Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày Chí Mẫn đi tới giờ đã gần 1 tháng . Doãn Khởi anh vẫn thắm thiết với Nhật Băng và hay dẫn y về nhà . Số lần y lại nhà còn tăng lên từ khi Hàn Hàn quyết định dọn đi vì không muốn nhìn đôi trẻ đó . Nhưng mọi hoạt động của 2 người đều bị Hàn Hàn nhìn thấy qua những Camera của cô .

______________________

Anh ngồi vắt chân trên sô pha . Mắt đeo kính , tay này cầm ly cà phê nóng húp từ tốn từng ngụm , tay kia cầm điện thoại lướt báo Online . Những ngón tay của anh bắt đầu dừng lướt khi thấy tựa đề báo với cái tên quen thuộc " Chí Mẫn - Tài Năng Trẻ , Hạt Giống Mới Đầy Tiềm Vọng " . Anh nhấn vào xem tin , ừm , Chí Mẫn qua đó làm việc có lẽ rất siêng năng chăm chỉ , anh dừng lại trước bức ảnh của cậu . Vẫn là nụ cười nó , hai mắt cong lại như sợi chỉ , miệng cười thật tươi . Nó làm tim anh như bị dây xích xích chặt lại .

Sau lưng anh xuất hiện bóng người nhỏ bé , y vòng tay qua cổ anh một cách thân mật

- Chí Mẫn sao ? - Giọng y có chút không hài lòng

- Ừm - Anh đáp lại bằng chất giọng trầm

- Không phải anh nói chỉ yêu em thôi sao ? Xem cậu ta làm gì ? - Y chu chu miệng hờn dỗi

Anh cười ấm áp , kéo y xuống ngồi bên cạnh mình , ôm y rồi thơm lên má y vài cái hôn ấm áp - Giống như những gì anh đã từng làm với Chí Mẫn

- Anh biết rồi , chỉ yêu em thôi ( wtf '*' , có tin là tuôi giết ông không Crushh ?? )

____________________

Hàn Hàn nhìn qua màn hình laptop , cười khinh biệt .

- Thật sự là kết thúc rồi , anh chẳng có cái gì để có thể được ở bên Chí Mẫn nữa !

Tại Hưởng ngồi bên cạnh cũng trầm mặc , tặc lưỡi vài cái rồi lại thở dài . Thật sự là Chí Mẫn từ nhỏ tới lớn đều làm việc thiện , cớ sao lại thành như vậy !?

- Mẹ nó ! Tên Mân Doãn Khởi khốn khiếp , ông hận không thể giết chết mày ! - Chung Quốc đấm vào cửa , thật sự thì hắn cũng xem Chí Mẫn như em trai của mình vậy , thấy như vậy tất nhiên là rất tức rồi

- Suỵt ! Không được nói bậy ! Anh manh động là em cho anh chấm hết nhé ! - Tại Hưởng cáu kỉnh nhìn Chung Quốc

- Anh biết rồi bae ~~~

Rồi cả ba lại im lặng , đến khi không khí ngột ngạt bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Hàn Hàn vang lên , cô bật máy , tâm can có chút nặng trĩu rồi để chế độ loa lớn

- " Alo Hàn Hàn " - Giọng Chí Mẫn đầy phấn khởi vang lên

- Chào cậu ! Sao ? Làm việc tốt không ? - Cô cố gắng trò chuyện cùng cậu bằng chất giọng bình thường

- " Tốt lắm ! Mà mình có chuyện vui muốn nói với cậu , có Tại Hưởng ở đó không ? "

- Có - Tại Hưởng lên tiếng

- " Thế thì tốt quá ! Mình nói cho mấy cậu nghe này ~ "

- Ừ , nói đi

- " Mình . . . Mình có thai rồi ! "

- HẢ !? - Cả ba đồng thanh mà nói

- " Hì ! Là của Doãn Khởi đó ! Không ngờ là vậy luôn ! Mình sắp được làm mẹ rồi ! Anh ấy nói khi nào mình về thì sẽ cầu hôn a ~ "

- Ừ . . . B . . . Được bao lâu rồi ? - Hàn Hàn giọng run rẩy , dùng đôi mắt buông rười rượi nhìn 2 người kia

- " 2 tuần rồi ! Mình thấy tự dưng hay muốn nôn với kén ăn , đi khám bác sĩ thì mới cho kết quả như vậy đó ! "

- Ừm . . . Ừ . . . Cậu nói cho Doãn Khởi biết chưa ?

- " Chưa ! Mình định khi nào về mới nói cho anh ấy bất ngờ chút ! À thôi ! Tới giờ làm việc rồi , mình đi đây "

- Làm việc tốt nhé !

- " Bye ~ "

Hàn Hàn tắt máy , giọt nước mắt tuyệt vọng , xót thương rơi trên gò má cô . Chí Mẫn thực sự quá đáng thương . . . Sao lại đối xử với cậu như thế chứ

Tại Hưởng cậu cũng khóc , khóc cho người bạn cậu yêu quý , khóc cho con người bị bỏ lại trong tình yêu , khóc cho con người quá cả tin vào người đời

Chung Quốc rất giỏi điều chỉnh cảm xúc bản thân . Anh chỉ im lặng , ngồi cạnh vỗ về 2 con người đang khóc sướt mướt

_____________________

Doãn Khởi đang ôm Nhật Băng ngủ , trong lòng bỗng có 1 cơn quặng lên , cảm giác thấp thỏm , lo lắng , có linh cảm như có chuyện gì không hay sắp xảy ra . Thở dài 1 hơi nhìn con người đang ngủ say . Anh thật không biết , ngày Chí Mẫn về anh phải làm gì . Anh không phân biệt được , giữa hai người , đâu là tình yêu , đâu là sự thương hại . Lí trí mách bảo anh không được làm tổn thương Chí Mẫn nhưng lại không muốn buông Nhật Băng

Bản thân anh thật tham lam , cứ lấy những gì mình thích mà không nghĩ tới tương lai sẽ ra sao ?

Liệu anh có bao giờ nghĩ tới tương lai không ?
Có bao giờ nghĩ tới anh đang tàn phá 1 gia đình ?
Có bao giờ nghĩ tới 1 Chí Mẫn tiều tuỵ ?
Có bao giờ nghĩ tới việc anh đang phá hoại tuổi thanh xuân của 1 người con trai , anh níu kéo người ta để người ta đau khổ , thay vì đó sao không buông để người ta tìm người tốt hơn

Bản thân anh thật ích kỉ

Chấm hết

____End____

Chương này có vẻ ngắn và thiếu mứt
Phần cuối là để mọi người suy luận tình huống ấy ~
Thật ra phần này làm ra để tạo 1 tình huống ngược Chí Mẫn thêm thôi . Ai xót Chí Mẫn quá thì Au xin lỗi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro