Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chí Mẫn à ! Trễ giờ đi làm rồi ! - Cậu đang ngủ say như chết thì bị 1 bàn tay thô ráp lay lay .

- Dậy mau ! Nếu không anh cho em ăn đòn bây giờ !

Sau một hồi lì lợm nằm ì ra trên giường . Người đó mới chịu không nổi mà luồn tay vào trong chiếc áo thun của cậu rồi ngắt nhéo 2 trái cherry hồng hào mẫn cảm

- Ư . . . Ư - Bị quấy rồi lúc đang ngủ , Chí Mẫn mới chịu mở mắt . Trước mặt cậu là khuôn mặt phóng to thân thuộc của anh kèm theo nụ cười chẳng mấy tốt lành . Cậu vớ chân đạp anh ra

- Biến thái ! Mới sáng sớm đã giở trò !

- Dậy mau Chí Mẫn ! Trễ giờ rồi ! Gọi mãi không được anh mới làm thế , với lại ai bảo em cứ đưa cặp đùi trắng nõn trước mặt anh !

- Rồi rồi ! Em dậy ! Em dậy ! - Cậu nửa tỉnh nửa mơ đi vào phòng tắm

- Á á á á á á ----- Vừa mới mở cửa ra , tiếng hét thất thanh đã lọt vào tay Chí Mẫn . Thật bất cẩn a ! Sao lại vào ngay lúc Hàn Hàn đang thay đồ chứ a !

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! - Chí Mẫn vội vàng đóng cửa , mặt đỏ như trái cà chua , thật là đáng xấu hổ a ! Nhưng ít nhất dù gì cậu đang nửa tỉnh nửa mơ nên chẳng nhìn được cái gì nhiều cho lắm !

- Chí Mẫn ! Chuyện gì vậy ? - Anh vừa ra khỏi phòng ngủ của cậu , nghe tiếng hét thì lại quay vào với tâm trạng thấp thỏm

- Kya ~ Ngô ~ - Cậu hét lên đủ thứ tiếng rồi che mặt đi ra ngoài , đi qua luôn cả anh - người đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra

___________________

- Ayss ! Em phải cẩn thận hơn chứ ! Nếu em nhìn thấy thân hình nữ nhân rồi bản chất nam nhi trổi dậy rồi em thành trai thẳng rồi anh biết thương ai rồi sau này anh không thể cưới em rồi . . . Bla Bla . . . X x - Sau khi anh bám theo hỏi cả buổi trời , cậu mới nói ra . Liền bị anh xổ cho 1 trận nhức tai . Ngô ! Đã bảo là không có ý gì mà !

- Xin lỗi ! Mình làm phiền hai người quá ! Hay là để mình dọn đi . . . - Hàn Hàn thấy chuyện tình cảm của người khác bị quấy rầy bởi mình liên lên tiếng . Với lại cô ở đây chỉ làm bóng đèn thôi a ! Tình cảm của họ đang trong giai đoạn đẹp mà !

- Không được a ! Mình phải xin lỗi cậu mới đúng ! Cậu không được đi đâu nga ! - Chí Mẫn bối rối trả lời , để Hàn Hàn đi thật là không đúng a !!

- Chí Mẫn nói đúng ! Em cứ ở đây đi ! Sau này cẩn thận hơn chút là được ! - Anh cũng hùa theo cho Chí Mẫn vui lòng . Nhưng thật sự thật là anh cũng đang rất rất rất rất là sợ Chí Mẫn thành trai thẳng !

- Thôi vào ăn sáng đi ! - Chí Mẫn kéo tay Hàn Hàn vào bàn ăn , trên bàn đã được bày sẵn những đĩa thức ăn gọn ghẽ , đẹp mắt

______________________

- Hàn Hàn à ! Bữa nay cậu có định đi đâu không ?

- Không ! Mình định ở nhà hoặc đi ra ngoài chút thôi

- Vậy cậu đến công ti của mình tham quan nhé ! Có Tại Hưởng và Chung Quốc nữa !

- Ồ ! Thế sao ? Nhưng mình đi thì có phiền cậu làm việc không ?

- Không đâu ! Để cậu ở nhà mình ngại lắm !

- Ừm ! Vậy mình xin phép đi theo !

- Hư ! Có gì đâu mà phải xin phép ! Bạn bè với nhau mà lại

___________________

- Oà ! Công ti trông đẹp ghê ấy ! - Cô đứng trước công ti nhìn vào

- Doãn Khởi đi đỗ xe rồi ! Mình vào trước đi ! - Chí Mẫn kéo Hàn Hàn vào công ti

- Phụt ! - Chung Quốc đang uống cà phê ở phòng bảo vệ , thấy " mẹ vợ " liền cuống cuồng mà đi ra gập đầu 90 độ mà chào hỏi

- Mẹ vợ ! Chào buổi sáng ! - Hắn nghiêm túc chào hỏi

- Mẹ vợ ? Có cần phải nghiêm túc thế không ? - Hàn Hàn phì cười

- Mẹ chăm sóc cho Tại Hưởng bé nhỏ khi còn nhỏ * , không phải là mẹ cũng là cha !

- Cậu muốn nghĩ sao cũng được , nhưng cư xử thoải mái chút sẽ dễ chịu hơn !

- Vâng ! Lời mẹ vợ quả là chí lý !

( * Tại Hưởng mất cha mẹ từ nhỏ , ở chung với ông bà và cô chú . Từ nhỏ đã không nhận được sự chăm sóc chu đáo của cha mẹ )

_________________

- Chào buổi sáng mọi người ! Đây là Hàn Hàn , bạn của tôi và giám đốc , hôm nay cô ấy đến đây chơi 1 buổi , hi vọng mọi người nghênh đón ! - Chí Mẫn ríu rít giới thiệu Hàn Hàn

- Chào mọi người - Cô lịch sự cúi đầu trước sự chào mừng của mọi người

- Xí ! Đây là công ti đâu phải là công viên , muốn dẫn ai vào thì dẫn à ? - Trong khi mọi người đang chào hỏi Hàn Hàn thì có tiếng nói cộc cằng của 1 người con gái ở góc phòng réo lên

- Đây là bạn của tôi ? Có vấn đề gì không ? - Đúng lúc đó anh xuất hiện từ đằng sau , mặt tỏ vẻ cộc cằng thập phần lạnh lùng

- Không . . . Không - Ả ấp úng trả lời

- Đi thôi - Anh nói rồi đi trước vào phòng làm việc

- Chí Mẫn à ! Đó có phải là người cộc cằn thích gây chuyện phá rối mà cậu hay kể với mình đó không ? - Cô thắc mắc ghé vào tai Chí Mẫn hỏi nhỏ

- Ừ , ả là Dật Hạ Huỳnh ! - Chí Mẫn cũng lí nhí đáp lại

- Quả là Chí Mẫn không bao giờ nói dối ! Ả đúng là thích gây chuyện làm khó chịu người khác ! - Cô đáp

- Ừm , mình vào phòng thôi

____________________

- Tại Hưởng a ~ - Cô ngồi không 1 chút cũng chán , liền đi mua cà phê đem sang cho Tại Hưởng

- Ô ! Hàn Hàn - Cậu cười híp mắt vẫy vẫy tay

- Cậu đến đây hồi nào thế ? - Tại Hưởng tròn mắt

- Khoảng 1 tiếng rồi ! Nãy giờ mình bên bộ phận làm việc của Chí Mẫn . Đây đây , mình có mua Latte cho cậu đây . Uống đi cho làm việc tỉnh táo

- Cảm ơn cậu ~ Hàn Hàn vẫn là tốt nhất a ~~

2 tiếng sau

- Hàn Hàn ~ Nãy giờ lo nói chuyện với cậu , mình làm việc không ra đâu hết ~ Hay cậu sang chỗ Chí Mẫn 1 lát cho mình làm việc nhé

- Ừm ~ Phiền cậu nãy giờ rồi

- Cậu không giận đấy chứ ?

- Giận dỗi gì đâu đây ?

- Hì !

Rồi cô đi ra khỏi phòng của Tại Hưởng

- Cô ơi cho tôi hỏi - Nữ nhân viên ở bàn tư vấn kêu cô lại

- Tôi có thể nhờ cô đưa phong thư này cho cậu Phác Chí Mẫn trợ lí của Giám đốc Mân hộ tôi được không ? Tôi đang phải tiếp nhiều cuộc điện thoại chăm sóc khách hàng nên không đưa cho cậu ấy được - Nữ nhân viên hỏi

- Được ! Cô cứ đưa cho tôi , tôi cũng đang đến đó - Hàn Hàn đưa tay ngânh lấy phong thư

- Cảm ơn cô nhiều - Nữ nhân viên cúi đầu

- Không có gì đâu ! - Cô trả lời

" Oà , phong thư nhìn trịnh trọng ghê ấy . Chắc là Chí Mẫn được mời đi tham gia cái gì lớn lắm đây ! Không ngờ Mèo nhỏ đã thành công thế này rồi ấy ! Tốt ghê " - Cô nhìn cái bìa phong thư mà nghĩ

___________________

- Này Chí Mẫn ! Có người gửi cho cậu - Cô đưa cho Chí Mẫn

- Cảm ơn cậu ! - Chí Mẫn tròn xoe mắt mà nhìn cái phong bì

30 giây sau

Chí Mẫn hét toáng lên vì vui sướng , làm cho cả Doãn Khởi nãy giờ đang cặm cụi làm việc 1 phen giật nảy cả mình

- Gì thế ? - Hàn Hàn và Doãn Khởi đồng thanh

- Sáng kiến thiết kế game lần trước của em gửi cho Công ti C.E.O nổi tiếng nhất nhì ở Paris được chấp nhận rồi ! Họ còn mời em đến công ti để dự buổi tiệc ra mắt những nhà làm game tài năng ! Là cái lập trình hôm trước em và anh cùng làm đấy ! - Chí Mẫn hớn hở nói

- Ồ ! Hai người giỏi quá đi ! - Cô vỗ tay tán thưởng

- Giỏi lắm ! Thế thì sẽ rất có lợi cho công ti ! - Anh cười ấm áp

- Anh đi đi ! Sáng kiến này là của anh mà , là 1 cơ hội tốt để anh tìm thêm đối tác ! - Cậu đề nghị

- Không được ! Cái này là do em ngày đêm làm nên ! Em phải đi , để còn mở mang kiến thức ! - Anh kiên định nói

- Nhưng . . . - Cậu thấy hơi có lỗi và cảm động trước tình cảm của anh

- Không nhưng nhị gì hết ! Vì tương lai của em !

- Vậy . . . Em đi . . .

- Ngoan ~ Em xem khi nào mới đi và đi khoảng bao lâu cái đi !

- Thời gian là 1 tuần nữa

- Ừm , còn đi trong bao lâu

Cậu nuốt nước bọt một cái tỏ vẻ căng thẳng

- 2 tháng . . .

- . . .

Cả 3 đều im lặng , không khí trong phòng bây giờ ngột ngạt vô cùng

_____End Chương 14_____

Rate + Comment
And share ( nếu được )
Xin đừng đọc chùa

À mà
Mấy tập sau sẽ có ngược , đây là cái lúc Au dồn nhiều quyết tâm vào nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro