh vừa cầu hôn em đúng không nhỉ?"

"Chắc vậy"

Hai người chợt nhìn nhau rồi bật cười ôm nhau 1 cái đầy ấm áp giữa buổi sáng với trời lạnh rét này. Thật hiếm thấy cả hai đều cười khúc khích khi bên nhau như vậy.

"Thật tình... chẳng lẽ em chưa là vợ anh sao?"

"Chưa, chưa tổ chức 1 cái đám cưới đàng hoàng thì em vẫn là tình nhân của anh thôi."

"Tình nhân??"

"Anh và Ami vẫn là vợ chồng trên giấy tờ hợp pháp đấy"

Ặc

Quên mất

"Chờ khi về lại nước anh và Ami sẽ ký giấy ly hôn, lúc đấy muốn tới đâu thì hay tới đó"

"Còn mạng về nước để ly hôn để sống không là 1 chuyện đấy, đừng có mà ở đây ảo tưởng"

"Haha_ chắc chắn là phải sống để về nước rồi, nhanh nhanh chứ Min Yoongi này nhịn 2 tháng chịu hết nổi rồi"

Ôi trời

Thì ra lý do gã nôn nóng muốn về nước là đây.

"Biến thái"

"Em nói ai biến thái? Nói lại anh nghe xem xem"

"Em nói anh đấy, nói Min Yoongi là 1 tên biến thái, lưu manh, dâm tặc đấy"

Cậu vừa nói dứt câu thì gã đã luồn tay vào áo cậu không ngừng cù lét tứ phía, không biết sao mà Min Yoongi đụng vào là cơ thể cậu lại bình thường, nó nhột rồi khiến cậu bật cười hẳn, nó khiến cậu phải mở miệng xin gã tha, ngừng lại. Dứt cù lét là Jimin thở dốc, cười thôi với gã cũng đủ mệt rồi huống chi làm chuyện trọng đại.

"Hai người giỡn đủ chưa?"

Tiếng ấy vừa cất lên là cả hai ở trong bếp đã giật mình quay sang nhìn ngay.

"Tae- Oh?"

!!!

Chết mất thôi

Đứng cả tim cậu

Tae- Oh vào đây lúc nào mà cậu cũng chẳng cảm nhận được. Không lẽ các giác quan của cậu đang bị yếu đi?? Jimin đang nghi hoặc bản thân thì Yoongi nhìn về phía Tae- Oh hỏi.

"Vào ngồi lâu chưa??"

"Em định vào báo cáo việc dưới sảnh, dở sẳn xem anh Jimin ra sao rồi..."

Chưa nói hết câu, Tae-Oh chỉ mới đưa tách trà tới miệng cách vài cen nhưng cậu ấy đã buông tay làm tách trà rơi xuống sàn vỡ ra, nước trà dính đầy trên sô pha và sàn. Còn cậu ấy thì che miệng chạy vội vào hướng nhà vệ sinh. Jimin đẩy Yoongi ra rồi chạy theo sau cậu ấy, vừa vào Tae- Oh liền hướng ngay đến bồn cầu mà nôn thóc nôn tháo. Chờ cậu ấy ngừng lại rửa sạch miệng rồi bình tĩnh nhìn cậu thì Jimin mới mở miệng hỏi.

"Em đã mang thai ai rồi??"

Ánh mắt kiên định đầy chắc chắn nhìn thẳng vào Tae- Oh, cậu ấy né tránh nó. Tay thì chùi chùi miệng đi ra ngoài. Cậu ấy đi vào bếp rót chút nước lọc mà uống một hơi. Jimin đi ra hỏi thêm một lần nữa.

"Cha đứa bé có trên đảo không?"

"Có"

Lần này Tae- oh chịu mở miệng trả lời, nhìn Jimin mà thở dài cười nhẹ. Có vẻ cậu ấy đã biết từ trước và cũng đang bất lực với cái thai trong bụng.

___________________

Bên Lão Lưu Cục, hay tin bắt được tên lạ mặt. Lão cũng tò mò muốn biết là ai đã lẻn lên được hòn đảo này của gã, ít nhất cũng chạm mặt mấy tên tay sai nhưng chẳng ai nhận ra người đó là tên lạ mặt. Chắc hẳn tay nghề cũng kín cử, điều tra rõ ngóc ngách trên đảo của Lão mới qua mặt được đám tay sai. Nhìn vào chiếc màn hình trên vi tính, camera chỉa thẳng vào góc của phòng giam, ánh mắt của tên đang bị nhốt kia từ từ nhìn về hướng camera rồi dần dần cười vẫy tay chào. Đó chẳng khác nào lời khiêu khích mà Jimin đã để lại cho Lão.

Sau bao nhiêu năm, vẫn là cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt to tròn ngay thơ nhưng cái điệu cười đó không lẫn vào đâu được, nó đầy sự quái dị khiêu khích lòng người.

Lão cũng đoán trước hoàn cảnh này, nên chuyển sang cái mic, bật thông báo loa lên rồi nói dõng dạc.

"Park Jimin, ta biết người đang trên đảo này, đã là khách thì nên cho gia chủ tiếp khách một cách đàng hoàng chứ, lấy danh là một người ba, ta đây có một món quà cho con yêu. Đến nhanh toà chính để được tiếp đãi và nhận quà của ba nhé con yêu"

Nói xong lão tắt mic, nhìn sang bọn đàng sau ra lệnh tập hợp mấy tên tay sai lại, chuẩn bị đầy đủ súng đạn. Sắp xếp bày trận đội hình. Còn Lão thì đi nhanh đến toà chính nơi điểm hẹn.

Jimin đang định hỏi Tae- oh thêm một câu về tên của cha cái thai trong bụng cậu ấy thì dừng lại, tập trung lắng nghe loa đang ken két phát lên tiếng chói tai rồi phát lên giọng khàn đặc.

Nghe xong xuôi thì cậu chỉ biết cau mày, quay sang nhìn Yoongi một lúc rồi tiến tới hôn nhẹ lên trán lên môi gã.

"Chúc anh may mắn, Yoongi. Bắt đầu rồi, em đi trước đây."

Cậu cũng đi tới Tae- oh nói vài đôi lời dặn dò đủ chuyện tiếp đó mới mặc chiếc áo khoác, lấy súng đạn nhét vào người rồi đi. Cậu ung dung bước từng bước, vừa đi vừa ngắm cảnh nơi xa xôi đất liền này, mấy tên tay sai nhìn cũng chỉ biết nép sang cho cậu đi vì chúng biết cậu là khách quý mà lão Cục nhắc đến trên loa vừa khi nãy.

Đến sảnh chính, Jimin từng bước bước lên cầu thang. Đến điểm cao của bật thì đã thấy ai đó đã ngồi trên vị trí chính giữa chờ đợi tiếp đón cậu.

Nhìn thẳng trực tiếp vào người có máu mủ trước mặt mà cảm xúc chẳng thay đổi gì cả. Cứ như là người dưng, cũng hay chỉ như bao năm qua là kẻ thù.

"Rất vui khi được gặp lại con, Jimin"

"Tôi cũng rất vui khi được gặp lại ông, à không. Rất vui khi được gặp lại ba, ba à"

"Tốt_ tốt lắm con trai. Ây_ da, con cũng nên ngồi xuống uống chút gì đó nghỉ ngơi vì phải đi đường xa như thế tới đây thăm ba chứ?"

"Tiếc thật, con nghỉ ngơi và khoẻ rồi"

"Ta không biết nói gì hay hỏi thăm gì nửa. Hay ấy mình tới bước khui quà đi, đúng rồi phải khui quà"

Lão ta vừa nói vừa cười cười đầy gian ma.

"Ba làm con nôn nóng thật đấy."

"Haha_ thế Jimin yêu dấu chuẩn bị chưa nào?"

"Vâng, tất nhiên con sẵn sàng rồi"

"3

2

1

Bắt đầu"

Lời vừa dứt thì tất cả tên tay sai đồng đều chỉa súng về cậu. Nhắm thẳng mục tiêu hướng về nơi Jimin đứng.

"Thế nào con nhỉ? Tuyệt vời không? Bất ngờ không?"

Cậu bình tĩnh cười nhẹ

"Vâng, rất bất ngờ"

"Vậy giờ thì chúng ta chơi 1 trò chơi nhé? Chúng ta chơi mèo bắt chuột đi, nghe nói khi bé con thích trò này lắm"

"Haha_ đúng vậy, con thật sự rất...thích"

Jimin nói xong thì quay người bật một phát đã nhảy lên cao, tiếp đất thì cũng đã quá hơn 1 chục bật thang. Chưa kịp Lão mở lời cậu đã nhảy thẳng vào rừng cây, nơi đầy bụi rậm dễ chơi trò chơi ấy.

Lưu Cục đứng dậy hưng phấn hét lớn.

"Tên nào bắt được và đem xác về đây chắc chắn sẽ có thưởng lớn"

Nghe tới thưởng lớn bọn tay sai như thêm tiếp sức, phấn khởi chạy ào vào rừng tìm kiếm " con chuột" đang lẩn chốn.

Jimin cũng đã tìm được nơi trốn thích hợp. Cậu còn vừa trốn vừa cạp mấy quả táo vừa hái trên cây.

Ấy thế mà Jimin đã treo lên cây táo to bự nhất, ngồi ngay vị trí cành nhánh rườm rà rậm rạp khó nhìn thấy. Khéo sao xung quanh lại có vài quả táo. Hình như cây này đột biến gen hay sao mà mùa này lại ra táo, mà còn sai trái như thế. Ăn hết trái này đến trái kia chẳng có một tên nào thấy cậu.

Jimin còn tưởng bọn này sao mà ngu thế thì... 1 viên đanh sượt qua trúng quả táo làm táo trên tay cậu có hẳn 1 lỗ. Cứ hễ nói ra là vậy, cậu thở dài nhìn xuống phía dưới, bọn tay sai đã tập hợp lại hơi nhiêu rồi. Chúng đang lần lượt xả súng về cậu, may mà Jimin nhảy sang cành này cành kia rồi nhảy 1 cú vượt trội qua nhánh cây của cây khác.

Cậu nhảy xuống tiếp đất vụt chạy thật nhanh, bọn tên tay sai đằng sau không ngừng vừa xả súng vừa chạy theo. Tiếng động lớn làm vài tên phía xa cũng mò tới. Càng lúc càng đông khiến cậu không tránh khỏi việc trúng đạn. Nhưng Jimin vẫn chạy, chạy thẳng vào khu sống của các Omega chuyên phục vụ cho mấy vụ phát tình trên đảo này, Loã Cục cũng khéo mà xây từng phòng riêng tách nhau trên đảo nên rất nhiều ngỏ nghách để cậu trốn.

"Khốn kiếp sao giờ còn chưa đến, muốn cho Park Jimin này chết tươi rồi mới đến đây à?"

Cậu vừa chạy vừa chửi mấy tên đồng đội cảnh sát làm ăn chẳng đâu vào đâu. Đúng là cậu có sức nhưng không thể nào 1 chọi trăm được huống hồ tên nào cũng cầm súng. Chọi lại được cả trăm tên trên tay còn cầm súng dễ như ăn cháo thì cậu đã giết được Lão Cục từ đời kiếp nào rồi.

Thừa cơ hội bọn chúng mày mò trong khu ở thì cậu đã đường khác lẻn vào khu rừng bên cạnh. Đang cười thầm thì từ đâu có tiếng kêu, còn thêm cái điệu hú hú như người rừng đến gần cậu

Ặc

Tên dở hơi nào đang cầm dây leo mà xà tới chỗ cậu thế.

"Yeah.... yeahhh hú_ hú.... Jimin, tôi tới đây_"

Tên đó kêu lớn tên cậu đầy sự phấn khởi pha cái điệu thích thú. Nhìn kĩ thì... cái tên ở Bắc Kinh. Cái tên dở hơi Jung Ho-Seok, cái gì mà gọi là Hope. Cái tên này hại chết cậu rồi.

Jimin vội vội vàng vàng giơ tay bắt hắn kéo tên Hope đó chạy theo cùng mình, chạy chưa được lâu thì lại bị hắn keo giật lại.

"Này_ dở hơi đấy à? Đừng có mà khùng lây từ Yoongi chứ?"

"Ấy ấy đừng chửi tôi vội, theo tôi"

Hope kéo cậu đến một khoảng đất trống nhỏ, xung quanh còn có bụi rậm và cây. Hope cúi người mò mẫn trên đất rồi ra sức mở nắp gỗ vuông trên đất, câụ có chút để ý cái miếng gỗ này nó lạ lắm, đất với lá còn y nguyên trên mặt gỗ, lá còn phủ lan ra hơn cả miếng gỗ.

Cậu không chừng chờ mà nhảy xuống ngay, Hope cũng nhảy theo tiện tay kéo miếng gỗ che lại.

"Cái miếng gỗ..."

"À à, tôi dùng keo gián mấy chiếc lá lại đấy. Tôi với cậu đều xuống đây rồi ai lắp đất lắp lá giùm nên tôi đành lấy keo gắn chúng lại trước đấy"

Trò con nít

Cơ mà cũng có lý thật

Chịu thôi, dù gì người ta cũng giúp cậu rồi còn gì.

"M_ máu máu cậu chảy_ chảy gì mà lắm thế Jimin_ Jimin à máu chảy nhiều thế, aaaaa tay tôi dính máu_ dính máu cậu rồii"

Hắn chuẩn bị sẵn đuốc dưới này, vừa đốt nó lên có chút ánh sáng thì thấy máu mà hét toáng cả lên

Ôi trời ơi

Jimin phải thốt ra "ôi tai tôi" đầy bất lực

Thú thật thì tên này... trông cũng hài phết. Đang gây cấn mà có hắn đâu ló dạng cũng vui vui thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro