Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin mọi người hãy vừa nghe cái video ở trên vừa đọc nhé . Tuy là Yoontae nhưng nhạc nó cực buồn thấm đượm lòng người . Cực kì hợp với mấy tình huống ngược ❤️

____________________

Anh im lặng , cậu cũng thế

- Em cứ đi đi . . . Đi mau rồi về . . . Nhớ là phải mau về nhé . . .

- Ừ . . . Nhưng Hàn Hàn . . . Cậu vừa mới về mình lại đi . . . Không vấn đề gì chứ ?

- Không sao . . . Mình sẽ thuê chỗ ở và làm những công việc riêng , cậu đừng bận tâm tới mình

______________________

Chí Mẫn đang hâm lại món súp thơm ngon , đôi mắt có mang 1 chút lo lắng nhìn về phía cửa nhà

" 8h rồi còn đi đâu nữa đây ? "

- Cậu đang lo à ?- Hàn Hàn như hiểu hết tâm can của cậu , lo lắng lên tiếng

- Không biết tại sao trễ như vậy mà còn chưa về . . . - Chí Mẫn bĩu môi , phụng phịu nói

Cô ôn nhu vỗ vỗ lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu

- Đừng lo ! Chắc là anh ấy có chuyện gì đột xuất thôi

" Rột ~ Rột ~ Rột " - Tiếng cái bụng của Chí Mẫn đánh trống , nghe xấu hổ vô cùng

- Ế Chí Mẫn bảo bối ! Cậu đói rồi à ?

- Không có . . .

- Còn chối nữa , tay cậu run lên rồi kìa - Cô nhìn cái tay nhỏ nhắn cầm cái giá súp đang run lên nhè nhẹ

- Mình muốn đợi Doãn Khởi về

- Cậu mau ăn đi ! Từ nhỏ đến giờ bao tử cậu rất yếu ! Hở một chút là ngất đi ! Doãn Khởi mà biết cậu như vậy sẽ không yên tâm cho cậu đi đâu !

- Ừm . . .

______________________

Người con trai trên người mỗi khăn tắm bước ra từ phòng ngủ . Mái tóc đỏ ướt đẫm chưa kịp lau khô dính sát vào cái trán nho nhỏ . Hôm nay cậu muốn qua phòng anh ngủ , muốn đợi anh , nên đã an vị ngồi trong đây từ sớm

" Tích ! Tắc ! Tích ! Tắc " - Không gian im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng đồng hồ

Cậu chán nán giận dỗi , xen chút lo lắng nằm ườn lên chiếc giường trống vắng . Đôi mắt nhỏ bé do quá buồn ngủ mà vô thức sụp xuống

_ Lúc cậu đã say giấc nồng _

" Cạch " - Tiếng cửa phòng nho nhỏ vang lên , anh đã về !
Anh nhìn Chí Mẫn đang ngủ trên giường mà cười 1 nụ cười ấm áp , lắc đầu . Rồi anh lại chỗ cậu , ngồi xuống ngay bên cạnh . Bàn tay âm ấm vỗ vỗ vào hai cái má phúng phính đáng yêu kia

- Chí Mẫn ! Dậy ! Dậy ! Em chưa sấy tóc ! Sẽ bị cảm !

Cậu lười biếng mở mắt , ngồi dậy ngay ngắn cho anh sấy tóc hộ

- Này nhóc ! Qua đó phải tự chăm sóc bản thân nghe chưa ! Không được để tóc ướt , sẽ gây đau đầu ! Không được bỏ bữa , ốm tong teo anh sẽ không thương em nữa

- Ưm ! Nhưng mà . . . Oa oáp . . . Anh đi đâu giờ mới về ?

Ờ ha ! Anh định giành cho cậu 1 bất ngờ mà nãy giờ quên bén đi
Anh đưa tay vào trong túi áo khoác vest , mò mẫm một lát rồi lấy ra 1 cái hộp nhỏ nhắn màu đỏ .
Ây khoang đã ! Nếu không nhầm thì đây là hộp nhẫn mà !

- U oà ~ Nhẫn à ? - Cậu hai mắt tròn xoe nhìn chiếc hộp anh để trước mặt

Chiếc hộp được anh mở ra . Bên trong là 1 chiếc nhẫn vỏ vàng , bên trên ở vị trí trung tâm là 1 hạt ruby to bằng phân nửa đốt tay , xung quanh còn đính những hạt kim cương nho nhỏ lấp lánh đến chói cả mắt !

- Woa ~ Đẹp quá ~

Anh nhấc nó lên , chỉ vào cái vỏ nhẫn có vài dòng chữ in nghiêng sắc xảo " Chí Mẫn và Doãn Khởi " , rồi anh đeo nó vào ngón tay của cậu , vừa vặn luôn nha

- Cái này . . . Đắt lắm phải không ? - Vui thì có vui , nhưng mà nhìn nó lộng lẫy như thế này làm cậu có chút gánh nặng

- Em không cần quan tâm tới giá làm gì ! Đây là nhẫn đính hôn anh giành cho em . Là cho em ! Bây giờ em là của anh rồi , nghe chưa ?

- Nhẫn đính hôn !?

- Đúng vậy ! Đây là NHẪN ĐÍNH HÔN ! Anh đã đính hôn với em rồi nên em không được lăng nhăng đâu đấy !

- Nae ~ - Ngoan ngoãn kêu lên 1 tiếng rồi Chí Mẫn chui vào lòng anh , khóc tận mấy trận vì tình cảm của anh giành cho cậu

- Nín nào ~ Em xấu quá đi - Anh nhìn khuôn mặt sưng húp của cậu mà trêu ghẹo

- Ư ~ Hư ~ Hư

- Nào ! Nằm xuống đi ! Anh ôm em ngủ

- Nae . . .

Rồi cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ . Doãn Khởi sau 1 lúc phá tóc cậu khiến nó trở nên rối xù thì cũng ngủ thiếp đi

_ phòng của Hàn Tỉ Tỉ cư ngụ _

- Phụt ! Sao lại đang yêu đến thế này cơ chứ ? - Cô lấy giấy lau đi máu mũi đang chảy ròng ròng
Thật ra cô là Hủ Nữ chính hiệu a ! Chí Mẫn đâu có biết cô còn là hội trưởng của 1 hội hủ nữa . Tuy Chí Mẫn là bạn thân nhưng 2 con người này quá đáng yêu làm cô ngứa ngáy tay chân . Liền đi ra siêu thị điện tử đầu tư hẳn 50 triệu cho 1 cái máy chuyên quay phim HD hàng hiệu là len lén lắp vào phòng của 2 người . Đến tối lại mở Laptop liên kết với camera ra mà coi . Ôi ~ Moe hết sức mà

__ Sáng hôm sau tại công ty __

- Em đi rồi thì ai làm thư kí cho anh ? Công ti đang trong giai đoạn phát triển mà - Chí Mẫn sực nhớ ra điều đấy

- Anh cũng đang tuyển thư kí tạm thời , họ sẽ thay thế cho em trong lúc em đi

- Thế thì em yên tâm rồi ! Mà anh đã tìm được ai chưa ?

- Ừm . . . - Anh nheo mắt nhìn vào hồ sơ
- Có rồi , chiều nay cậu ta sẽ đến phỏng vấn

- Cho em phỏng vấn cậu ta cùng anh được không ?

- Cũng được , nhưng để làm gì ?

- Để em yên tâm chút thôi mà

- Bà xã ~ Em thương anh tới vậy sao ?

- Xì . . . Không thương anh thì thương ai ? - Cậu bĩu môi ngại ngùng

_____________________

Người phỏng vấn đã tới , lúc đó Chí Mẫn và Doãn Khởi cũng đã ổn định chỗ ngồi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn

" Cạch " - Tiếng cửa mở vang lên . Một cậu con trai với mái tóc màu vàng nhẹ , đôi mắt hai mí to tròn , cái mũi dọc dừa cùng thân hình nhỏ nhắn , nước da trắng như sữa ra vẻ nữ vương thụ e dè bước vào

- Mời cậu vào đây - Trái tim anh như lỡ mất một nhịp , người này thật quá đỗi xinh đẹp

- Vâng - Y cúi nhẹ mặt xuống tiến vào chỗ ngồi

- Cậu tên gì ? Làm nghề gì ? Sống ở đâu ? Và lí do cậu muốn vào đây ? - Anh cố gắng nghiêm túc hết nhất có thể vì Chí Mẫn đang ở bên cạnh

- Tôi tên là Nhật Băng ( Tên tớ thoáng chốc nghĩ ra , có đụng tên nhà ai thì thông cảm a ! ) . Tôi là sinh viên . Hiện đang sống tại nhà trọ . Tôi muốn trải nghiệm nghề nghiệp và kiếm thêm tiền - Giọng y trong trẻo vang lên , khiến anh lại càng thêm không ngay thẳng

Hàn Hàn ở bên ngoài dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào trong phòng

" Cậu thực tập sinh này . . . Mình cảm thấy có chút linh cảm không tốt . . . Có nên nói với Chí Mẫn không đây . . . ? "

- - - - - - - - - - - - - - - -
Sau buổi phỏng vấn , y được nhận . Chí Mẫn tự xung nguyễn dẫn y đi tham quan vòng quanh công ti . Còn chỉ y thêm vào công việc , giờ giấc , và cả thời gian của Doãn Khởi , cậu dặn y phải nhắc nhở Doãn Khởi ăn đúng giờ , không được làm việc nhiều quá . Trong suốt buổi , y tỏ ra rất chăm chú và nghiêm túc khiến cậu yên tâm được phần nào .

" Chí Mẫn à . . . Có phải cậu quá tin người rồi không !? "

____End Chương 15____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro